Chương 5: Xích sa nhận danh hiệu bô lão Anti Tri hạ đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tri hạ ngồi xuống ghế bàn thạch, tự rót một chén trà mà Hinata ném đến đầy ác ý, cũng không sợ bị ác ý nhấn cho ngộ độc thực phẩm.

Từ Xích sa phóng ra khí thế áp bách, cuồng phong nương theo âm ba ập đến, khiến Tri hạ cũng bất đắc dĩ, không phải Xích sa cố tình hay không thể khống chế, đơn giản vì hắn ta muốn Tri hạ biến khỏi đây, không muốn dây dưa bất kỳ nhân quả gì với hắn ta, người này nhìn vào thì thiện lương, trong lòng thì rắn rết khó dò.

Uống trà Hinata cũng mong hắn sặc chết, đi đêm thì bị Bách quỷ dạ hành đập cho vỡ alo.

"Kìa đừng nghĩ xấu về ta thế chứ, Hinata." Tri hạ dường như biết đọc tâm vô hại giơ tay, Hinata cũng không bất ngờ, ánh mắt tỏa hàn khí.

Hinata bây giờ không khác một con quỷ đi ra từ lời truyền miệng dân gian đích thực, thân đỏ như máu, giá y bay nhẹ như mây, vây quanh bởi huyết khí lạnh lẽo như ngập trong bể xác, âm khí tản ra tứ phía, toàn thân tỏ ra túc sát chi khí, hình thành lãnh địa đoạt mạng.

Tri hạ toát mồ hôi, với trận thế này thì dù người ta không muốn giết mình nhưng đập cho tàn phế thì vẫn ngon, ở đây không bó buộc như Thiên đình, Tri hạ mạnh thì mạnh, nhưng bị một tên liều mạng như Hinata đập thì cũng không sướng gì cho cam.

Cảnh tượng đó phải nói là ác tâm thôi rồi.

Tri hạ rót một chén trà cho Hinata, cười cười:

"Ta đến đây cũng không phải gây chuyện với ngươi, ta đến để báo tin."

"Báo tin? Báo rằng lão Thiên đế lại hú hí với em nào nữa à? Rảnh rỗi như thế sao không tự nhét vào quan tài rồi chui mẹ xuống đất đi?" Mặc xác cần biết báo gì, đầu tiên phải chửi cho đã trước.

Tri hạ quyết định lật bài thẳng thắn, vẻ mặt nghiêm túc, tay nắm chặt bảo kiếm bên thân, chậm rãi nói:

"Ngươi biết Kageyama Tobio đúng không?"

Đồng tử Xích sa co rút lại, lập tức nổi lên sát khí, phẫn nộ trồi lên khôn nguôi, quát: "Tri hạ tên khốn khiếp nhà ngươi, ngươi cứ thử đụng một tay vào cậu ta xem ta có chặt nó thành trăm rồi cho Tam đầu khuyển ăn không."

Vừa nói vừa triệu ra Khí linh Tam thiên xích của mình, thân xích đỏ như máu, đầu xích như Toan nghê, đuôi xích như giao long, từng vòng từng đan vào nhau, lóa lên thứ ánh sáng tử vong cảnh cáo Tri hạ.

Tri hạ thiết nghĩ, có lẽ Xích sa sẽ làm thật.

Tri hạ rút kiếm hộ trước người, thanh khí tỏa ra hộ chủ, giọng nói đĩnh đạc:

"Mặc dù rất hứng thú với nhóc đó nhưng ta không làm gì cả, ta chỉ vừa thoát phong ấn thôi, ta đến đây để báo cho ngươi rằng, đừng bỏ rơi nhân quả nữa, đối đầu với nó đi, Kageyama đã tìm ngươi mà đi vào địa bàn của Quỷ vương khác, mà cớ sao ngươi lại ngồi đây?"

"Tên điên, không phải chuyện của ngươi, biến khỏi đây, ta đã nói rồi, ta không muốn nhìn mặt ngươi, cút đi nếu không muốn nếm mùi bị phong ấn lần nữa." Lời của Tri hạ nói chỉ có thể suy ngẫm trong đầu, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, Tri hạ là kẻ rất biết thao túng tinh thần người khác.

Tuy Hinata vẫn không đưa cho Tri hạ sắc mặt tốt nhìn, Tam thiên xích vẫn luôn sẵn sàng trói gô hắn bất kỳ lúc nào nhưng, thế này là đủ rôi, y biết Hinata đã động tâm, dứt khoát quay người bỏ về, ném cho Xích sa nụ cười tự cho là đẹp trai ngời ngời nhất, phiêu dật bước đi.

Hinata phất tay để thủ hạ cho Tri hạ qua, mặc dù rất muốn đánh hắn một chầu rồi tiêu sái ném ra bãi rác.

Xích sa tâm tình bất định, ánh mắt nghiêm trọng, thu lại Tam thiên xích, cuối cùng cũng thở dài, điều chỉnh khí tức, hạ lệnh phong tỏa rồi phi tốc bay đi, không khí ở Nghê phủ nặng nề.

____________________

Kageyama Tobio chưa bao giờ từng coi mình là một người may mắn, y như tâm bão của sự xấu số liên tục thu hút bọn chúng cuộn lại vây quanh mình, mọi thứ tồn tại đều đối với y thật khắc nghiệt, chúng làm Kageyama lạnh lẽo đông cứng rồi tàn nhẫn lấy roi quất vào, từng tiếng từng tiếng đau rát.

Đỉnh điểm là cha mẹ y tử vong, lần này không chỉ y xui xẻo rồi, còn có cha mẹ y bị vạ lây. Kageyama chưa bao giờ từng hối hận tại sao mình bị sinh ra như vậy, làm tình làm tội đấng sinh thành.

Một đứa trẻ không được cứu rỗi vào giây phút đen tối giữa đời thật là tồi tệ, Kageyama như cái xác không hồn sống vì chưa thể chết, chỉ cần một lời an ủi thôi, trên đời này chưa từng thiếu người tốt, nhưng có lẽ ông trời không an bài họ đến với cậu, mà là một người mà Kageyama còn chưa từng gặp trực tiếp.

Kageyama nhặt được một túi bùa nhỏ, tinh xảo mà ấm áp, nó cứ thu hút y như một vật phẩm thân thuộc, không nhặt là tiếc cả đời, cứ vậy nhặt nó lên, y cảm thấy an tâm hơn bất kỳ lúc nào, cứ như được đôi bàn tay ôm vào trong lòng mạnh mẽ kéo mình ra khỏi xúi quẩy cùng ác niệm.

Sau khi lũ tay sai của sự đen đuốc trong xã hội kéo đến, ánh mắt Kageyama nhìn chúng không còn là vẻ vô thần, chán nản, thay là đó là thù hận dày đặc như lũ.

Trong đầu cậu ta ý niệm cuồn cuộn tràn về.

'Tại sao phải chịu đựng?', 'Cớ gì là ta.' Liên tục xuất hiện, ở đâu có áp bức ở đấy có phản kháng, Kageyama không cam lòng số phận mình hẩm hiu tồi tàn như vậy, cậu chỉ muốn tận hưởng thế giới này bằng nhiều cách nhất và nhận về những thứ xứng đáng mà lẽ ra ai cũng hẳn phải có, đơn giản là nhân quyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro