Chương 10: Không ngủ đủ giấc sẽ chết đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tự lúc nào, gió lại bắt đầu nổi.

"Sát niệm, sát niệm của các ngươi, cho ta thấy đi."

Gió mang theo thanh âm vụt đến nơi xa xăm, kèm theo hơi thở thèm khát, gió biến đổi nó thành bùa đòi mạng.

"Cái gì-"

"Bố khỉ, Sơn thần, kiềm chế Sát niệm của ngươi, đờ mờ-"

"Thành hoàng, bỏ Đao xuống, loạn mẹ rồi-"

"Đừng, Tiêu mệnh chó chết, đừng phóng lửa về phía ta, má-"

Mọi người loạn thành một đoàn, bận bịu khống chế thèm khát chém giết trong cơ thể mình, thần thông sử xuất.

Kageyama có cảm giác rằng 'Thế gian đều say, mình ta tỉnh.' nắm chặt lấy Tiêu mệnh phù, khiến nó đầu choáng mắt hoa, quên cả thi phù.

Dù sao tiếng nói kia đã dừng, lại không có lá bùa ngu ngốc đổ dầu vào lửa, mọi người đều là cường giả nhanh chóng tỉnh táo lại.

Ngồi khụy xuống đất, Sơn thần chán nản viết xuống một câu:

"Lão tử sẽ không bao giờ đặt nửa chân vào đây nữa, bị đấm cũng được" rồi im luôn.

"+1"

"+1"

"-1"

Mọi người chỉ có thể buông ra một câu, Thiên đạo bất công, chúng sinh đếch bao giờ bình đẳng.

Kageyama đỡ Sơn thần dậy, tiên phong đi trước, đám người đơ ra một lúc rồi cười khổ, tự thẹn không bằng tiểu bối.

Đều già cả rồi, có một chút khó khăn mà đã cuốn lại như con cuốn chiếu, không còn xông xáo như hồi trai tráng.

Kể cả Tiêu mệnh, cũng sống lâu thật lâu.

Sâu trong trí óc, họ tự nghĩ rằng, dù cho không được bảo hộ kỹ càng, Kageyama cũng không ngại chiến đấu với con quái vật phía trước.

Bia đá sáng lên ánh đỏ, chói lấy thị giác mọi người, rồi đột ngột vỡ ra ngàn mảnh, lại tiêu tán thành cát bụi.

Một mặt gương đồng sáng bóng không nhiễm bụi trần hiện thế, hoa văn tinh mỹ như thần long giao du chậm rãi rơi vào tay Kageyama.

"Kính chiếu yêu à?"

"Chiếu yêu cc, có thấy Sơn thần bên cạnh không?" 


*Lũ này bị ngu à?* mặt gương sáng lên rồi hiển hiện.

Mọi người ngưng hẳn giọng rồi trố mắt nhìn gương.

*Nhìn lại thương hiệu nhận diện dưới mặt gương*

Rạng đông kính.

Hình thức PR bây giờ hiện đại quá.

*Đây là một bí cảnh, quy tắc là không được sỉ nhục chủ nhân của nó*

*Chưa chết đúng là phúc phận ngập trời*

Ủa, cho hỏi, nô tài đã sỉ nhục chủ tử chỗ nào, thỉnh công đạo? 

Một cái gương lai lịch bất minh mà cũng dám lớn lối thế, nhưng cảm ơn vì đã giảng giải quy tắc, nhưng đm, không phải bí cảnh khó vào lắm à, tại sao, tại sao người giả bị đụng lại tự dưng chui vào được đây.

*Các ngươi thực lực quá nát, lực trường ảnh hưởng đến tư duy của các ngươi, kể từ khoảnh khắc bước chân vào đây, thần trí các ngươi tỉnh tỉnh mê mê, mất đi năng lực suy tính chu toàn*

*Vậy nên các ngươi không thể nhìn rõ nơi này, dù nguy hiểm nhưng vẫn cắm đầy chạy vào như mấy đứa mất não, giống lũ trẻ con dù nhát chết khiếp nhưng vẫn cứng cổ đi vào, dù là bí cảnh cũng không thể nhìn ra, tự nhìn lại mình xem đáng lẽ các ngươi phải chết bao nhiêu lần lũ đần này? Chỉ có duy nhất một tên nhóc tỉnh táo, mà hắn ta căn bản chẳng biết cái quái gì về Tam giới*

Lời nói cay nghiệt của Rạng đông kính liên tục chọc ngoáy vào ba vị đại lão, khiến người xấu hổ.

Không biết tự lúc nào, Thanh tâm phù đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn trong khoảng thời gian ngắn.

Không biết như bị điểm tỉnh hay sao, mọi người lập tức nghiêm trọng lên, bất tri bất giác tỉnh táo thực sự lại, cũng không thèm để ý đến lời lẽ bất kính của Rạng đông

Nghĩ mà hoảng, thực sự nếu không nhờ vị Phật tổ bên cạnh thì… ừm.

Tự tiện nhặt bùa, ung dung đi vào, mặc cho âm khí trong gió lùa quanh, động chạm linh tinh, buông bỏ cảnh giác trong vô thức, không coi chừng cơ quan, cười cười nói nói, pháp bảo cũng không thèm lấy ra hộ thân.

Bị gì không phải bí cảnh, mà là bản thân mỗi người 

Kageyama: Nguyên lai thì ra có mỗi mình tỉnh táo thật.

*Tự mãn quái gì, mù mờ về Tam giới mà đòi vào nơi như bí cảnh sao, ngại mệnh chưa đủ nhiều à*

Sơn thần: Rồi ta ra được chưa?

Rạng đông kính chửi mắng khiến mọi người không ngóc đầu lên nổi, chỉ dám ái ngại cúi đầu thành tâm.

Bí cảnh tựa hồ cũng đồng quan điểm với Rạng đông, hàng trúc lay lay gật gù.

*Còn nữa, sao mấy tên ngốc các người cả tin thế, ta nói vậy thì cũng phải đối chất thế, bảo đi chết đi cũng chết, quan trọng nữa, các người để thứ lai lịch bất minh răn dạy mình mà không hề thăm dò lai lịch?*

Một vị hướng dẫn viên du lịch nghiêm khắc.

___________

*Ta ghét nhất cái chết phi lý và không được vẹn toàn, vậy nên có ta ở đây, các ngươi không được phép chết lãng xẹt như thế.*

Rạng đông bực tức thốt lên.

Kageyama cảm nhận được sự trân quý sinh mạng của nó, lòng yêu mến đối với từng sinh mệnh.

Tiếc nuối cùng uất hận, không cam lòng, muốn lật đổ hết thảy.

Chà, lại có người có chuyện xưa rồi.

Thành hoàng rưng rưng nước mắt, cuối cùng cũng biết thêm chút ít về chốn luyện ngục này, Diêm vương vào đây cũng phải quỳ.

Tiêu mệnh: Alo, bạn Hinata ơi, vào đây mà xem vì bạn mà mồm tôi toàn mùi hành nè.

Mỗi bí cảnh đều có quy tắc riêng, bí cảnh tựa như một tiểu thế giới độc lập bẻ gãy không thời gian. Càng mạnh thì chủ nhân bí cảnh càng có thể tạo ra quy tắc phức tạp, khiến người đi vào khóc cạn sông cạn biển.

Một bí cảnh độ khó không lớn, bên trong không có nhiều bẫy rập cùng cơ quan, quy tắc là ban đêm nhất định phải đi ngủ.

Nghe nói ca ca của vị này từng suy kiệt mà tiêu vẫn do làm việc quá độ, 1 tháng chỉ ngủ 1 tuần.

Không ngủ trực tiếp tiễn ngươi xuống suối vàng an dưỡng.

Mà quy tắc có lúc sẽ được chủ nhân nói rõ, còn ai ác tâm hơn thì sẽ để player tự khám phá, chết do xui, không xui thì ngu.

Bí cảnh này có thể thuộc loại hai, Rạng đông kính chưa chắc đã là người phổ cập quy tắc chính thức hoặc có thể là loại một, để player ăn trái đắng mới phổ cập, nhưng không hiểu sao bọn họ chưa chết.

Thần tích thần tích.

*Quy tắc thứ nhất: Không được dâm dục.*

"Thế nào là không được dâm dục?"

___________
-Sơn thần là tinh quái tu đạo mà thành, nói chung là loại hấp thụ tinh khí và hương hỏa mà thành Sơn thần, vậy nên mới đôi lúc thần thánh cũng nhờ người cúng bái mà có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro