Chương 11: Ác nữ tiên tử tiếng xấu đồn xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tất nhiên là không được n*ng, không được ch*ch, không được tự thẩm, không được có ý nghĩ đồi bại*

Từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục tự động được đánh sao.

Sơn thần: Đứa nào vào bí cảnh mà như vào Thanh lâu thế, chết chưa hết tội.

*Quy tắc thứ hai: Không được thả thính, rắc cơm chó.*

Thành hoàng: A, tại hạ có thể hiểu, thì ra là đồng đạo.

*Quy tắc thứ ba: Không được sỉ nhục chủ nhân bí cảnh.*

Quy tắc này dễ hiểu, không ai thích bị chửi trong nhà mình, ắt hẳn vị cường giả này cũng vậy.

*Hết, nhớ lấy, giữ lấy cái đầu của các ngươi, ta không bẩn gương.*

Thần mẹ nó bẩn gương.

"Rạng đông đại nhân, người có thể cho tiểu quan biết chủ nhân của bí cảnh này là..?" Trong vấn đề giao tiếp thì Lão Thành hoàng sống lâu, gặp nhiều loại người, đặc biệt còn phải phân chia linh hồn thiện ác, kiểu người gì cũng gặp qua nên nói chuyện đã dễ nghe, lại khiến người sinh hảo cảm.

*Là Hạnh Hoa tiên tử, không phải gọi là Hạnh Hoa quỷ bà bà.*

Thành hoàng chấn kinh, Tiêu mệnh chấn kinh, Sơn thần không có vẻ bất ngờ, Kageyama ánh mắt sáng lên, người quen!

*Vậy nên, các ngươi kiểu gì cũng gặp nàng ta thôi, không cần phải mong chờ.*

Mong chờ em gái mày, Hạnh Hoa nổi danh Ác nữ nói vậy thì bố phải sống sao đây con?

Gió lại nổi lên, lần này truyền đến tiếng cười hihi như chuông bạc, thiết tha vang ngần.

Tiêu mệnh vô ý lôi mười tám đời tổ tông nhà Hạnh Hoa ra chửi, Thành hoàng học khôn ngồi nhẩm Đạo đức kinh, để tâm lặng như nước, Sơn thần từ đầu chí cuối đã đoán được.

*Không cần thất vọng, Hạnh Hoa đã sớm hối cải để làm người mới, ít nhất sẽ không để các ngươi chết dễ như vậy.* 

Từ thất vọng sang tuyệt vọng, thế giới này không còn gì để ta lưu luyến.

Tuy vậy, trông âm thầm, có lẽ không ai hối hận khi bước chân vào đây.

"Sơn thần, ngươi đã trải qua chuyện gì để sống về với đất mẹ được vậy, không hiểu sao ta thấy đau lòng ngươi quá, hảo hữu của ta."

Bí cảnh này một là mới có hoặc đến tận giờ mới có người khai phá, hai là chết hết rồi nên không có thông tin lan truyền…

Xích sa chó chết, rút cục ngươi làm gì chốn xó xỉnh này.

"Không phải các ông lâm vào tư duy quán tính quá sao?" 

"Xin thỉnh giáo, công tử có cao kiến gì sao?" Thành hoàng tỉnh táo, biết đâu Kageyama đủ trọng lượng để người ta nương tay.

Kageyama thản nhiên: "Đúng là tôi không biết nhiều về Tam giới như Rạng đông kính nói bất quá tôi biết đôi chút Hạnh Hoa, theo như chúng ta đã biết thì nàng ta đã sớm hối cải, mọi người lại quá quen với hình tượng tàn bạo nên sau từng ấy năm vẫn theo hình tượng ấy mà đối chiếu thì không thoát khỏi sai sót."

"Mà tôi khác, tôi biết nàng ta không lâu, vậy nên cách nhìn dễ biến đổi, người là sẽ thay đổi."

Thành hoàng vuốt cằm suy tư:

"Ý kiến không tồi, nếu tin đồn không sai thì Hạnh Hoa vốn là một vị nữ tử đáng thương mà chuyện ác làm không ít, thế lực của Tiên tử lại không lớn, Thiên đình chưa chắc chịu buông tha, nếu bây giờ vẫn còn sống thì rất có thể dưới trướng vị đại nhân nào đó."

Mọi người ngầm hiểu.

Tiêu mệnh nói thẳng:

"Đích thực nàng ta dưới trướng Hinata cũng thoát được một mạng, nhưng ta chưa tiếp xúc bao giờ, khó mà nói, nhưng theo đà này thì có thể suy đoán của chúng ta là đúng."

"Lý do mà chúng ta sống đến bây giờ cũng có thể giải thích thông suốt, đây đích thực là bí cảnh của Hạnh Hoa, mà Hạnh Hoa dưới trướng Hinata nên mang ý trêu đùa không muốn mạng. Nhưng như vậy chưa chắc là nàng ta sống tốt hơn, chẳng qua là nghe lời hơn."

"Tiêu mệnh, lời này ngươi nói sai, ở đây ngươi ắt hẳn gần hiểu Xích sa đại nhân nhất, phẩm cách của người rất có thể đảm bảo, không thu nạp ai suốt ngày làm chuyện thương thiên hại lý bao giờ." 

Tuy vậy mọi người cũng rất chấm hỏi, dưới trướng Hinata danh tiếng chưa đến mức xấu như thế, nhưng với Hạnh Hoa thì gần như không có gì thay đổi mấy.

Không thể không nói, Kageyama bẩm sinh đã rất có khí tràng khiến người tin phục mà nghe theo.

Không để ý hai thứ kia đôi co, Kageyama bình giọng:

"Vậy tức là, từ đầu đến giờ ta luôn nằm trong tay Hạnh Hoa tiên tử, kể cả cuộc bàn luận ban nãy?"

Kageyama đủ chứng cứ lẫn tự tin để lôi cái kim ra khỏi bọc, dù sao Hạnh Hoa tiên tử chỉ là bày trò trêu chọc, không phải mang sát tâm.

Không gian lặng lại, sau đó một loạt tiếng cười nhỏ nhẹ truyền đến như tiếng suối đổ rì rào.

"Phư phư, Dạ đăng là mắt của nô gia, hàng trúc là tay của nô gia, không biết Quan nhân cho gọi Nô gia có đại sự gì~"

_____________

Ta ấy à, có tuổi thơ mỹ mãn đủ đầy, phụ mẫu cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, mười ngón không dính nước xuân, no ấm đủ đầy.

Sinh ra trong danh gia vọng tộc quyền quý, đương nhiên dưới váy ta còn có mấy muội muội dễ thương cùng cha khác mẹ.

Mấy cô ả cũng vật lộn khủng khiếp lắm, một hai ngày một tiểu sự, hai ba ngày một đại sự, xem đến là vui.

Ta khinh bỉ lội vũng nước đục thấp hèn này, cũng chẳng thèm giúp đỡ, ngày qua ngày vô tâm vô phế trong cái tổ ong vò vẽ đấy. Tựa như luyện cổ đợi ngày cổ trùng mạnh mẽ nhất luyện ra.

///////////////

Hạnh Hoa là một nhân vật phải nói là cực kỳ thú vị, ngang Tri hạ luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro