Chương 9: Cách chơi bùa ngải vip pro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mọi người có gì cần hỏi thì cmt trực tiếp để tui giải đáp, chương này vấn đề bùa ngải hơi khó hiểu, mà giải thích trực tiếp thì dài dòng văn tự

_____________

Thành hoàng sờ vào thân trúc, lạnh như băng, không có một tia sinh mệnh thể, thân trúc rung rung, toát ra khí thể màu đen.

"Đây là..? Tất cả đều được hình thành từ âm khí đặc?" Rốt cuộc vị nào có lượng âm khí to lớn và dũng mãnh như thế, Thành hoàng ngàn vạn cái chấm hỏi.

Khỏi phải hỏi, là cái vị thiếu Dương khí trầm trọng ấy, âm khí nhiều đến nôn luôn.

Sơn thần ánh mắt đờ đẫn, nhìn về phía xa.

Tiêu mệnh hình thành kết giới nhỏ xung quanh Kageyama, thật ra thì việc này khá dư thừa, vì vốn âm khí ở đây không những không tấn công Kageyama mà còn cực kỳ nghe lời, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, nếu không Xích sa sẽ cắt nó ra làm đôi mất.

Nơi đây cho thiếu niên cảm giác như về nhà, không hề có e sợ hay hoảng hốt.

Mặc dù hoàn cảnh ở lối mòn tương đối khắc nghiệt, trừ Kageyama ra thì những người còn lại đều không thuộc phạm trù cần ăn uống ngủ nghỉ WC nên hoạt động vẫn tương đối tự nhiên, vững bước đi dọc theo.

Đường đi tối tăm, trúc không gió mà xào xạc, cứ đi còn sợ biến thái theo đuôi, có đôi mắt dõi theo họ, không phải biến thái bất quá còn kỳ dị hơn.

Một bùa, hai thần, một phàm trên đường đi thấy một chút pháo giấy cùng bùa chú rách nát có ghi văn tự Hán ngữ thuộc Mao Sơn Đạo Thuật, đẫm màu đất, tơi tả bởi mưa gió.

Pháo giấy đỏ xuyên suốt quãng đường khiến quang cảnh càng thêm nghẹt thở.

"Lá phù này là?" Kageyama nhặt lên hỏi.

Thành hoàng lắc đầu:

"Lão phu không biết rõ, nhưng có thể thấy được rằng đôi ba nét của Kinh tâm phù, trấn an tâm linh, thanh tẩy tà ma." tuy tương đối khó nhìn nhưng chỉ cần tập hợp một số lá lại là có thể nhìn toàn diện.

"Đây không phải phù, là ngải." Vấn đề bùa ngải vì tự thân là một lá bùa danh chính ngôn thuận nên tiếng nói của Tiêu mệnh là cao nhất.

"Phù hay bùa khác ngải, bùa là nền giấy vàng mực đỏ được thi bùa giả thông qua linh lực hay năng lượng cơ thể của mình truyền vào phù văn, ngải biến hóa đa đoan, nhưng đặc điểm chung nhất là chúng đều là nguyên liệu tự hấp thụ năng lượng trong Thiên địa được thân chủ luyện hóa mà thành, đa số bọn này đều khá nguy hiểm."

"Vậy tức là, một trong lá bùa hoặc mực này là từ ngải mà thành." Thành hoàng vuốt cằm.

"Là mực, mực từ Huyết đằng, tác dụng gây hôn mê ảo giác phiêu phiêu dục tiên, bùa ngải kết hợp với nhau, những nét còn lại của bùa thuộc tộc Cổ vu, tác động đến tinh thần khiến người trúng tâm tình buông lỏng, Đại não trống rỗng, mù mịt."Tiêu mệnh giọng nói hiếm có lúc không chớt chớt nhả nhả, thay vào đó là nghiêm trọng cùng bất an.

"Nói cách khác, Phù sư tài ba này đang trấn áp một thứ cực kỳ kinh khủng ở đây, khiến thứ đó-."

Gió càng thổi càng lớn nương theo lời giải thích của Tiêu mệnh, lá trúc bay phất phơ, vải đỏ lượn lờ, âm phong đau rát quật vào, tiếng gió rít gào càng nghe càng rợn, như tiếng một nữ quỷ trầm thống quằn quại trong lò thiêu. Kỳ lạ thay không ai chú ý tới, tất cả mọi người đều buông bỏ cảnh giác.

"Dừng lại đi!" Kageyama vội nhắc nhở, tiềm thức cho y biết, tốt nhất là nên ngậm miệng không nói ra thì hơn, mặc dù cũng cực kỳ tò mò.

Tất cả mọi người như được đánh hồi chuông cảnh tỉnh, ba mặt nhìn nhau.

"Cái gì đó đang theo dõi chúng ta?" Thành hoàng nâng cao tinh thần.

"Chắc vậy rồi, hơn nữa chúng ta còn trúng ngải của nó, mất mặt quá, các ngươi về chăn vịt là vừa."

Thành hoàng nuốt cục tức xuống, Sơn thần từ đầu đến cuối không có cảm giác tồn tại ngồi không cũng bị trúng đạn.

Bước đi các vị đại lão đều rón rén hơn nhiều, tâm tình tỉ mỉ, cảnh giác x1000, Thành hoàng và Sơn thần đồng thời rút ra Thanh tâm phù rồi bóp nát, linh quang bao phủ 

Không ai truy vấn vì sao Kageyama không trúng thuật, hỏi làm gì, ai cũng có câu trả lời cho mình rồi.

Trên đường pháo đỏ cùng bùa ngải vẫn được rải đều, địa hình bấp bênh dần như tăng độ khó cho map, Kageyama sử dụng Bình địa phù, chân như đạp gió.

Ánh lửa hắt hiu, đi được một đoạn con đường bỗng dưng kỳ dị mà bẻ hẳn sang trái một cách đột ngột, bên cạnh đó còn có một bia đá dính đầy ngải, được đặt như trên các đèo uốn lượn để cảnh báo.

Bia đá đen xám gồ ghề, bên tranh hoa văn đôi chim uyên ương khuyết một con, chữ Cuồng thảo đỏ lòm, phải căng mắt ra mà nhìn.

"Trên trời nguyện làm chim chắp cánh.

Dưới đất nguyện làm cây liền cành."

Tiêu mệnh phù nổi hết cả da gà.

Thành hoàng cảm thấy thế đạo này điên rồi, chắp cánh liền cành cái cmm, dùng cuồng thảo viết câu thơ đậm chất trữ tình, khinh bạc văn học.

Sát thương không có nhưng tính vũ nhục cực mạnh, Thành hoàng không chấp nhận được hiện thực tàn nhẫn này.

Kageyama: Bài thơ này quen lắm

"Ảo, hình như câu thơ này được viết bằng Huyết đằng." Bỗng nhiên lá bùa ngu ngốc lên tiếng âm thanh cứng ngắc.

"Thì?" Thành hoàng đang sôi máu nhìn bia đá vô tâm hỏi lại.

"Thì chúng ta mất cảnh giác lần hai."

Thành hoàng và Sơn thần da đầu tê rần, cái đậu má, chuyện gì đang xảy ra, hai vị tu giả mạnh mẽ liên tục gặp sai lầm trong khi thăm dò.

Cái nơi quái thai này rốt cuộc bị làm sao thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro