Chương 6: Tìm ghệ ký chính thức debut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Túi bùa nóng lên, thu hết tủi nhục hận thù, nén chặt lại, để bọn cặn bã thống thống khoái cảm nhận được từng chút từng chút bùng nổ trên da thịt trí óc, chết dần chết mòn, tàu hỏa nhập ma, trở thành bóng ma xã hội trong thân xác con người vất vưởng nay đây mai đó.

Từ dạo ấy tâm ma của Kageyama như được xóa sạch, cả người thoải mái, không còn vẻ lầm lầm lỳ lỳ như trước, thuận nước đẩy thuyền trở thành một cậu thiếu niên tận hưởng thanh xuân, chỉ có ngày tháng như địa ngục trần gian ấy không bao giờ phai, y không còn đau khổ, chỉ là cảm thấy tiếc nuối.

Điều thú vị là, Kageyama thậm chí còn có một cuộc đời khác, về một vị Đại tiên, còn gọi là Thánh giả nhỉ?

Có lẽ vị này từng là chủ nhân cũ của chiếc bùa này, y gọi nó là Tiêu mệnh phù. Ngày đầu tiên cầm lấy túi bùa, Kageyama mơ thấy vị Đại tiên còn thuở thiếu thời, sáng thức dậy tinh thần tràn trề, hoài niệm không thôi, vị Đại tiên ấy khiến Kageyama có cảm giác rất đặc biệt.

Ngày nối ngày, tháng nối tháng, năm nối năm, nhân sinh của vị Đại tiên, không, bây giờ phải nói là Quỷ vương muôn màu muôn sắc.

Lúc hào hùng bi tráng, lúc thì nhẹ như gió, lúc rực rỡ gấm hoa, khiến người thiếu thốn nhiều thứ về cuộc đời này phải mở mang tầm mắt.

Đến cuối, những giấc mơ gần đây nhất cho thấy rằng, Quỷ vương vẫn còn tồn tại, không những thế mà sống vẫn cực kỳ tốt, mươi mấy hôm trước còn lên Thiên đình mắng người cướp của, ra dáng Thổ phỉ trọn vẹn từng nét.

Mỗi tối, Kageyama luôn hồi hộp mong đợi giấc mơ kéo đến, nhưng đến bây giờ, có lẽ y phải tự thân đi gặp người đó thôi.

Trong tim Kageyama luôn có khát khao được gặp vị cao nhân ấy một lần, muốn nói chuyện, muốn bực tức, quát mắng vì Quỷ vương không chịu đến gặp mình, y biết rằng Quỷ vương biết đến sự tồn tại của mình mà luôn trốn tránh.

Tiêu mệnh phù như một đứa nhóc cáu kỉnh liên tục thúc giục Kageyama đi gặp Quỷ vương mỗi lần thức giấc

__________

Kageyama đặt xuống bên cạnh Tiêu mệnh phù một tờ giấy trắng, Tiêu mệnh sáng lên, mặt giấy cũng sáng lên quỷ dị.

Trên mặt giấy hiện lên chữ viết tay nắn nót, Kageyama hay dùng cách này giao lưu với nó, Tiêu mệnh phù không khác gì một người bạn thân với y cả.

"Tên Xích sa gâu gâu kia mất cảnh giác với chuyện ăn chơi đàn đúm của mình rồi, chúng ta sẽ úp sọt tên ngốc đó và cho hắn một chưởng nhớ đời, há há!" 

Nhưng mà bằng cách nào, Kageyama hỏi Tiêu mệnh, cũng không bất ngờ với việc Tiêu mệnh chuyên đi sỉ vả Hinata khắp nơi.

"Để tên ngốc ấy quang minh chính đại thò mặt ra thì chúng ta phải lặn lội sang địa bàn của Quỷ vương khác, để hắn ta biết sợ mà rước kiệu đón ta về, haha." 

Không khí im ắng, vậy mà Kageyama cảm như mình có thể nghe thấy tiếng cười đắc ý của Tiêu mệnh vang một góc trời.

Sau đó Tiêu mệnh phù sai Kageyama lấy hai nén hương và một lư hương.

Không có lư hương đành thanh bằng gạt tàn thấm nước, trên tờ giấy hiện khẩu quyết.

      'Loa kèn nở tuyết rơi rơi,

Thái bình mở tứ phương tơi bời.'

Vừa đọc vừa bái thành tâm sau đó cắm hai đầu nhanh xuống giấy ướt.

“Đây là nghi lễ cầu phúc sao?”

Tiêu mệnh ừ một cái.

Cắm đầu hương xuống để ác tâm Hinata một phen, sỉ nhục Xích sa trên mọi mặt trận, yomost.

Kageyama cứ nghĩ là nghi thức siêu nhiên đặc biệt, không ngờ tự tay mình cà khịa Hinata.

________  

Kageyama xuất phát, tay gói quả mướp tìm đường cứu ghệ.

Bước vào một thành phố tương đối phồn hoa, trên google map hiển thị là ‘Thủy ba’, Tiêu mệnh có đề cập rằng nơi này tên cũ là ‘Hứa châu’ được một vị Quỷ vương tính tình khá dễ tiêu cai quản.

Vậy nên ngay lập tức bị chọn thành mục tiêu bị bắt nạt, đáng thương.

Có vậy thì khi mà hai ông tổ này quậy tung địa bàn người ta lên mà Hinata không tới cứu giá kịp, Hồng Lã lão già khọm khẹm kia mới nể tình Xích sa mà hạ thủ lưu tình một chút.

Hồng Lã Quỷ vương: Đậu má, lão tử còn chưa kịp gây nghiệp mà hai tai họa đã ập đến, đúng là không còn miếng nhân tính nào.

Kageyama một thân tràn đầy hiếu kỳ với thế giới đi ngược với dòng người, dòng người đi lại với viễn tưởng về khoa học công nghệ, còn y quay lại với truyền thuyết cổ xưa phủ lên màu thần bí, thế giới tâm linh.

Ánh nắng chói chang chiếu vào, nhành liễu lạnh lẽo đong đưa, trước mặt là lư hương, phía sau là cổ viện tồi tàn, rách nát tỏa ra hương khói nhẹ, tuế nguyệt đưa đẩy, xung quanh chỉ còn một chút cụ ông cụ bà tuổi già sức yếu.

Phải, đây chính là Miếu Thành hoàng, sau khi tèo thì ngươi sẽ được Câu hồn sứ giả đưa đi, còn được gặp rất nhiều Âm binh Âm sai, đúng là mở ra chân trời mới, nếu may mắn còn có thể gặp Thành hoàng đại nhân (không may thì xui), còn trốn mà bị bắt được thì Hắc Bạch vô thường vẫy tay ôn tồn chào đón.

Kageyama nghiêm mặt, mang tâm thế thăm thú, bước vào.

____________

Góc buôn dưa:
ghề sau có lẽ sẽ ra chương chậm hơn để tìm hiểu kỹ hơn về thế giới tâm linh, chợt nhận ra tốn rất nhiều tế bào não, ừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro