Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2 - Có kẻ không biết sống chết bắt cóc cục cưng bảo bối của Quỷ Vương

" Ngươi tỉnh rồi sao?"

Bên tai có tiếng người, Bạch Hiền khó khăn mở mắt. Cái đầu đau mắt khiến tầm mắt có chút choáng khó định hình, đến vài phút sau mới phát hiện mình đang trong một sơn động kì lạ đóng kín, thi thoảng chút mùi hoa nhàn nhạt nhưng vẫn không thoáng hết khí ẩm mốc. 

Đây là ở đâu?

" Ta thật cũng không biết đây là ở đâu"

Người kia đọc ra ý nghĩ, lôi kéo cậu còn đang mờ mịt trở về. Cậu lúc này mới để ý, bên cạnh cỏn có một người, một mỹ thiếu niên trẻ tuổi tầm chừng 17, 18 , làn da trắng nõn , ánh mắt sáng như sao ân ẩn nước, cả người vận bạch y lụa mềm đồng dạng nhìn tương tự y tám chín phần. Giữa trán là một ấn kí hình hoa bỉ ngạn đỏ đẹp mắt

" Ngươi... ngươi là?"

" Ta là Vương Nguyên " 

Con người tên Vương Nguyên cười rộ một cái, khuynh thành không kém gì y, chỉ điều có một chút non trẻ và đơn thuần. Bạch Hiền tựa như thấy bản thân mình thời còn trẻ con, ngẩng người ngắm một cái rồi đảo mắt nhìn xung quanh lại lần nữa. Phía sau có một phiến đá cao dài to như một chiếc giường, phía trên có lót đệm, cạnh bên là phía đá tròn cao như chiếc bàn, ở trên chứa vài quả dại trong rừng, hai bên có hai phiến đá điêu thành hai chiếc ghế.

" Tại sao ta lại ở đây?"

" Sao lại hỏi ta... Lúc ta bị bắt vào đây đã thấy ngươi trong đây rồi.Ngươi không nhớ gì sao?"

Biện Bạch Hiền nheo mắt, hồi tưởng lại.

Chả là cậu đang trong quá trình giận dỗi phu quân Phác Xán Liệt, liền bỏ nhà ra đi. Chuyện giận dỗi cũng khá đơn giản, cả hai đã chung sống với nhau 50 năm hơn, lúc nào cũng được hắn yêu thương. Đâm ra về sau có chút ngạo kiều tiềm ẩn, vừa vặn gần đây Phác Xán Liệt ngu ngốc kia đi giải quyết vài đám yêu nghiệt nổi dậy làm loạn mà để bị thương, Bạch Hiền đau lòng muốn chết, nhất quyết không muốn hắn nhúng tay vào nữa, muốn hắn và cậu có thể yên yên ổn ổn sống bình an, kêu hắn giao hết cho Tử Bạch tỷ. Vậy mà hắn không chịu, nói gì mà sẽ loạn, rồi gì mà cậu không hiểu chuyện. 

Cậu tức giận gào lên, nếu ngày mai, hắn thật sự vẫn rời phòng đi chiến yêu nghiệt làm loạn kia, cậu liền không nhìn mặt hắn nữa! Hắn áp bá quăng cậu lên giường xx rồi yy tới sáng, kết quả sáng dậy hắn vẫn đi ! Biện Bạch Hiền nói liền làm! Bỏ nhà ra đi. 

Nếu chỉ có vậy mà bị quăng vô đây thì hẵng là phải rồi. 

Liền ngẫm đến chuyện gần nhất, chắc chắn là chuyện rừng trúc! Vì sợ bị Tử Bạch là Tuyết Phong tỷ phát hiện, Bạch Hiền liền niêm phong chiếc vòng ngọc năm xưa khi hắn 18 tuổi được Xán Liệt tặng. 50 năm qua cậu học đọc không ít phép thuật, cũng rõ chiếc vòng xinh đẹp này báo đến người khác chỗ y đang ở. Vừa chạy thoát ra đến rừng trúc thì đầu óc quay cuồng, ngã phịch xuống. 

Hẵng là lúc đó đã bị bắt đi ....

Chóp mắt nhìn qua thiếu niên Vương Nguyên vẫn đang chăm chăm chờ câu trả lời, cậu vội miệng

" Hình như đi qua rừng trúc rồi bị bắt mắt, còn ngươi? " 

" Giống ta rồi! Ta cũng vừa đi ngang qua rừng trúc thì bị một đám nửa yêu nửa ma chặn lại, bắt ta đi! " 

Bạch Hiền thở dài, sao có thể xui xẻo như vậy. 

" Ta tên Biện Bạch Hiền, chúng ta đều bị bắt vào đây rồi, tốt xấu gì cũng nên tìm hiều nhau chút, có thể thì hợp lực thoát ra ngoài. Nơi này thật sự khó ngửi chết đi được ..... "

" Ngươi đã bao nhiêu tuổi? Để ta tiện xưng hô, ta này mười tám "

" Ta này đã là lão già rồi, gần bảy mươi. "

Quả nhiên nhận được ánh mắt kinh ngạc! 

" Huynh..... không đùa ta chứ?"

Vương Nguyên dở khóc dở cười, nhìn sao đi nữa thì người trước mặt y trong tầm chừng hai mươi là quá sức, y còn nghĩ là bằng tuổi nữa kia, nhưng nghe đến con số của cái tuổi này, thật sự khó tiếp thu.

Biện Bạch Hiền biết rõ sẽ nhận được kiểu biểu tình này, cười mỉm

" Do ta được uống nước bất lão, cả thuốc trường sinh, bản thân chỉ bảo trì ở tuổi trăng tròn, không thay đổi"

" Thảo .... thảo nào "

Vương Nguyên cũng nghe nói qua hai loại kia, chỉ không nghĩ là có người đã tìm ra và dùng thật. Y cũng tiếp lời

" Kia... cái kia... vậy ta nên gọi người như thế nào ?"

" Cứ kêu ta một tiếng huynh, đừng xem ta như lão già là được "  - Bạch Hiền thoải mái

" Vậy, Bạch Hiền huynh "

" Nghe hảo ngọt" 

Biện Bạch Hiền chép miệng, có chút cảm giác như có một tiểu hài tử. Hay chi bằng để nhóc con này gọi cậu một tiếng phụ thân đi? 

Tất nhiên cũng chỉ là nghĩ thôi, làm huynh vẫn tốt hơn!

Nắm lấy bàn tay nhỏ y hệt tay mình kia của y, cậu tinh mắt phát hiện trên tay y có ấn chu sa, mà cái ấn ấy chỉ có những nữ tử còn trình tiết mới có, không khỏi giật mình. Vương Nguyên lần nữa hiểu ý, liền không cần hỏi cũng giải thích nói rõ

" Đệ là người của mị hương bạch hồ, khác với các chủng hồ yêu khác, bọn đệ là người tu nghịch chân khí, nam hay nữ hồ trong tộc đều có khả năng sinh con, đều phải chịu làm thê người khác khi đủ tuổi. Những người trong tộc đệ đều có ấn kí này "

Vương Nguyên chỉ vào đóa hoa bỉ ngạn đỏ tực xinh đẹp giữa trán. Sau đó tiếp lời

" Thật ra lúc đầu tộc được tạo ra để mưu sát những đế vương tàn ác chỉ biết sắc làm hại người. Do người bọn ta toát ra hương thơm khá mị hoặc, nhưng về sau thì dần thay đổi, bọn đệ  không cần làm mấy việc đó nữa, nhưng cái tục phải gã đi vẫn không thay đổi!"

Bạch Hiền tiếp thu hiểu rất nhanh. Từng có nghe Xán Liệt nói ra mị hương bạch hồ tộc, quả nhiên không ngờ là gặp được thật. 

" Ta hiểu rồi. Ta cũng không giấu gì ngươi, ngươi biết Phác Xán Liệt không?"

" Quỷ vương?"

Y lần nữa trừng to ngạc nhiên, đó là tên của Quỷ vương, người gọi được tên hắn rất ít, dáng người người này thật thoát tục đến vậy, chắc chắn là ..

" Huynh là Quỷ hậu? " 

Khụ!

Bạch Hiền sặc nước miếng. Cái cách xưng hô kia.... thật sự nghe khó chút khó tiêu !!!!

" Ừ.... nhưng đừng kêu ta như vậy.... ta sặc chết mất"

" Ha.. ha... " 

" Nếu ngươi nói tộc ngươi đến tuồi sẽ phải lấy phu quân, vậy ngươi đã có phu quân chưa?"

" Ân. Đã có "

Y cười có chút cứng. Biện Bạch Hiền mặc kệ tình huống bây giờ, nhích thêm gần tò mò, thiếu niên này xinh đẹp đến vậy, phu quân hẵng cũng rất có khí chất đi!

" Thật ra hắn chỉ mới 11 tuổi. Ha... ha ... "

" Cái gì !?"

" Ân.... tại vì ta không muốn phải lấy mấy tên hoàng tử gì gì đó của mấy tộc khác, mà ta lại là đệ của hoàng tử hồ tộc, không thể không làm gương, liền nghĩ ra lấy đại một đứa trẻ, sẽ dễ chịu hơn. Khi đó ta đi qua hổ tộc từ chối hôn sự, vừa vặn ngang qua lang tộc gặp cậu nhóc kia , nhìn thấy thích mắt liền .... liền bắt về thành thân"

" Ha... ha ha... Bắt về !... Xem ra thân phận ngươi cũng không nhỏ "

Vương Nguyên nghe xong cũng ngượng ngùng

" Huynh.. huynh mới là thân phận lớn. Đừng có trêu đệ " 

Biện Bạch Hiền muốn trêu chọc thêm một tí, nhưng cánh cổng đá kia dịch chuyển mở ra. Nương theo chút ánh sáng nhạt dần, hai người liền nhận ra có 3 kẻ tiếng vào, cao lớn, khuôn mặt bặm trợn xệ xuống, mái tóc đủ màu ngắn cũn dựng thẳng. 

Vương Nguyên y hiểu rõ thân phận cao quý của Bạch Hiền, liền nhanh chóng giấu người đó bảo hộ sau lưng. Dù hiện tại y chưa biết lũ mình muốn cái gì, không thể thoát ra pháp kí trong người, nhưng cũng rõ biết Bạch Hiền huynh vốn là người bình thường, y ít ra vẫn là nên bảo vệ huynh này thật tốt.

Cậu nhìn thấy cậu nhóc nhỏ này nhanh như cắt che lấy cậu liền nhịn không được mỉm cười. Tiểu tử này càng nhìn càng giống cậu lúc trẻ, dù hiện tại Bạch Hiền không già đi bao nhiêu. Vả lại hương thơm trên người tiểu tử này thật sự khiến cậu dễ chịu không ít, quả nhiên là mị hương.

" Hai ngươi đã tỉnh rồi"

Gã tóc xanh chói phía bên trái cười ra tiếng, đánh giá một chút, nở nụ cười méo sẹo khó coi. 

" Các ngươi muốn cái gì " 

Bạch Hiền khó chịu lên tiếng, cậu không phải là hàng hóa! Dòm gì mà như đi chợ lựa cá vậy!

" Hai mỹ nhân đừng lo lắng, bọn ta không làm gì các ngươi cả, bọn ta chỉ là đang thông tri cho các ngươi!"

" Thông tri? " - lần này là Vương Nguyên lên tiếng

" Đúng vậy, các ngươi nên ngoan ngoãn một chút, sau đó sẽ được hưởng sung sướng. " 

Gã chính giữa lên tiếng, lòng thầm vui vẻ. Hai tên này quả thật là mỹ nhân.

" Đừng vòng vèo nữa! " - Bạch Hiền phát cáu 

" Đêm nay ta sẽ đêm tiến các ngươi đến cạnh vương ta làm sủng nam! Các ngươi hầu hạ cho thật tốt, biết đâu sau này trở thành hậu! " 

Bạch Hiền cùng Vương Nguyên khuôn mặt cứng đờ.Sủng ! Nam?! Giỡn mặt sao? Y nhịn xuống, cố gắng hỏi

" Vương? Vương các ngươi là ai?"

" Là ngưu đai vương! "

" Con mẹ nó! Là con trâu!"

Vương Nguyên ức chế la lên! Từ bao giờ tên trâu nước ngu muội kia thành vương vậy? Bạch Hiền cũng nhịn không được cười đến thắt ruột. 

" Các người.... phi lễ!" - ba tên kia tức nổi gân xanh!

" Vương?! Các ngươi gọi có biết ngượng không? Ta nhớ không lầm Quỷ vương vẫn còn sống, các ngươi không sợ chết? " - Bạch Hiền nghiêm giọng, tiến lại gần.

" Tên đó? Qua ngày mai liền bị vương ta giết chết! Vương bọn ta đều chuẩn bị xong bẫy! Bọn ta còn cố ý cài vào trong hắn nội gián, thả lời cho hậu của hắn, can ngăn hắn đi để hai người cãi nhau. Quả nhiên hậu hắn giận dỗi rời đi, người kia là tâm phúc của hắn, ngươi nghĩ xem, hắn còn tâm mà đấu với vương bọn ta?" - Tên còn lại khoanh tay vênh váo

Biện Bạch Hiền đờ người. Cậu là bị lừa gạt đi? 

" Các ngươi đêm nay hầu hạ vương ta cho tốt! Ngày mai thắng trận biết đâu lại được làm yêu hậu nha!"

" Phi!" 

Bạch Hiền nội khí xung thiên, phun nước miếng vào mặt tên kia! 

" Mẹ nó ! Ngươi dám ! " 

Tên bị dính bọt liền hung hăng giơ tay lên, ngắm chuẩn gương mặt cậu mà vả mạnh!

Chát!

" Mẹ nó!"

Vương Nguyên đau người rít lên, cả gương mặt đỏ bừng muốn sưng tấy, khóa môi rách tươm rướm ra cả máu, ngã xuống. Biện Bạch Hiền một phen bị dọa, ôm lấy y. Trong khoảng thời khắc quyết định, tiểu tử này lại chạy đến đỡ cho. 

" Chúng ta đi!Các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn! Tối này bọn ta có đánh què cũng lôi các ngươi đi!"

Ba tên kia cũng bỏ mặt hai người, quay người đi ra đống chặt lại cửa động,. Bạch Hiền lúc này không có hơi sức đâu mà trừng bọn họ, lo lo lắng lắng chạm chạm mị hồ đang nằm dài trong tay cậu, xót xa

" Ngươi... Thật tình! Vì sao lại đỡ cho ta!"

" Vì ngươi là quỷ hậu a.... Lại ngươi còn rất đẹp "

Vương Nguyên thành thật đến buồn cười, cậu vốn đang giận y muốn trách cho mấy cái, kết quả bị chọc cười. Tiểu tử này, bộ ngươi không đẹp sao?

" Được rồi, đau không, ta tìm nước cho ngươi"

" Bỏ đi, trong đây không có gì cả, ta tìm qua rôì, bây giờ chỉ còn cách thoát ra thôi. Đệ có chút pháp lực, có thể phá cửa động này, nhưng sẽ kéo một đám yêu quái kia chú ý. Để dư sức đánh, nhưng địch lại quá nhiều tên sợ sẽ không được. Đệ cũng không muốn bỏ huynh lại! Nếu ra không được thì đành chịu thiệt, đến tối đệ thay huynh vào quyến rũ tên trâu nước ngu ngốc kia! Huynh liền chạy trốn đi!"

" Không được! Ta chắc chắn hắn sẽ không dễ đối phó, lỡ như .... ngươi bị hắn lăng nhục... ta sẽ hối hận suốt đời"

" Không sao a.... Đệ ..."

" Câm miệng! Ta không cho phép!"

Cái tên ngu ngốc này, Bạch Hiền thật muốn mắng mà!

Nghĩ đến cứ thế này không phải cách, lại nhớ đến mấy tên kia nói, Xán Liệt sẽ gặp nguy hiểm, lo lắng dâng lên. Lóe nghĩa qua chiếc vòng tay! Bạch Hiền reo lên!

" Có cách rồi!"

Cậu đưa cánh tay ngọc bạch đeo một chiếc vòng, dùng ấn đọc vài câu thần pháp, tiểu để Vương Nguyên kế bên cố gắng ngồi dậy nhìn nhìn, ra Bạch Hiền huynh cũng biết chút pháp lực

" Huynh làm gì vậy?"

Bạch Hiền vẫn chăm chú niệm, vài giây sau chiếc vòng sáng lấp lóe!

.

.

.

Phía bên này, Phác Xán Liệt sắc mặt u ám, bóp nát không biết bao nhiêu chén trà, chắc chắn chỉ cần thêm vài giây nữa sẽ giết sạch những người ở đây! Cạnh bên là một mỹ thiếu niên anh tuấn khác, mặt cũng lạnh như băng, sắc mặt cũng không hề tốt bao nhiều, cơ hồ thấy lửa lấp lóe sau lưng. 

Người kia là Vương Tuấn Khải - em trai của Tử Bạch, vốn là hoàng tử lang tộc, đến tìm Tử Bạch để nhờ tỷ tỷ tìm giúp phu nhân, kết quả cũng phát hiện Quỷ hậu Biện Bạch Hiền cũng mất tích.

Nhất định là có sự trùng hợp.

" Ca! Ta tìm được vị trí của Hiền nhi rồi!"

Phác Xán Liệt bật dậy, chạy đến chỗ Tử Bạch, vừa khi nãy cầu sáng lấp lóe, chiếc vòng tay được mở phong ấn, quả nhiên liền truyền tính hiệu đến.  Theo vài tâm tư Bạch Hiền truyền qua được, lại thêm hình ảnh hiển thị trên quả cầu. Bên cạnh Bạch Hiền còn có thêm một người. 

Phía quả cầu hiện lên một đóa hoa tuyết trắng hàm ý chỉ Bạch Hiền, bên cạnh là đóa hoa bỉ ngạn!

" Là Vương Nguyên! Chính là Vương Nguyên! " 

Vương Tuấn Khải hét lên, đóa đó chính là ấn kí trên trán Nguyên nhi, không hề sai biệt.

Thật sự là rất khéo đi!

" Mau! Chúng ta mau đến đó! Bạch Hiền nói đến là có người bị thương, kêu ta phải mang theo dược trị thương"

Hai nam nhân cao lớn mặt thêm khí đen! Bị thương?! Tay cả hai đồng loạt xiết chặt.

Tử Bạch có chút câm nín không nói nên lời.... Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Xán Liệt phát điên đến độ hàn khí phát ra trắng toát như thế này!

Lại nói đến Vương Tuấn Khải đệ đệ nàng, tên đệ này từ bé đã mặt than, kể cả khi bị người khác hạ chú biến thành hài tử, đệ ta cũng chưa biểu lộ tức giận như vậy. Từ lúc chạy vội vàng đến bắt y giải chú, khiến Tuấn Khải trở lại đúng hình dạng hai mươi ba tuổi cực kì bất phàm của hắn, rồi nhờ tìm kiếm, nàng đã thấy nhiều thứ sai sai. Nhưng bây giờ thấy cảnh này, hiểu ra ngưởi tên Vương Nguyên kia là người Tuấn Khải này yêu thương nhất đời rồi.

Nàng nhịn không được thắp một ngọn đèn cầy !

Ta cầu nguyện cho lũ lâu la kia nha!

Bắt ai không bắt, lại đi bắt cục cưng bảo bối của hai tên này!

Thật không biết sống chết.....

.

.

.

Bạch Hiền chưa hết oán giận xoa xoa nhẹ má Vương Nguyên. Gương mặt thanh tú ửng đỏ phi thường, khóe miệng rách tươm đến giờ vẫn còn chảy máu, thực sự đau lòng. Vạt áo lụa trắng của cậu thắm máu của ư, loang loang đỏ. Vương Nguyên vừa ấm áp, vừa khó xử, đưa tay nâng tay Bạch Hiền xuống

" Hiền huynh, đệ thật không có sao hết.... huynh đừng có mà như vậy nha, dơ hết y phục rồi"

" Hừ, thì đã sao, mặt ngươi mà có chút vết nào về sau lưu lại! Ta càng muốn đi chết hơn!"

" Không được đâu!" 

Vương Nguyên dở khóc. Dặn lòng khi thoát ra được phải chăm sóc lại gương mặt thật tốt, Bạch Hiền huynh mà đòi chết thật, y có 10 cái đầu cũng không đủ cho Quỷ Vương chặt xuống. 

" Ăn một chút táo không?" 

Bạch Hiền lấy từ trong tay áo ra một trái táo xanh mộng chìa đến. Vương Nguyên gật đầu ngoan ngoãn cắn một ngụm. Môi vừa hé ra động đến vết thương, đau đến chảy nước mắt, miếng táo trong miệng pha lẫn mùi máu tanh. Cậu nhìn y như vậy càng thêm xót xa, đặt quả táo vào tay cậu, dùng vạt không thấm máu bên kia lau mấy giọt nước mắt cho cậu.

" Không sao a.... "

" Ngốc nghếch này! Ngươi tại sao tại thuần túy ngốc đến thế!"

Biện Bạch Hiền mắng yêu cho! lại không tự nghĩ đến bản thân mình, kì thật lúc bên cạnh Xán Liệt cũng thuần túy ngốc nghếch không kém. Chắc là gặp người ngốc hơn liền trở nên mạnh mẽ lạ thường!

Cửa động lần nữa được mở ra, ba tên kia lại bước vào, một tên chỉ vào Bạch Hiền

" Mau, đem tên này cho vương. Tên còn lại tạm thời dâng lên sau "

" Không được! Ngươi để ta đi! Ta thay huynh ấy bồi vương ngươi! Ngươi thả huynh ấy ra!"

Vương Nguyên lướt lên bước đến, nhanh chóng thương lượng

" Ngươi?" 

" Đúng! Ta là hoàng đệ của hoàng tử Mị hương hồ tộc, đủ tư cách bồi một mình vương ngươi chưa? Ta vẫn còn chu sa! Các ngươi sẽ không sợ bị trách phạt!"

Ba tên ngước nhìn nhau, bàn tính, nhìn y vẻ mặt không tin. Y liền niệm phép , giải phóng phép thuật, phút chốc, mái tóc đen sẫm hóa hồng đỏ, bay phấp phới, bỉ ngãn hoa trên trán phát sáng, mùi hương bung tỏa mê tâm, ánh mắt sắc sảo hơn hẵng. Dù một bên mặt đỏ ửng, máu ở miệng vẫn tuông. Nhưng vẫn xinh đẹp.

Ba tên kia nhanh chóng đồng ý. Vương Nguyên liền quay ra Bạch Hiền nói nhỏ

" Huynh, khi ta vào đó, huynh được thả ra liền chạy đi!"

" Ta không cho phép! " 

" Nghe lời đệ đi.... " 

Sau đó bước lên đi trước, Biện Bạch Hiền bức bách, liền tay làm ra hoa hai lan chỉ, cuộn tròn tạo một dòng thanh khí màu xanh đen, phóng về phía trước. Một tên sơ xuất bị đẩy văng. Hai tên kia thấy vậy, liền có ý muốn bay đến giết cậu.

Vương Nguyên hiển nhiên bay ra đấu lấy, Bạch Hiền cũng đến giúp. Năng lực của cả hai người không hề kém, không gọi là thượng thừa nhưng đối với bọn này có thể tiếp được 40 chiêu. Nhưng họ không thể một địch lại quá nhiều, quả nhiên, chỉ một chút rất nhiều tiểu yêu theo lệnh xông vào, bao bây

Tên đầu xanh nội khí hét lớn

" Bắt lấy bọn chúng! Dâng lên vương!  "

" TA THAO! "

Bạch Hiền lần đầu trong đời từ bỏ hình tượng, phun ra một câu! Điên người dùng hết sức nội khí đánh bung ra! Một vòng màu xanh bung tỏa đánh bật hơn chục tên, áo bung tung bay, Biện Bạch Hiền lãnh diễm quét mắt!

Mấy tên tiểu yêu lâu la giật giật la hét. Đúng lúc đó một chưởng khí bay đến, Vương Nguyên phất tay áo, nguồn khí đỏ đánh bay khí kia ra ngoài, lần nữa vung vào đám yêu nghiệt!

" Quả nhiên là tuyệt phẩm! Đã là mỹ nhân còn rất giỏi pháp thuật! Bản vương rất ưng ý! "

Không biết từ đâu xuất hiện một tên nữa, hai đầu là sừng to, dù mũi không to ra nhưng có mang một khoen, đánh giá tổng thể không đến nổi xấu đến khó nhìn, nhưng không thể liệt vào hàng dễ nhìn.

Cậu và y nhìn nhau. Tên này chắc chắn là ngưu vương trong miệng bọn họ.

" Bớt nhảm nhí! Mau thả bọn ta ra! "

Vương Nguyên bây giờ quyết tâm liều sống liều chết ra ngoài! Ý tưởng gì mà quyến rũ gì đó dẹp nhanh đi, Bạch Hiền ca pháp thuật không hề thua y, y sợ gì chống không lại mà phải hạ mình với bọn này!

" Hai ngươi đẹp như vậy! Ta nhất định phải khoái hoạt hằng đêm, Thả các ngươi đi ta không nỡ "

" Dâm loạn! "

Biện Bạch Hiền cảm thấy tên trước mắt không còn thuốc chữa, mắng xông một câu cũng bay lên. Vương Nguyên cũng nhanh nhẹn hợp lực, chỉ là không ngờ tới tên này quá lợi hại, một chưởng đánh cả hai lao vào vách đá.

Tên ngưu vương cười ngạo nghễ, chỉ tay ra lệnh

" Mau! Đem hai người này đến phòng ta, ta muốn thưởng thức cả hai! Đêm nay ta mở tiệc rượu lớn, các ngươi cứ thoải mái ăn chơi! "

" Đa tạ đại vương! "

Bạch Hiền thầm nghĩ trong lòng coi như xong, có chút ngóng lấy hình bóng Xán Liệt

Xán Liệt, huynh đang ở đâu. Mau đến cứu ta.

" RẦM! "

Một tiếng nổ lớn đến chấn động, cả mặt đất rung chuyển dữ dội.

Chưa kịp định hình, một tiểu yêu vội vã chạy vào bẩm báo

" Vương, không hay rồi! Có kẻ đã xâm nhập, phá nát núi chắn của chúng ta"

" Cái gì! "

Còn chưa kịp nói thêm, nhiều tiếng la hét đã vang lên, vô số tiểu yêu bị giết chết đên máu bê bết bay tới trước cửa động.

Biện Bạch Hiền cười thầm, dùng sức hét lên

" Xán Liệt! Em ở đây! Mau cứu em ! "

Phác Xán Liệt sát khí bên ngoài, gặp ai chém người đó nghe thấy giọng bảo bối liền khẩn trương, đứng từ xa phá nát cửa động trước mặt, đá rơi tung tóe. Vừa chạy vào liền thấy Biện Bạch Hiền của hắn ngồi quỳ xuống đất,sắc mặt xanh xao, cạnh bên là một thiếu nam tóc hồng ôm bụng. Thấy vạt áo cậu ẩn máu loang, điên tiết tăng thêm, quét mắt nhìn bọn trong động.

Lũ người này run cầm cập, dù là đã chuẩn bị sẵn bẫy, nhưng đó là một cái bẫy cho ngày mai, hiện tại đấu bằng sức mạnh, bọn chúng thừa rõ sẽ chết rất khó coi. Lại càng không ngờ bắt nhầm Qủy hậu, nhất định càng sống không bằng chết .

" xoẹt "

Nam tử hắc y Vương Tuấn Khải cạnh Xán Liệt chóp nhoáng, sắc nhọn đâm vào yết hầu rất nhiều tên chết ngất.

Cùng bước vào với Xán Liệt, Tuấn Khải nhận ra được y rất nhanh, lại nhận ra mái tóc hồng che đi gương mặt sưng đỏ , khóe môi máu đỏ, không đợi được xuất chiêu trước!

Sau đó Xán Liệt cũng một đường cơ bản, đánh bọn chúng đến nát xương tan thịt, Ngưu vương đang suy nghĩ cách rút, nhìn thấy Bạch Hiền mắt liền phát sáng, chạy đến bắt lấy, tay còn rút ra một chủy thủ nhọn hoắt chìa gần sát cổ Bạch Hiền

" Các ngươi không được qua đây! "

Hàm ý hăm dọa, tên này bắt lấy cậu làm con tin, hòng lấy được sự sống.

" Ngươi muốn chết! "

Âm thanh Xán Liệt lạnh đến độ làm người khác run rẩy. Ngưu vương cố gắng lấy bình tĩnh, tay kề sát hơn con dao đến cổ cậu

" Ngươi thử xem! Ta liền giết chết bảo bối của ngươi! Mau chọn đi! Ngươi muốn thả ta ra hay muốn ta cùng tâm gan ngươi chết? "

Người hắn căng thẳng đến cực điểm, trong lòng đem tên này băm ra trăm mảnh.

Bạch Hiền bị giữ chặt lại thêm bị vật nhọn chìa vào cổ thật rất khó chịu, nhưng sợ rằng càng biểu cảm nhiều sẽ khiến Xán Liệt thêm rối loạn, cố gắng nuốt lấy cảm xúc biểu tình bình tĩnh.

Ngưu vương thấy mọi người không dám tiến, liền hài lòng la thêm

" Các ngươi tránh ra! "

Mọi người vì an nguy của Bạch Hiền, nhanh chóng tản ra. Cả Tử Bạch và Tuyết Phong đành cam chịu lùi chừa cho tên kia một đường đi.

Tên kia ngạo nghễ một chút, kéo theo Bạch Hiền làm chắn bước đi dần. Không hay biết được phía sau, Vương Nguyên đã bớt đau đứng dậy, một chưởng phong ấn huyệt đạo tên trâu nước .

Bị đánh lén không phòng bị, tên đó quả nhiên đau nhưng bất động, dù chưởng đó chỉ để điểm nguyệt nhưng nguyệt kia là nguyệt sau gáy, đau đến muốn nứt hết xương.

Biện Bạch Hiền thấy tên này đứng yên liền gỡ tay hắn ra khỏi cổ, chạy đến xà vào lòng hắn

" Xán Liệt! "

" Bạch Hiền. "

Hắn ôm chặt cậu tựa hồ như muốn bóp nát, trải qua một trận gần sinh gần tử như vậy, người hắn như sắp chết đi rồi.

Biết rõ bản thân sai, Bạch Hiền ngoan để yên cho hắn ôm. Lòng cũng đau xót.

Tử Bạch cùng mọi người xông lên diệt lũ người còn lại, Xán Liệt mặc kệ đứng một bên buông ra nhìn cậu, nâng khuôn mặt vẫn xinh đẹp động lòng kia, ôn nhu

" Có bị thương không? "

" Không có. Điều nhờ Vương Nguyên đỡ cho, ta một chút cũng không bị gì"

Thật ra là có bị đánh văng một cái, nhưng nói ra chắc chắn người đàn ông của cậu sẽ đau lòng đến chết. Nên thôi.

Nhắc đến Vương Nguyên liền nhớ đến y vẫn còn phía bên kia, quay qua đã thấy Vương Tuấn Khải đang ôm lấy thân người Vương Nguyên đang ngốc lăng.

Cậu có chút khó hiểu, kia là Tuấn Khải, đệ của Tử Bạch tỷ, lúc trước từng gặp qua vài lần, tại sao lại ôm Nguyên nhi?

" Xán Liệt, vì sao Tuấn Khải lại ở đây? Không phải đệ ấy rất một mực từ chối không theo huynh lầm thân cận sao? Lần này lại cùng huynh chiến đấu? "

Xán Liệt vuốt mái tóc non mềm kia, hôn nhẹ lên môi cậu.

" Tuấn Khải đến không phải vì ta, mà là vì 'phu nhân ' của Tuấn Khải "

" Nguyên nhi? "

Khi nãy rõ ràng Vương Nguyên bảo y lấy phu quân chỉ mới mười một tuổi... Khoan đã.... Cậu liền nhớ ra khoảng thời gian này Tuấn Khải đệ bị người ta mưu hại, bị biến thành trẻ con, vậy mà người Vương Nguyên gặp trên đường bắt về thành thân theo lời kể, chính là đệ ấy đi.

Vừa cảm thán tính quay qua, thấy hai vị đệ đệ kia hôn nhau. Bạch Hiền chết lặng.

Phác Xán Liệt lòng lúc này mới nhẹ nhõm , ôm lấy cậu, học hư theo tụi trẻ tiến đến hôn, liếm nhẹ đôi môi phấn nộn rồi tiến vào trong khoan miệng dây dưa không thôi.

Hai cặp không biết trời đất hôn nhau trong hỗn chiến.

Sau một hồi lâu, đám yêu quái chết không còn một binh lính nào, Tuyết Phong lôi tên Ngưu vương trói chặt ấn quỳ xuống trước mặt Xán Bạch, rồi quay lại đứng cạnh Tử Bạch, đối diện cặp Khải Nguyên.

Vương Nguyên trải qua quá trình vận hành não biết ra sự thật phu quân nhỏ xíu mình cưới về lại là nam nhân anh tuấn, hoàng tử của lang tộc có chút không biết nói gì. Khi nãy còn bị hôn đến ngu muội đành ngại ngùng đứng cạnh mặt cho Vương Tuấn Khải nắm tay ôm lấy.

Xán Liệt ra dáng uống một chút nước nhìn hắn, nhàn nhạt

" Giết đi. Còn mang hắn ra đây làm gì "

" Chỉ giết quá đơn giản, ta muốn thỉnh hỏi huynh có muốn tự tay giết không? " - Tử Bạch mở lời

" Ta không muốn đụng tay"

Xán Liệt bay giờ chỉ muốn ôm bảo bối về nhà. Nhưng chưa kịp đứng dậy muốn rời đi thì Vương Nguyên mang ý câm tức mà vọt miệng

" Hắn muốn ta và Bạch Hiền huynh làm sủng nam của hắn! Còn bảo sẽ cướp ngôi vương của Quỷ Vương "

Xán Liệt lập tức đen mặt. Bạch Hiền sặc trà, xong cũng nhớ lại hận thù

" Đúng, thuộc hạ hắn còn muốn ta, nhờ nhóc con kia chạy ra liền thành tát Vương Nguyên đệ đến đỏ mặt phun máu"

Có hai người đồng loạt nhíu mày

Bạch Hiền thấy thiếu liền bổ sung

" Hắn bắt bọn ta đêm nay hầu hắn khoái hoạt! "

Trên trời liền xoẹt đến một tia sấm. Phác Xán Liệt cùng Vương Tuấn Khải sát khí đầy người

Tử Bạch lần thứ hai thắp cho tên trâu nước này thêm một ngọn đèn cầy.

" Xoẹt "

" Aaa"

Một mảng da thịt ngay vai hắn bị xẻo đi, rớt xuống đất, máu tuông dữ dội, chưa kịp định hình thì một đường vuốt phóng qua xoẹt sắc nhọn, đôi mắt hản khuyết lớn lòi ra ngoài, máu thêm lợi hại.

Bạch Hiền nhanh chóng trốn vào ngực Xán Liệt, không muốn nhìn mấy thứ này. Phác Xán Liệt vỗ vỗ y, sau đó giao hết việc cho hai vị muội muội

" Xẻo từng miếng thịt của hắn xuống cho ta! Xong đem ra cho diều hâu rỉa đến chết! "

Xong cũng quay qua hướng Tuấn Khải, Vương Nguyên

" Ta nợ các ngươi một ân tình, từ đây về sau bất cứ rắc rối gì cứ đến tìm ta! "

Rồi bế Bạch Hiền lên bay đi mất.

Bạch Hiền trong lòng ngực hắn cảm thụ mùi hương quen thuộc, vừa nhớ vừa buồn bản thân. Nếu cậu không nháo loạn, sẽ không bị bắt, một chút nữa thôi Xán Liệt vì cậu có thể mất mạng vì mưu kế của phản yêu.

" Ta xin lỗi , Bạch Hiền, ta biết ngươi lo cho ta, hôm qua ta không nên lớn tiếng với ngươi, đừng giận ta nữa có được không. Ngươi muốn gì ta cũng nghe ngươi cả "

Xán Liệt đã ôm cậu trở về chỗ của hắn, cũng đã tiến vào phóng mà cậu hình như vẫn không nói chuyện, hắn nghĩ cậu đang giận liền ngồi xuống nắm tay nhỏ mềm xin lỗi.

Suốt mấy chục năm qua cạnh nhau, hắn vẫn chưa hết si mê. Sủng Bạch Hiền lên tận trời, kết quả vì mình mà bảo bối bỏ đi còn chịu khổ, hẳn rất muốn giết bản thân. Nhưng giết rồi, sẽ không được cạnh cậu, hắn càng không muốn.

Bạch Hiền thấy hắn xin lỗi càng thêm tội lỗi dâng cao. Ngươì này, thương cậu như thế, cậu còn ...

Nhịn không được òa khóc. Ôm lấy hắn.

" Xán Liệt,  em xin lỗi  em biết sai rồi. "

Nhìn cậu khóc làm hắn thêm đau hơn, cúi đầu hôn lấy môi đào. Bạch Hiền chủ động hé môi, nụ hôn dẫn dụ càng thêm sâu.

" Không được xa ta nữa, có biết không"

" Ân, ta hứa! "

Rèm liền phủ xuống, kiện y phục ly khai, vài phút sau đó tiếng thở dốc rên rỉ mị hoặc thoát ra.

Trăng dần lên cao. Sáng đến quen thuộc.

Sau sự kiện này, hẵng hai người này càng như hình với bóng hơn.





---------

Tác giả ; Mọi người thấy hài lòng về độ dài chương này không . Tiện thể au cũng viết một oneshot kể rõ về chuyện tình của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trong phiên ngoại này. Nhưng au sẽ post riêng ra ^^ nếu ai có thích hai nhóc này nhớ ủng hộ khi au ra shot đó bên nhà au nhé ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro