Chương 13: Kage hùng hồn tuyên bố, Xích sa cảm thấy mình bị xúc phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Thành hoàng cảm giác mình đang bị sỉ nhục nhưng không có chứng cứ, mà có thì cũng không dám nói, cường giả vi tôn.

"Hinata đâu?" Kageyama thẳng thắn hỏi.

Hạnh Hoa duyên dáng che miệng tủm tỉm cười:

"Theo quan nhân nô gia có nên trả lời không đây?"

Kageyama: Một có hai không, nói nhảm nhiều như vậy làm gì.

Hạnh Hoa không đáp Kageyama, liếc mắt sang phía Sơn thần, nhỏ giọng nói:

"Tiểu Mao, ngươi quả nhiên là bé ngoan của ta, hihi,"

Cười như không cười.

Sơn thần da đầu tê rần, mí mắt không kiềm được giật giật, thanh âm Hạnh Hoa rót vào tai như mật ngọt, nhưng đối với lão Sơn thần không khác gì lời nguyền tử vong.

Mụ điên nào còn muốn gì ở ta nữa, lão tử đã rất ngoan!!!

Ai là bé ngoan của ngươi? Là Hồng Lã ấy liên quan ta cái đcm!!

Sơn thần dứt khoát giải Cấm ngôn thuật, không cần giấu giếm gì nữa, như thế chỉ lộ ra mặt hèn mọn của bản Sơn thần.

"Hạnh Hoa tiên tử-"

"Gọi Hạnh Hoa cô nương, 'tiên tử' phúc phận quá lớn, nô gia không dám nhận."

Hạnh Hoa không để ý lắm, thản nhiên đi đến chỗ Kageyama, phẩy tay một cái giật lấy Tiêu mệnh phù để mặc Sơn thần cứng họng.

Tiêu mệnh phù với bản tính ngựa hoang khó thuần của mình đương nhiên khó chịu, tưởng ai trên đời này cũng dễ bắt chuyện hay đụng chạm nó sao, đến Xích sa gâu gâu cũng phải mặc nó làm càn chứ đừng nói gì đến một nữ nhân dưới trướng tên kia.

Hạnh Hoa cánh tay mảnh khảnh bàn tay mềm mại nhìn vậy mà khí lực lại lớn đến lạ, nắm chặt lấy Tiêu mệnh định giãy ra, lạnh giọng nói:

"Tiêu mệnh ngu ngốc, thu lại thi phù cùng ác ý trẻ con của ngươi đi, bản Tiểu thư đây không tốt tính như Xích sa đại nhân đâu, người nhịn nhưng không có nghĩa là ta nhịn, khôn hồn mà ngoan ngoãn vào."

Đôi mắt đào hoa nheo lại, miệng anh đào cười như hoa nở, trả lại Tiêu mệnh im như trời trồng cho Kageyama.

"Không phiền cô lo nhiều như vậy đâu, chuyện của Tiêu mệnh tôi tự có cách giải." Kageyama hững hờ nói.

Hạnh Hoa rõ ràng khựng lại một chút, vốn là người trong nghề nên liếc mắt cái nàng ta nhìn ra ngay, sửng sốt nghĩ:

Quái, rõ ràng lão nương đã làm gì đâu mà ghen.

Hạnh Hoa không chịu báo Hinata ở đâu, còn công khai nhắc đến, chẳng khác gì động đến vết thương lòng người ta,

Hạnh Hoa trong lòng cảm khái ngàn lần, nam nhân khi yêu đúng là kỳ quái nhất.

Nam nhân x Nam nhân, kỳ quái x2.

Thành hoàng cười trừ, Sơn thần lấy làm lạ, Tiêu mệnh yếu ớt cười lạnh.

Bỗng nhiên Rạng đông kính sáng lên, từ đầu đến cuối im lặng mà đột nhiên mở miệng khiến người có cảm giác không tầm thường:

"Kageyama, ngươi phải nghĩ cho kỹ, theo hay không theo Hinata, hắn ta sắp đuổi đến nơi rồi."

Kageyama trầm mặc một lúc rồi truy vấn:

"Tại sao phải là nghĩ kỹ, trong khi vốn mục đích đến đây là để tìm hắn ta, từ đầu chí cuối tôi luôn cảm giác mơ hồ cùng mông lung, kể cả việc hành trình đi đến đây, tôi biết nó sẽ ảo diệu, nhưng ảo diệu đến mức nào thì thậm chí còn không có thước đo để đo đếm."

"Vậy nên, tôi muốn tìm Hinata để biết những thứ mình đáng phải biết, không còn như con ruồi mất đầu mà bay loạn, nếu không có lý do gì đáng thuyết phục, tôi sẽ không không công mà trở về."

Hạnh Hoa cánh tay mảnh khảnh khoanh lại, mày liễu nhíu nhẹ, mở miệng nói:

"Thứ cho ta nói thẳng, thực lực của ngươi quá tệ, ngươi phải biết muốn trà trộn vào Tam giới là cần thực lực, dưới thực lực dù địa vị tôn quý đến đâu cũng là rác rưởi, ngươi phải biết..."

Lão Thành hoàng tiếp lời, vẻ mặt càng nghiêm trọng hơn:

"Xích sa đại nhân thực sự là một sát thần, giết không ít thứ, địch nhân khắp nơi, bọn nó không tiện trêu chọc người, nhưng thân nhân thì chưa chắc."

Thành hoàng làm người không tệ, thấy Kageyama tính tình cổ quái nhưng tâm tư không xấu, cũng có lòng nhắc nhở.

Nói bóng nói gió thì, Kageyama nếu vẫn cố chấp có thể làm vướng tay vướng chân Hinata.

Kageyam đương nhiên hiểu, nhưng nhụt chí thì không phải Kageyama.

"Chẳng sao cả, vượt qua tất cả các người chỉ là vấn đề thời gian, càng áp lực tôi càng bùng phát, chung quy lại, Hinata vẫn chỉ là một tên ngốc, hắn ta sẽ không sống nổi nếu thiếu tôi."

Trên thân Kageyama có cỗ khí tức tự tin đến lạ, khiến người phải tin phục, rằng y có thể làm được, không gì có thể ngăn cản y, phảng phất như chỉ cần có thời gian cùng kỳ ngộ, y có thể lật cả Thiên đình.

Sơn thần đem lời nói khuyên can của mình từ mở miệng nhét lại vào họng.

Sao lại có loại người tự tin đến độ nghịch thiên thế này, quan trọng hơn là chính ta cũng tin thật.

Không phải lúc này nên cười lạnh, nhếch miệng trào phúng nói: 'Tiểu tử ngông cuồng, tuổi trẻ không biết trời cao đất dày' sao?

Hạnh Hoa cười, Rạng đông cũng như có như không người.

Đừng nhìn Kageyama ngày ngày bình bình thản thản, thực chất là người kiêu ngạo và có lòng quyết tâm cao đến bất ngờ, một khi đã quyết chí thì sẽ cố sống cố chết làm bằng được, làm việc lôi lệ phong hành.

Tóm cái váy lại thì loại này rất khó ăn, một khi mang thù thì người bị mang thù sống không bằng chết.

Thành hoàng và Sơn thần là người ngoài không biết nhiều, Hạnh Hoa đương nhiên hiểu.

_________
-Dạo này ít đăng một phần vì chỉnh sửa bản thảo, dù sao cũng có quá nhiều thứ để viết, phần còn lại do lười với hãi.
-Kiểu trước khi viết thì sẽ rất bừng bừng khí thế, khi viết rồi lại sợ viết nhiều tất viết hớ, loạn mạch truyện nên mới sửa sang bản thảo bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro