Chương 12: Quá khứ oanh liệt của Hạnh Hoa tỷ tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy vậy cổ trùng chưa thấy, mà đã cắn nhau đến cá chết lưới rách, ta không công mà thắng.

Mỹ danh tài mạo truyền xa, ta nghiễm nhiên trở thành tài nữ được người người thiết tha mong đợi, đến hôn ước phụ mẫu 'đặt trước' cũng lộ ra không xứng với ta.

Với Thiên phú ta bái nhập môn hạ một tông môn tu vi tăng như diều gặp gió.

Nghiễm nhiên sau 83 năm ta đắc đạo, một vị đại sư đi qua, nói rằng tâm ta chưa đủ bụi bặm để xóa hồng trần khỏi tâm mà leo lên Thiên đình, một người chưa gặp hồng trần rồi sẽ gặp hồng trần nên khuyên ta ở lại.

Tính tình ta kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì, tâm linh của ta đang cực kỳ hưng phấn cùng rộn rã, không những không nghe mà còn phách lối đuổi người ta đi, ai nha~, nhớ lại thì đúng là sai lầm, ta không những chưa đủ tâm mà còn chưa đủ tầm.

Rồi đến ngày vũ hóa thành tiên, tham vọng thành, nhân gian lưu danh truyền kỳ của ta, khiến tính khí ta càng ngày càng khó kiểm soát.

Phi thăng lên Thiên đình, thói nhìn đời bằng nửa con mắt không đổi, người ở đây vẫn được, vậy mà chốn Thiên kiêu chi tử này chỉ có một người khiến tâm ta run lên.

Hối hận, ăn năn quá~

Mày sắc như kiếm, mắt sáng như sao trời, giữa đôi lông mày chứa khí tức lăng lệ, khiến trái tim thiếu nữ khô cạn của ta vực dậy sức xuân.

Lúc đó đầy đầu chỉ có, Nam nhân như này, phải là của ta.

Khi yêu, ta như con chim non mới rời tổ chìm sâu vào bể tình và dục vọng, mật ngọt chết ruồi, vì yêu mà ta có thể làm những thứ chính mình cũng không ngờ đến.

Ta vẫy đuôi như một con chó dưới tà áo của hắn, đôi tay ngọc ngà này dính máu vô tội rồi, hắn cũng đâu phải dạng vừa, trăng hoa ong bướm, ta cũng cam tâm lội vũng nước bẩn này giành giật chút tình yêu thương cảm, khác gì mấy lão muội muội ta từng khinh bạc.

Hắn nói gì ta nghe đó, như một con búp bê bị thao túng.

Đây ắt hẳn là nhân quả, lỗi lầm cho sự thờ ơ với thế thái của ta, oan nghiệt cho sự ngu ngốc khi không nghe vào lời khuyên của vị đại sư kia, thế gian đối với ta trước kia là một bức tranh sặc sỡ vô vị, có lẽ bây giờ là tuyệt vọng chi địa, ta suy sụp.

Đến khi ta tỉnh ngộ thì bảo bảo cũng đã được mấy tuần, đầu óc ta cuối cùng cũng dùng được, nhưng ta không dám thay đổi, chỉ có thể lộ ra mặt tàn bạo của mình đối đãi thế gian, ta sợ rằng nếu mặt yếu mềm của mình lộ ra, ngưu quỷ xà thần sẽ lao vào cấu xé ta, bắt ta đối diện với tội lỗi của mình.

Ta nhé, ta cảm thấy hắn thật tàn nhẫn, nhưng khi liếc qua bàn tay mình, quay lưng nhìn lại thảm cảnh phía sau, nếu hắn tàn nhẫn với ta, vậy ta đối với lê dân bách tính và các vị đồng liêu thiện tâm kia là gì?

Là bạo chúa sao?

Nghĩ như vậy thì đối mặt với tội lỗi kia cũng không tính là gì, khuất nhục cùng đau đớn mà người đời ném cho ta là chính xác, chỉ là ta không cam tâm bảo bảo, bảo bảo vô tội mà, liệu có ai nghe tiếng lòng này không?

Qua hằng ấy năm và từng ấy chuyện, đối với hắn tâm ta đã sớm như tro tàn, không còn tơ tưởng cùng thắm thiết, cuối cùng ta cũng trưởng thành, nhưng cái giá này lại lớn đến quá sức, đến mức ta không biết nên trả bằng gì cho đủ.

Mặc dù chuyện ác bất tận, nhưng ta vẫn tự nhận rằng mình vẫn còn nhân tính cùng đạo đức tối thiểu, ta không muốn cả đời dày vò sống trong bóng tối cùng tịch liêu, vậy nên, mọi chuyện chấm dứt ở đây đi.

Buồn bã thay có vẻ Thiên đạo không muốn ta nữa, hoặc ta chưa đủ dày vò, khi một thân một mình dâng sớ tạ tội, vạch mặt lũ Thần quan bẩn thỉu, đồng quy vu tận, bằng lông cánh to lớn của mình hắn mạnh mẽ ép ta xuống, gáo nước bẩn này cuối cùng vẫn là một mình ta hứng, khi tách khỏi hắn ta chỉ là một con mồi dễ giẫm đạp dưới chân.

Bây giờ ta cũng không còn gì nữa, hi vọng bảo bảo sống thật tốt đi, sống cuộc đời thật an nhiên, đừng đi theo con đường đầy gai và máu này.

Nhưng thiên đạo không những bạc mệnh với ta, mà đứa nhỏ của ta cũng bị lây ác nghiệp của mẫu thân nó, ta không còn mặt mũi nào tự xưng là mẹ nữa rồi. 

Con của ta a, môi hồng răng trắng, đôi mắt đen lúng liếng liếc nhìn xung quanh. Tư chất của nó thật tốt, tốt hơn cả ta lẫn hắn, tiền đồ một mảnh quang minh, vậy mà chính ta lại dìm nó xuống bởi sai lầm quá khứ.

Bọn hắn muốn động thủ với con trai ta, một lũ ghê tởm, nhưng ta cũng không có quyền chửi bới bọn hắn, vì chính tay ta đã làm bao nhiêu chuyện gây nhà tan cửa nát. Làm ơn hãy đổ hết lên ta, con trai ta, rõ ràng là vô tội…

________

Môi như anh đào, mắt phượng mày ngài lộ ra ngon ngươi câu hồn đoạt phách, chân mày lá liễu khiến người bay bổng, tóc đen tùy tiện búi phía sau có vài lọn rủ xuống càng lộ vẻ yêu kiều phóng đãng, bộ pháp yểu điệu thiết tha, mỗi bước như gót sen chạm nhẹ xuống mặt hồ. 

Giống như một tiểu yêu tinh lại giống nữ vương trên sa trường, vừa có vận vị của thiếu nữ, đồng thời sở hữu thành thục cùng ổn trọng của thiếu phụ.

Nói nàng đã làm mẹ tựa như cũng không có gì đáng để bắt bẻ.

Mọi người đồng loạt "Ồ" lên một tiếng, yên lặng nhìn Hạnh Hoa.

Hạnh Hoa hài lòng, eo nhỏ đung đưa, tóc rối gật gù, tà áo nhẹ phiêu lộ ra chân nhỏ cùng cặp đùi như bạch ngọc, ngực ưỡn lên, khoanh tay.

Bọn này càng nhìn càng thuận mắt.

Đều là một lũ không có sắc tâm, Hạnh Hoa tiên tử cực kỳ tự tin vào dung mạo của mình, nếu không động tâm thì thứ nhất là liệt dương, thứ hai có đam mê đặc thù, thứ ba đồng tính luyến ái, tuyệt không thừa nhận bản thân thiếu mị lực.

___________

-Simp Hạnh Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro