Chương 15: Chúc mừng về đội Hinata.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Lã cũng chỉ ngang tay Hạnh Hoa, nếu muốn động thủ thì mèo nào cắn mỉu nào còn chưa biết, đây là sân nhà của Hồng Lã tất nhiên sẽ có ưu thế hơn, nhưng bị một Quỷ vương khác quậy tanh bành trong địa bàn đổi lại ai cũng không vui, huống chi Hinata chắc chắn sẽ không tùy tiện làm chuyện ác ôn như vậy.

Đó là thước đo đạo đức cùng nhân phẩm giới hạn của Hinata, tự thân mị lực khiến người tin phục.

Trên thực tế phẩm tính của Xích sa thực sự là cả một quá trình tạo nên, nếu không sẽ không được nhiều người tán thành như vậy.

Căn bản không có quỷ tốt hay quỷ xấu, chỉ có quỷ xấu tính một chút cùng phẩm cách tốt hoặc quỷ còn một chút lương tâm rồi sa ngã thảm bại, đứng giữa là sự trung lập bọn họ có thể tận lực giúp đỡ theo lương tâm, nhưng một khi tổn hao đến lợi ích của mình và thân nhân thì tất cả đều hóa thành mây gió.

Bọn hắn sai sao? Không, trên bản chất chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần làm đến mức ấy, chỉ là nghe quá có vẻ ích kỷ vô tâm.

Hồng Lã cười, trầm ổn đáp lại:

"Nếu là tiền bối ta tin tưởng cũng là lẽ phải, bất quá Hạnh Hoa tiên tử…" 

Hồng Lã liếc mắt về phía Hạnh Hoa tiên tử, cố tình kéo dài âm cuối tỏ rõ nghi hoặc cũng mang ý thăm dò, Hồng Lã hành động như vậy cũng không có gì lạ.

Hinata định đáp lại gì đó đã bị Hạnh Hoa ngăn lại, thu lại dáng vẻ ngả ngớn, giọng bất giác nghiêm trang lại như một nữ tướng uy nghi:

"Hồng Quỷ vương, đối với lỗi lầm của mình ta không có gì để bao biện, nhưng xin ngài tin tưởng lựa chọn Xích sa Quỷ vương, còn xin gọi ta là Hạnh Hoa Quỷ vương, tiên tử phúc phận này ta quả thật không dám nhận."

Đối với xưng hô 'tiên tử' dường như Hạnh Hoa rất ác hàn.

Hồng Lã sắc mặt hòa hoãn lại, không tiếp tục làm khó Hạnh Hoa.

"Có những lời này vậy ta yên tâm rồi, xin thứ lỗi cho hành động bất nhã vừa rồi, Hạnh Hoa Quỷ vương."

Ngầm thừa nhận.

Hồng Lã chưa để mọi người kịp phản ứng đã hạ lệnh cho tùy tòng tản ra, để đám người còn lại với không gian riêng, tiện tay xách theo Thành hoàng, Sơn thần ái ngại nhìn Kageyama rồi lật đật đuổi theo, đằng vân giá vũ mà đi.

Còn thừa đều là hệ chính của Hinata, giờ có thể thẳng thắn mà ngả bài.

Vẫn im như thóc, dường như mọi người đang cố tình đẩy Hinata vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Hinata thì đang cố trông cho mình tự nhiên nhất có thể, ép tiếng tim đập kia xuống ngưỡng thậm chí không cần đập, hắn ta muốn mở miệng chào một câu vui tính như thường ngày, nhưng hình như khả năng giao tiếp vô song đã bị khóa lại, đành xoa đầu cười khan:

"Hay là quay lại bí cảnh Hạnh Hoa nhở."

Hạnh Hoa: Thương tiểu nữ thì làm ơn đừng đả động đến ạ.

Kageyama thoáng cái đã đến trước mặt Hinata, Hinata ngơ ngác nhìn y khóa chặt mình bằng nhãn đồng thâm bất khả trắc, hai tay đặt lên vai, không đau không ngứa thậm chí còn không dùng sức, chỉ có cảm giác tê tê là lạ, ấy vậy mà Kageyama thành công khiến Hinata phát hoảng mà lùi lại. Hinata càng trốn tránh thì Kageyama càng được đà lấn tới. 

Không có gì quá mức, đơn giản là Kageyama nhìn chòng chọc vào.

Trước trán mồ hôi tinh mịn đổ ra, chức năng phản ứng cùng kháng áp lực chập mạch đi mà không lưu luyến.

Tựa như Kageyama hung hăng đâm Hinata một kích mà mất 5s sau hắn mới phản ứng được, lúc đó món ăn sớm cũng lạnh. 

Hinata trong lòng nhấc lên sóng lớn, trời ơi, nói thì nghe dễ lắm, ngon thì mấy người thử đi, tui chưa xỉu là vững lắm rồi á.

Tiêu mệnh trước cảm xúc kỳ quái vô thức hỏi:

"Hạnh Hoa, vậy là ngày xưa khi mới gặp tên khốn nạn kia ngươi cũng kiểu này à?"

"Đừng nhắc tới hắn ta nữa, mà cũng từa tựa vậy, bất quá trong vụ này ai say ai còn chưa biết."

"Chẳng trách."

Mất một lúc sau, vẫn duy trì tư thế đó, Kageyama mới gạt ra miệng một câu:

"Tôi sẽ đi theo anh." không phải câu hỏi, là câu mệnh lệnh, Hinata vốn đã không đường có thể chọn, cũng không đường để chối.

Kageyama buông Hinata, tự nhiên đứng cạnh, không có cảm giác không hài hòa hay miễn cưỡng, duy chỉ có Hinata chưa thích ứng được mồm mép tép nhảy:

"Ô, được chớ."

Xích sa vui vẻ mất đi phong phạm kiếm chỉ giang sơn khi ở địa bàn của mình.

Dễ dãi, quá cmn dễ dãi, tiền đồ không được!

Bản ý của Kageyama không phải tạo áp lực cho Hinata, y chỉ muốn kỹ càng nghiêm túc quan sát Hinata, kết quả là quan sát được không ít thứ.

Dù ngoại hình trên đại thể không thay đổi mấy nhưng khác với khi còn 'sống', khí tức của Hinata lại âm trầm tối tăm hơn do tác động của 'nghề nghiệp' phải tiếp xúc đặc thù, quỷ khí âm khí nhiều đến khủng bố, tuy nhiên tính cách vẫn vậy, ánh nắng rực rỡ, thân thiện không thể chối từ.

Từ những điều trên khiến người không biết phải làm sao, nên giữ khoảng cách tránh xa hay vui vẻ đối đãi.

Vẫn là đôi mắt ấy nhưng nặng nề hơn, vẫn là đôi môi ấy nhưng ám đỏ hơn, vẫn là làn da ấy nhưng xám xịt hơn, vẫn là cơ thể ấy nhưng là mặc váy…

Trong đêm tối, Xích sa như xác lạnh cóng được bảo quản trong dung dịch bảo quản thi thể không tia huyết sắc, ban ngày giống như một cậu nhóc nhiệt tâm nhưng đậm màu trắng bệnh.

Quỷ là như vậy đấy, nhất là bị màu đỏ của váy cưới đệm lên, càng thêm quái dị, combo hủy diệt, bảo sao mấy con game kinh dị phương Đông chạy theo phong cách này như vịt.

Không thể không nói, đúng là có game thực sự đã vượt mức bình thường, thậm chí còn chân thực khắc họa ra Lệ quỷ, oán khí điên cuồng.

Giống như là bản thân mình trải qua, hay chính mắt thấy.

Khi nào rảnh sẽ cho mọi người trải nghiệm con game kinh dị thực tế - thật, bị quỷ bám theo và quá trình bắt quỷ cùng quỷ nhưng là quỷ vương.

Quay lại chuyện chính.

Nhìn lấy ánh mắt dò xét của Kageyama, Hinata cuối cùng cũng tìm được chủ đề có thể nói, hớn hở cười:

"Thì ban đầu tôi cũng đâu có định lôi cậu vào bể cá tam giới này ngay đâu. Nhưng tính cậu thì tôi đâu có kiểm soát được, cậu muốn làm gì thì làm đấy thôi, mà ai rồi dính Tam giới cũng rồi phải có tự thân có thực lực, thà rằng cậu đợi tôi thì tự cậu mạnh lên có phải hơn không, loại cố chấp điển hình không thích phụ thuộc hay bị ai nắm thóp đó."

"Cái chính là tôi tin tôi đủ sức để cậu vừa có đủ không gian trưởng thành, vừa không bị bóp từ trong trứng nước, tu hành dù đau nhưng chưa chắc đã bằng cái đau mà cậu từng trải, nói chung là đâu cần căng quá."

Hinata cười cười, lấy khăn voan xuống rồi gấp gọn lại, đưa cho Kageyama, chất vải mượt mà lạnh thấu, ảm đạm nhưng không hề xa cách.

"Cậu cầm nó đi, nếu cậu về phe tôi thì không lý nào tôi lại bạc đãi cậu, nhất là khi sắp phải trải qua hành trình ma quỷ."

Kageyama nhận lấy khăn voan chăm chú quan sát nó, viền vàng chỉ vàng, mỏng tanh nhưng chịu lực tốt, cầm lấy nó Kageyama cảm giác người mình nhẹ đi hẳn, cũng không chịu nhiều tác động ngoại lực xấu như âm khí nữa.

Mấp máy môi định nói gì, cuối cùng cũng chỉ thốt ra câu “Đi thôi”.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro