Chương 7: Thành hoàng và Tiêu mệnh đấu trí đấu dũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tính cách của Kageyama trong bối cảnh này thuộc thanh niên nghiêm túc khi ở tiếp xúc với người lạ, còn với người quen và Hinata thì vẫn là ẩn số.
_________
"Ta nhớ mang máng rằng ở quanh đây có chuyện gì đó cực căng đã diễn ra?" Tiêu mệnh hồi tưởng

"Mang máng?" 

"Ờ, có lẽ Hinata đã đụng tay đụng chân gì với ta rồi, vl, trí nhớ của người tu sĩ khá tốt mà, nếu quên thì chắc phải có chuyện gì xảy ra."

"Ngay cả tôi cũng không thể biết?" Kageyama vốn thông qua giấc mơ thấy được quá khứ của Hinata nên rất nghi hoặc.

"Xích sa vốn là một tên rất quái mà, kiểu gì cũng tự phong ấn trí nhớ mình cho xem, Hồng Lã cũng không thoát nổi số phận này rồi, đúng là thảm, bị đè đầu cưỡi cổ ngay trên địa bàn mình, bây giờ chỉ còn cách tìm Thành hoàng để xem lão có thu hoạch gì không rồi lần theo manh mối mà tìm, người ta đã là địa đầu xà mà còn dễ bắt nạt phải khác bọt chớ." 

Bên trong miếu đã sớm phủ lớp bụi dày cộp theo năm tháng, mạng nhện giăng kín, mái dột, tượng đất hay đèn cồn sớm mục nát, bước từng bước kẽo kẹt ở đây có rất nhiều vật dụng hương khói mà nhiều nơi đền hay chùa khác sớm đi vào dĩ vãng, hít một hơi dài là khí tức cổ xưa cùng ẩm mốc trào dâng trong lồng ngực.

Âm khí quẩn quanh khiến người lạnh, mà lạnh không kiểu lạnh gáy, mà là lạnh theo kiểu được hơi điều hòa phả vào 360° không góc chết, khỏa thân, vậy nên người già ít vào cũng dễ hiểu.

Tiêu phù mệnh thi phép, khói đen tụ lại, mắt Kageyama lập tức thấy những thứ mà đáng lẽ không thể thấy.

"Ê, lâu lắm rồi mới thấy người trẻ tuổi vào miếu, còn đẹp trai, không lẽ lại cầu chuyện 'thời gian kéo dài, bao no bao đầy'."

"Không đúng, ta nhìn không phải như thế, ngươi mắt mù hay sao ý." 

Hai Âm sai bình bình đạm đạm nói chuyện với nhau, thi thoảng chỉ chỉ trỏ trỏ.

Kageyama ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn chúng, một Âm sai cảm thấy là lạ lên tiếng:

"Này, chẳng lẽ tên người trần này thấy được bọn mình."

"Rất tiếc là ngươi đã đoán đúng, mau đưa bọn ta đến chỗ lão Thành hoàng nếu không thì lão tử sẽ mách lẻo các ngươi làm ăn không đàng hoàng, chểnh mảng trong giờ hành chính buôn dưa lê bán dưa chuột." Tiêu mệnh dùng Ma âm đe dọa lũ Âm sai.

Âm sai lập tức khóc ra tiếng chóa, đi làm trốn việc một xíu bị bắt thì thôi đi, vậy mà còn bị đe dọa mách ông chủ, đúng là xui rủi rơi trúng đầu, vận may cớt chó.

Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng nghe, cũng đành ngoan ngoãn nghe theo chứ làm được gì, người ta đoán chừng dùng đầu ngón chân cũng giẫm nát được mình.

Tư bản giai cấp chết tiệt!

Âm sai dưới sự suy đồi của đạo đức mang tên Tiêu mệnh phù, ngậm ngùi nuốt nước mắt vào bụng đưa một người một bùa vào trong gặp Văn - Võ phán quan, nói rằng quyền hạn mình không đủ đưa hai người gặp thẳng Thành Hoàng rồi chuồn đi, Tiêu mệnh cũng không rảnh bắt bẻ, nói thẳng:

"Lão tử người Nghê phủ bên Xích sa Quỷ vương, đến đây h-."

Cố lộng huyền hư đạt đến Thách đấu 3000 sao.

"Bọn ta muốn gặp Thành hoàng." Kageyama dứt khoát chen ngang lời Tiêu mệnh, Tiêu mệnh cũng đành ngậm miệng, bực mình.

Văn - Võ phán quan hai mắt nhìn nhau, trong mắt truyền đến ý khiếp đảm, rồi dẫn dắt đưa hai người vào chủ điện ở một á không gian.

Không gian tĩnh lặng cô độc tuyệt đối, phía trước là bàn thạch có tàn cờ, bên cạnh là bàn trà, hai thân ảnh đối diện nhau, uy phong bát diện, thi thoảng có tiếng cờ gỗ chạm gỗ hạ xuống càng thêm trang hoàng 

"Haha, trùng hợp, không ngờ lão Sơn thần cũng ở đây, xem ra các lão bằng hữu tề tựu đủ cả."

Thành hoàng biến sắc, miệng thầm mắng, lại là tên Hỗn thế ma vương cáo mượn oai hùng khốn khiếp này, bên cạnh là Sơn thần toàn thân nổi da gà da vịt, lão bằng hữu mụ nội ngươi, ai bằng hữu ngươi, cút.

Đúng là vận khí cớt chó!

Không khí thoắt cái đã trở thành hài kịch chất lượng cao, Tiêu phù hớn hở, cuối cùng cũng có thứ để chà đạp!

Kageyama vẫn như thường, yên lặng quan sát mọi người trong chủ điện, không ai dám khinh thường.

Trên thực tế thì Kageyama đang lúng túng chết đi được, không biết nên nói gì, thuận theo Tiêu mệnh phù mà làm.

Túi bùa thích trêu ngươi người khác kia lăng không bay về phía bàn thạch, sáng lên phù văn, Ma âm truyền tới vang rền, cực kỳ thiếu đánh:

"Ta theo lệnh-"

"Biến, Xích sa Quỷ vương đang quậy tưng bừng ở Thiên đình thì lệnh liếc nỗi gì, nhiều năm lão tử không gặp còn tưởng ngươi quy thiên rồi."

Thành hoàng ở Thủy ba là Trung đẳng thần, một vị danh tướng có công xuất thân từ Hứa châu nên sau khi vẫn lạc được phong làm Thành hoàng, tu vi không tệ, nhưng lại có mối quan hệ khá xấu với Hồng Lã Quỷ vương, mà thực lực lại không bằng người nên đành ngậm đắng nuốt cay chờ ngày rửa hận.

 Không biết là phúc hay là họa mà gặp phải Xích sa Quỷ vương, Hồng Lã không hiểu sao IQ tụt dốc nghiêm trọng đòi tuyên chiến với y, kết quả ăn trái đắng, tuy nhiên lại không bị tịch thu địa bàn.

Từ đó Hồng Lã khiêm tốn hẳn, cách đối nhân xử thế khiến người người vỗ bàn khen hay, mất đi một chút ngang ngược, thêm vào đó một chút tinh tế cùng hào sảng.

Cứ như gặp cú shock đầu đời nào đó phải thay da đổi thịt, đây từng là chủ đề bàn luận của Tam giới đến tận bây giờ, dù sao thì Hồng Lã là người có sức ảnh hưởng tương đối lớn.

Hồng Lã: Bố méo phải thiếu nữ mới lớn, ngậm mồm, đây là biết điều, BIẾT ĐIỀU hiểu chưa??

Nói chung là, Thành hoàng để mặc Tiêu mệnh hung hăng càn quấy vì nể mặt Hinata, một khi Tiêu mệnh có mối quan hệ nhạt dần với Xích sa thì thời gian lật mặt chỉ tính bằng giây.

Thành hoàng không phải kẻ ngu, cũng không phải kẻ dễ trêu.

Tiêu mệnh phù cười lạnh, vậy mà lũ này lại coi thường nó, không có Hinata Tiêu mệnh vẫn sống tốt như thường.

Tiêu mệnh phù có địa vị rất đặc thù ở giới yêu ma quỷ quái.

A, nhân loại.

Tia điện chớp nhoáng, hàn khí quẩn quanh, Sơn thần nhấp trà tiêu diêu tự tại.

"Nếu ông không muốn cho Tiêu mệnh thò có thể đưa cho tôi, Hinata là một người quan trọng với tôi."

Kageyama nghiêm túc, chân thành tha thiết.

Meo meo meo meo?

"À được, ừ, ừm." Thành hoàng đơ ra một lúc nhưng vẫn đồng ý, tựa như từ cõi u minh có cỗ lực lượng cường đại cứng rắn bắt y ngoan ngoãn quy phục.

Thậm chí là từ bản năng sinh mệnh.

Túi bùa suýt thì văng tục, con mẹ nó, người với người có thể bị phân biệt đối xử thế sao?

À, nó cũng không phải người, thế thì được.

Sơn thần nãy giờ uống trà xơi nước lại châm trà có chút chần chờ nói:

"Ừm, các vị, rút cục là đưa gì vậy."

Chủ điện im phăng phắc.

??????

___________

-Mai không có chương, sắp xếp lại sự kiện và cốt truyện đã, dạo này thấy mình hơi xao động bất an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro