Ngoại truyện 1 ( Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Như Y hài lòng nhìn biểu tình đầy lửa của Phác Xán Liệt, vừa tiến vào, vừa thoát ly y phục

" Phác công tử, người rất nóng đúng không? Để thiếp bồi người"

Ả kiều mị, tiến đến gần, lúc ngồi vào lòng Xán Liệt thì chỉ còn cái áo trong mỏng manh, da thịt lồ lộ, tay miết trên đùi hắn.

Hắn như hổ đói thấy mồi, tiến đến muốn hôn

Ả nhắm mắt

CHÁT

Một cơn đau truyền từ má, da thịt sưng tấy khiến ả mở toang mắt. Phác Xán Liệt đang nhìn ả đầy chán ghét.

Không... không thể nào....

Đẩy ả ra sàn nhà , lực mạnh đến độ ả nằm dài ra đất, tay chóng vào ghế, đau điếng người.

Tại sao chứ? Rõ ràng hắn đã trúng phải xuân dược!

Cùng lúc đó cửa phòng mở toang, ả trợn tròn mắt. Bên ngoài cư nhiên xuất hiện thêm một Phác Xán Liệt nữa. Ả nuốt nước bọt, run run quay qua nhìn " Xán Liệt " trong phòng vừa đẩy ả. Y như đúc, y phục cũng như nhau.

Song sinh?

Trong vòng tay Xán Liệt phía ngoài cửa, là Biện Bạch Hiền đang được ôm chặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng, chả là vì ả đã thoát y gần hết, hắn không muốn cậu nhìn thấy, gắt gao che chắn.

" Ngươi... sao ngươi lại ở đây ... "

Ả rõ ràng một cây đánh mạnh cậu! Chuyện kì quái gì đang xảy ra.

" Ngươi tìm ta sao?"

Ả thật sự thấy quỷ rồi! Một " Biện Bạch Hiền' nữa bước vào, tay còn đang xoa xoa phần cổ. Thấy ả như sắp tròn dẹt mắt ra, ' Bạch Hiền ' đó liền ngồi xuống cạnh ả, tư thế cực kì giống Lang tinh khi sáng, cười nhạo

" Đánh như đuổi ruồi, chỉ đều, cây kia có chút gai nhọn, làm ta âm ỉ một chút, trên gáy bị lủng vài lỗ, ngươi nói xem ta nên xử ngươi như thế nào?"

" Các ngươi... các ngươi..."

Ả khiếp sợ nhìn từng người. Hai mươi năm ả tồn tại , ả chưa từng thấy chuyện này!

' Bạch Hiền' cùng ' Xán Liệt ' kia cười rộ, vận thi pháp biển lại bình thường!

Chính là Ngọa Tiểu Bạch và Tuyết Phong

Flash Back *

Bạch Hiền sau khi cùng nương trò chuyện thì trở về phòng, liền thấy Tử Bạch tỷ cùng Tuyết Phong tỷ đều có mặt. Bạch Hiền nghiêng đầu một cái, nhưng rồi cũng đóng cửa phòng lại.
Xán Liệt ngoắc tay bảo cậu ngồi vào lòng, khẽ vuốt nhẹ tóc rơi lòa xòa trên mắt hắn

" Cùng nương nói chuyện có vui không?"

" Hảo vui a ~ "

Bạch nhi cười híp mắt, tay nắm lấy tay hắn chọt chọt, hắn dòm biểu tình đáng yêu kia nhịn không được hôn hôn một cái.

" Khụ. "

Tuyết Phong ho khan, vương à, bọn ta vừa nãy còn tồn tại, sao bây giờ liền bị biến thành tàng hình vậy. Bạch Hiền ngại ngùng đẩy hắn một cái. Có các tỷ a , sao ngươi lại như vậy a, thật sự ngại quá đi !!!

Phác Xán Liệt ngoài soái khí bức trời ra,hắn còn có mặt dày đến .. vô sỉ. Chẳng hề thấy ngại mà như không có chuyện gì vừa xảy ra, mặt khôi phục băng lãnh nhìn hai ' kẻ bị tàng hình' trong phòng.

Một trận quạ bay quác quác.

" Không mất thời gian nữa, chúng ta trực tiếp vào việc thôi" - Lang tinh đành bạo gan phá tan bầu không khí đầu dấu chấm này.

" Việc?" - Hiền Hiền chóp mắt

" Biện Như Y là kẻ có lòng dạ thâm độc, ả nhất định sẽ giở trò. Ta nghĩ rằng đêm nay, ả nhất định sẽ thực hiện mưu đồ nào đó, ta cần các muội nghỉ cách. "

" Ta có "

Tuyết Phong nhanh chóng đáp. Ba người còn lại đồng loạt không hẹn nhìn. Nàng chậm rãi uống chén trà, tiêu soái phun một câu

" Thật giả, giả thật"

End FlashBack

Và tiếp đó như chúng ta bây giờ thấy. Ngọa Tử Bạch hóa thành Bạch Hiền, Tuyết Phong giả thành Phác Xán Liệt, tránh nghi ngờ liền tung tin hai nàng rời đi có việc, thật ra là thế thân ở trong phòng chờ xem ả giở trò gì. Đồng nghĩa người bị đánh khi nãy là Tử Bạch, người trong phòng trúng xuân dược là Tuyết Phong.

Còn Phác Xán Liệt đưa Bạch Hiền từ nãy đến giờ đều không xuất hiện, họ ở trên mái nhà phía đối diện, chờ đợi xem kịch.

Đáng lẽ chỉ cần Lang tinh giả Bạch Hiền là đủ, nhưng hắn cũng lờ mờ đoán nữ nhân kia sẽ tiếp cận hắn, liền ra lệnh cho Tuyết Phong thế cả hắn. Hắn cả đời chỉ muốn chạm vào Bạch Hiền, không muốn một hương khác lạ nào trên người hắn.

Với lại nếu người khi nãy là hắn. Bị cọ, sờ ngồi trong lòng thế kia. Nhất định bảo bối sẽ ghen!

Chỉ là không ngờ ả Biện Như Y này lại sử dụng xuân dược. Quả thật rất tiện nhân. Khổ cho Phong phải ngồi góc ép thuốc ra ngoài.

Ả sau khi thấy những màn biến hóa trên , sợ đến lấp bắp, hai mắt giàn giụa nước mắt, hướng là Phác Xán Liệt thật cầu xin

" Ta sai rồi, ta chỉ là một lòng muốn được ở cạnh công tử.Chỉ có như vậy "

" Ngươi nói những lời này có ý nghĩa gì? Ta và ngươi chỉ vừa gặp mặt, ngươi không từ mọi thủ đoạn đến vậy? Ngươi hẵng rất rõ ta là nam nhân của đệ đệ ngươi, ngươi còn muốn cướp?" - hắn dẫn cậu tiến vào phòng, ngồi lên một ghế gần đó, bộ dáng như tra xét phạm nhân.

" Ngươi với y chưa thành thân, y lại không thể mang thai! Ta chỗ nào không xứng với ngươi? Ta có thể duy trì hương quả cho Phác gia, cậu ta có thể sao?"

" Câm miệng! Miệng ngươi thật bẩn! Vả mặt ả cho ta!"

Phác Xán Liệt hai mắt đầy hỏa nhiệt, bản tính hăn vốn là hung tàng, nếu không phải đang có bảo bối bên cạnh, hắn nhất định dùng tay xé nát mồm ả ta!

Biện Như Y gào khóc, nhưng ả có gào cỡ nào thì bên ngoài đều không nghe được, cả căn phòng đều giăng kết giới dày. Ả vừa la vừa nhận những cú tát thật mạnh của Tử Bạch, không lâu sau miệng ả đầy máu, khục phun ra được vài cái răng bị gãy, cả người như sắp tiến tới quỷ môn quan.

" Xán Liệt.. ngừng tay ...không sẽ có án mạng đó"

Cậu nhìn thấy ả phun ra máu liền hơi sợ. Cứ theo đà này vị tỷ tỷ kia nhất định sẽ chết! Ả ta tốt xấu gì cũng là con nuôi của nương, cậu không nhẫn tâm đành cầu xin hắn. Hắn nghe được liền gật đâu, phất tay cho ngừng. Ả hiện tại như một thây chết , vặt vẹo trên vũng máu.

" Mang ra ngoài"

Hắn ra hiệu, sẵn tay dùng chút thi triển nhỏ khiến nơi có vũng máu kia sạch bóng, hắn không muốn bất kì dơ bẩn nào xuất hiện ở đây, tuy nhiên trước khi đi, vẫn không quên dùng nội lực nói truyền lời nói bí mật với hai vị muội muội của mình

" Cứ giải quyết theo cách các muội thích. Đừng kinh động đến Bạch Hiền!"

Xong, hắn quay ôm lấy Bạch Hiền ngồi lên giường, nhéo mũi cậu một cái

" Sợ không?"

Cậu lắc đầu, sau đó có chút trầm lắng

" Thật không ngờ được Như Y tỷ lại như vậy. "

" Lòng người khó đoán. Thánh thiện đơn thuần thế gian này thì chỉ có mình Tiểu Bạch bảo bối của ta thôi"

Lời nịnh nọt kia làm cậu buồn cười, tay khẽ chạm lên mặt hắn, di chuyển khắp, như thể để ghi nhớ từng đường nét, xong lại bễu môi

" Tại sao ngươi không xấu xí một chút a, lại đạo mạo anh tuấn như vậy, hết nữ nhi trong kinh thành dòm ngươi không dứt, lại đến Biện Như Y vừa gặp ngươi đã điên đảo. "

" Nhưng cũng nhờ khuôn mặt này, ta mới xứng có được Biện Bạch Hiền khuynh thành nha"

" Nịnh nọt" - Cậu đánh hắn một cái, rồi tiến đến hôn lên môi hắn - " Ngươi có thế nào ta cũng yêu. Xấu xí thô kệch hay xuất chúng phi phàm đi nữa, ta cũng muốn là người của ngươi. "

Lời thoát ra như mật ngọt, Xán Liệt vồ tới hôn điên loạn, y phục dần li khai, màn che rèm phủ hiện lên một cảnh xuân thu, mộng mị.

Bên ngoài, Như Y như con thú bị ăn mồi bần bật nhìn hai người đối diện, vô số rắn rết quấn lấy ả, ghê rợn đến tởm lợm. Trước mặt, Ngọa Tử Bạch lộ nguyên hình con sói trắng hung hãn, dùng móng vuốt liên tục cào da ả , lúc ả ngất thì Phong lại dùng phép cho da thịt ả liền lặn trở lại, tạt nước cho tỉnh, Tử Bạch tiếp tục xé da thịt ả. Độ chừng trải qua nhiều lần như vậy, sống không bằng chết, mặt đất đầy máu tanh tưởi.

Đến lần thứ 60 ả ngất đi, Lang tinh chán nản ngừng tay, được rồi, với loại người này không đáng để dùng sức thêm, xoay xoay cổ nhìn sang nữ nhân bên cạnh. Sắc mặt Phong có vẻ rất trầm

" Ngươi làm sao?"

" Không sao" - Trên trán Tuyết Phong động mồ hôi lạnh

" Không được giấu, mau nói" - Đôi mắt xanh trừng trừng

" A ha . Ta bị trúng xuân dược thật, dù là đã cố điều khí tức bên trong cơ thể, nhưng mà liều này quá mạnh, ta chưa đẩy chúng ra hết được"

Tuyết Phong cười khổ, thân là yêu tinh đầy kinh nghiệm và y thuật, lại bị trúng xuân dược đẩy không ra, nhất định sẽ bị cười đến không ngốc nổi đầu!

" Thảo nào ta thấy ngươi từ nãy giờ rất kì quái, được rồi, mau vô phòng, ta giúp ngươi"

" Hả"

Lời lẽ buông ra có chút kì quặc, Phong hơi khó tin. Tử Bạch thấy nàng nhìn mình kì lạ liền đánh cho một cú đau điếng! Ngươi nghĩ cái gì trong đầu vậy!

" Là ta vận khí ép hết độc xuân dược ra cho ngươi! "

Rồi nắm tóc y đi về phòng.

Bạch Hiền sau khi ' đánh trận' trên giường có chút mệt mỏi, gối đầu lên tay Xán Liệt khịt khịt mũi, giọng nói có chút khan vỡ

" Xán Liệt, hay chúng ta thành thân đi "

" ... " - Hắn có chút ngạc nhiên nhìn cậu, nhóc con này tự bao giờ đã biết đến cưới hỏi?

" Dù ngươi có ở bên ta, ta ở bên ngươi rất tốt đi nữa, ta cũng muốn có danh phận bên cạnh ngươi. Người ta khi yêu nhau sẽ lấy nhau, ta cũng vậy, ta muốn gã cho ngươi, lúc đó, ngươi là Phác Xán Liệt của một mình ta, là người của ta"

Cậu ngước đôi mắt tròn đầy nước nhìn hắn, chân thành nói. Sau đó liền được hắn áp sát cọ mũi, sủng nịch ôm ấp

" Ngốc, ta lúc nào cũng là người của ngươi cả. Ngươi là mạng sống của ta. Chúng ta ngày mai liền quay về, thành thân, được không?"

" Um"

Nụ cười ngọt ngào, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Sáng hôm sau, họ liền cáo biệt Biện phu nhân mà rời khỏi. Biện Như Y sau một đêm liền phát điên, ngơ ngáo trong phòng.

Biện Bạch Hiền thoải mái nắm lấy tay Xán Liệt vui vui vẻ vẻ quay về yêu giới

Tin tức hôn lễ hai người liền truyền ra ngoài. Náo nhiệt.

End phiên ngoại 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro