Chương 8: Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay viết điên cuồng, ý tưởng tuôn như suối, chỉ đợi beta lại.

_________

Ngồi xuống bàn thạch lạnh buốt mà thư thái giữa hè tháng 7, bầu không cũng miễn cưỡng nghiêm chỉnh trở lại.

"Thời Tương Quan dưới thời vua Cảnh Hạ, năm Quan Xương, Nhâm dần, Hứa châu, Hinata từng sang đây sau trận ác chiến 'Ngu mới thua' trong âm thầm, các ngươi biết không?"

Kageyama: "..." ngôn ngữ người già khó hiểu thật.

Thành hoàng và Sơn thần lâm vào hồi tưởng, một lúc sau Sơn thần mặt mày tái mét, mắt mèo tối đi, biến hóa này thu hút sự chú ý của ba người còn lại.

"Ngươi biết gì sao?" Tiêu mệnh nhạy bén hỏi.

Lắc đầu, Sơn thần bất đắc dĩ nói:

"Các ngươi tự tìm đi, vụ này ta không nhúng tay được, nếu không sẽ mất mạng như chơi."

Thành hoàng nhíu mày, Xích sa Quỷ vương không phải kiểu người lấy mạng sống ra đe dọa, điểm này phải vững tin, vậy tại sao Sơn thần lại sợ hãi đến thế, hay còn liên quan đến thế lực khác?

Trộm nhìn Kageyama, Thành hoàng thở dài, trên người cậu thiếu niên này có ảnh hưởng bởi khí tức của Xích sa nồng nặc, hai người như một đầu xích vậy.

Vả lại, xuất thân cậu ta không bình thường, tướng mạo, nhân trung, mi tâm đều có cỗ khí thế khó nhằn, đôi mắt ánh lên vô ngần vĩnh hằng.

Tiêu mệnh cảm ứng được, Thành hoàng lão giả muốn chen một chân vào vụ này rồi, người thì già nhưng dã tâm còn không ít.

Làm tốt lắm Kageyama, xứng đáng được đập Hinata một chầu.

Kageyama không ngốc, biết mấy người này đang kiêng kị thứ gì đó của mình.

Chỉnh lý lại suy nghĩ trong đầu, Thành hoàng hắng giọng:

"Ta cũng không nhớ gì mấy, một chút thì vẫn có, vào một ngày tháng 7, chắc quanh quẩn tầm này đây, thiên địa chuyển biến, dị tượng hiện lên, gió nổi mây vờn, lôi đình mãnh liệt, âm khí dương khí giao hòa bắn ra ánh lửa, còn dọa không ít Quỷ thần tà tu đây, theo suy đoán của ta thì là của Thiên đình, sau đó thì hoàn toàn mờ mịt."

Sơn thần bên cạnh khóa chặt miệng, trong lòng chua chát, mẹ nó, muốn buôn chuyện.

Trước bàn hiện ra một bản đồ cổ từ da dê, Thành hoàng đánh dấu vào một khu vực bất quy tắc, cực kỳ khó đi, chậm rãi nói, ánh mắt toát lên tò mò phá trời.

"Đây là khu vực uy áp nặng nhất, không ai có thể bước vào, kinh khủng đến mức đại não ta ghì sâu vào cả da thịt, dù đã qua bất quá mỗi lần bước qua nó, cảm giác cũng không hề yên thân."

Tiêu mệnh phù ngắn gọn chốt hạ một câu: Có gian tình

Sơn thần đau đớn, trái tim bóp nghẹt, đậu đen rau muống, làm ơn đừng suy đoán nữa, lão tử ngứa mồm aaaa.

 "Hồng Lã cũng bị ăn đập trong khoảng thời gian ấy, về sau chính lão cũng hạ lệnh cấm bước vào khu vực ấy, ta cũng chỉ lén lút đi qua."

Tất cả manh mối đều chỉ về cấm vưc đó, lên đồ thôi anh em!!

Sơn thần bị cưỡng ép kéo theo, không được nói không được chỉ dẫn đâu có nghĩa là không được đi theo, nước mắt đầm đìa, đành tự thi thật cấm ngôn tục danh khóa mõm lên người mình, hôm nay dẫm phải phân chó hay sao đây?

________

Bên cạnh cấm vực vài đoạn có yêu ma quỷ quái canh gác, nhưng không nhiều. Thứ khó chơi nhất là kết giới bao quanh, ở đây toàn mấy tên dị biệt, mà kết giới cũng không đặc biệt mạnh lắm nên cũng không khó khăn gì, chỉ cần không để Hồng Lã cảm ứng là được 

Trên thực tế Hồng Lã không nghĩ ra được đứa nào ăn no rửng mỡ chạy vào cấm vực ác mộng đấy.

An phận thủ thường hạn chế trí tưởng tượng mà.

Kết giới được Hồng Lã lập nên là Vân vụ giới, xung quanh bao phủ sương mù dày đặc, đưa mắt chỉ một mảnh trắng xóa, không cẩn thận mà ngộ nhập sẽ như quỷ đả tường đi mãi đi mãi rồi về lối cũ.

Nói về kết giới thì phải điểm mặt chỉ tên Sơn thần đây, nhưng vốn Sơn thần bị kéo đi cho đủ quân số và làm bao cát, nên trọng trách này được ưu ái ném lên đầu Thành hoàng.

Một lá bùa, một thằng nhóc, một cái phế thì thêm cái nữa cũng là phế, Thành hoàng nghĩ.

Thành hoàng ngồi xổm xuống quan sát trận pháp, Sơn thần có nỗi khổ mà không thể nói. 

"Dù sao đây cũng là trận pháp của của Quỷ vương, vẫn là cần mất một chút thời gian…"

Cạch.

Sương mù mở ra một lối nhỏ, đủ để từng người đi qua.

!!!

How?

How to??

Kageyama tiên phong đi vào, nối gót là Sơn thần, vứt lại cho Thành hoàng bóng lưng thâm sâu khó dò lại huyền bí.

Không có gì, tôi chỉ chạm tay vào thôi.

Thành hoàng nếp nhăn dồn nén lại, có cỗ xúc động tràn lên đầu, thì ra, người với người lại có khác nhau lớn như vậy.

Mặc kệ gian trá bể đời, Xích sa vẫn luôn là chân ái.

__________

Bước vào trong, lãnh khí xông thẳng vào, như bước vào một không gian khác, mặc cho tiết trời bên ngoài nóng nảy lửa, mặc cho nơi này rộng rãi ngoằn ngoèo đến kỳ lạ, từ đây chỉ thấy một con đường duy nhất, lùi hoặc tiến, không có rẽ, không lọt khí tức ngoại giới, nhìn ra xa là lối mòn heo hút nhìn mãi chỉ thấy chân trời tối lịm.

Quan trọng nhất là, mẹ nó, tại sao bây giờ lại là ban đêm?

Đây căn bản còn không phải khu vực trước kia Thành hoàng từng vào.

Đêm tối chiếu thẳng, đưa tay không thấy nổi năm ngón, chỉ có vài cây dạ đăng tồi tàn chiếu lấy mới miễn cưỡng thấy được, bên đường là hàng trúc rậm rạp âm trầm đến khiếp đảm, bên trên còn treo vài sợi lụa mỏng đỏ như son, không khí tràn ngập chướng khí mù mịt, cảnh tượng quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro