Chương 14: Quần anh tụ hội, tiệc vui vừa mở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh Hoa mở miệng định nói gì đó, bỗng nhiên biến sắc, chuông điện thoại vang lên.

Nhanh chóng lấy điện thoại trong tay áo lụa, điện thoại rung lên, bấm nghe máy, ánh mắt mọi người cũng bị thu hút.

Điện thoại có vẻ hơi nhiễu sóng phát ra tiếng rè rè, giọng từ đầu dây bên kia truyền đến:

"Tiểu Hoa à, ta bị bao vây rồi, mau đến trợ chiến, không, đến nói lý, ta sẽ bị hội đồng mất-"

Tiếng gió xô đến từ điện thoại vứt cho mọi người vẻ mặt như đi từ mộng ra.

Kageyama: Một tên ngốc luôn sẽ kéo vài chuyện ngu ngốc đến.

______

Trong khi Hinata phi tốc lao đến bí cảnh của Hạnh Hoa, cũng cảm nhận được ác ý từ sâu tận linh hồn thì bị đám người Hồng Lã chặn lại.

Đề nghị tắt máy xuống xe, xuất trình giấy tờ, không cản trở người thi hành công vụ.

Đám người khí thế hùng hổ, tinh thần không quản gian lao đi đến trước mặt Hinata.

Đứng đầu là một nam nhân tuổi đã quá tam tuần, khí chất thành thục, vẻ ngoài trung tính cuốn hút, vẻ mặt nghiêm trang:

"Xích Sa túc hạ dù vội vã cũng không nên cường liệt mà xông vào Thủy ba vậy?"

Uyển chuyển nói Hinata vô duyên vãi, vào nhà người không phép.

Hinata vỗ ót, ừ một tiếng, bảo sao người ta tìm đến cửa, thì ra là mình vào nhà người mà quên dụng phép ẩn thân.

Điều này làm khó Hinata, dù sao cũng là mình sai trước cũng không có lý nào phản lại chủ nhà, dù sao mình tốt như vậy, cũng phải đưa người ta một cái công đạo.

Một mình Hinata lọt thỏm trong đám người to con y như viễn cảnh một đám ông chú già bắt nạt một thằng nhóc.

Hinata trong cái lỗ mãng có tinh tế lựa chọn không gây sự thêm dầu vào lửa, âm thầm lấy điện thoại gọi cho Hạnh Hoa.

Hồng Lã mặc vest chỉnh chu giơ tay cho tùy tòng tỏ ý không cần ngăn cản, đương nhiên y không có ý khai chiến hoặc tỏ vẻ địch ý với Xích sa, đây là hành động thăm dò xem chuyện úp úp mở mở gì khiến một vị Quỷ vương lặn lội đường xa đến đây, tất nhiên cũng phải tỏ đủ khí thế, nếu không ai ai cũng tưởng Hồng Lã ta đây là quả hồng mềm ai thích bóp thì bóp.

Hinata không có địch ý, cũng không định gây hấn với y, Hồng Lã nheo mắt, với kinh nghiệm già đời kèm hiểu biết của mình thì vị này tương đối tùy ý, nếu sớm muốn chiến thì đã chiến từ trước, không cần rề rà đến nhường này, xác suất cao là có chuyện quan trọng cần đi qua địa bàn của y.

An tâm nhưng cũng tò mò.

Hinata sau khi gọi quân viện trợ đến, xoa đầu ngại ngùng nói:

"Cảm tạ túc hạ đã hiểu cho."

"Nào có, đây hẳn là chuyện nên làm."

Kịch bản có gì đó sai sai, thiết tưởng phải lao vào quyền đấm cước đá luôn chứ, sao bình hòa quá vậy?

....

Hạnh Hoa phi hành mà đến, bồng bềnh hạ xuống. Lão Thành hoàng và Sơn thần vốn không muốn tham gia cuộc vui này, cuối cùng vẫn bị cưỡng ép lôi đi, trong lòng ấm ức.

Hạnh Hoa Hồng Lã liếc nhau, nói đôi ba câu khách sáo nịnh hót giả lả lẫn nhau mới ngưng.

Từ khi thấy được Hạnh Hoa Hồng Lã đã cảm thấy sự việc rất là không ổn, đến khi nhìn thấy Kageyama, Hồng Lã cảm giác muốn quay lưng đi thẳng về.

Biết ngay mụ điên và Xích sa lão gia hỏa kéo theo toàn phiền phức.

Tò mò hại chết tiểu quỷ.

Đương lúc nhìn thấy Lão Thành hoàng, Hồng Lã có vẻ hiểu ra, nụ cười càng thêm hiền hòa, tưởng chừng như vắt được ra nước, Thành hoàng toàn thân không được thoải mái, nhưng cũng không tránh né, thẳng thắn đối diện.

Tư thái cứng đầu cứng cổ này đúng là phong cách Thành hoàng đối với y, mà cũng không giống lắm.

Hinata thấy cậu thiếu niên tóc đen luôn gặp lúc yếu ớt nhất kia chăm chú nhìn mình thì hơi bối rối, con ngươi như hố sâu phảng phất bứt chặt lấy linh hồn mình, miễn cưỡng gạt ra tiếu dung, hai tay gắt gao bám lại với nhau, hơi cúi đầu xuống, khăn voan che kín, không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt của mình.

Khác với tư thế ngông nghênh cách đây không lâu, Hinata cảm như mình trộm đi net mà bị bố bắt tại trận, tình cảnh rất là xấu hổ.

Không biết nguyên nhân do trong mắt tình nhân hóa Tây Thi hay sao mà Kageyama hình như ở ngoài mộng cảnh đẹp trai hơn. Cao quá, nhưng mà ta vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, vẫn phát triển được.

Lần đầu đi off vì để mình bình tĩnh lại Hinata nghĩ vẩn vơ rất nhiều.

Biết nói sao đây, với tư cách một lá bùa, một cái gương, một con quái thì ba 'người' chỉ có thể nói quý hội quá loạn.

Đến cuối, Hinata vẫn phải mở miệng trước tiên, vỗ tay thu hút sự chú ý mọi người trong khi từ đầu đến cuối mọi người vẫn đang luôn nhìn hắn ta.

Dường như Xích sa không quan tâm mắt nhìn của người ngoài lắm, duy chỉ có người kia mới gây áp lực cực đại được tới hắn.

Phải biết một đại trượng phu khoác lên mình bộ váy cưới ngàn năm thì thứ cảm xúc gọi là xấu hổ đã sớm hữu danh vô thực, cú shock cực mạnh giáng vào tinh thần mong manh, giờ đã không ai có thể tổn thương ta, ta là Độc Cô Cầu Bại.

Ngưng một chút rồi Hinata nói:

"Hồng Lã quỷ vương xin thứ cho sự tự tác chủ trương của bọn ta không màng đến cảm xúc của người, vô pháp vô thiên, tuy nhiên ta có một chút chuyện trọng yếu ở địa bàn của ngài, vậy nên vì lỗi lầm cũng như công chuyện của mình ta có thể đáp ứng ngài hai yêu cầu không vi phạm ý nguyện tự thân ta và thủ hạ."

Trải qua nghĩ sâu tính kỹ Hinata đưa ra quyết định như vậy, không thể lần nào đến cũng lén lút, vả lại hành xử như vậy tỏ ra mình có ý xấu, cây ngay không sợ chết đứng, Hinata không ngại đàm phán với Hồng Lã, vì thật ra chẳng có gì phải chột dạ.

________

-E hèm, cuối cùng hai đứa nó cũng gặp nhau, nhưng mà Kageyama hình như chủ yếu là quan sát Hinata.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro