Ngoại truyện 1 ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1 : ( Phần 1)

Đây là câu chuyện trước khi Hiền nhi cùng Xán Liệt lấy nhau.

Bạch Hiền từ sau khi trở về lại bên Phác Xán Liệt, liền ngày nào cũng bị ôm đè ra ' cắn ' rồi ' yêu' đến quên trời đất. Thời gian họ bước ra khỏi phòng thậm chí là giường cực kỳ ít. Phải nói là, yêu đến điên cuồng.

Ngọa Tử Bạch cùng Tuyết Phong cực kỳ hiểu chuyện, một người thay Quỷ Vương giải quyết mấy việc trong yêu và ma giới, một người đều đặn đem cơm nước vào phòng Xán Liệt và Bạch Hiền.

Hôm nay cũng như thường lệ, Phác Xán Liệt ôm lấy bảo bối trong vòng tay đang ngủ say mà nhìn ngắm. Biện Bạch Hiền toàn thân đều đầy những vết hôn ngân xanh đỏ cực bắt mắt. Cánh môi sưng đỏ hé mở rên nhè nhẹ trong mơ ẩm ướt, dưới mi mắt đọng lại vài giọt nước mắt do hôm qua bị ' khi dễ ' quá nhiều lần. Dòm thế nào cũng rất là yêu nghiệt. Hắn hận không thể một lần có thể khảm y vào trong thân người hắn, nuốt sạch vào bụng.

Vậy là không kiềm chế được hôn lên làn môi đỏ kia một cái, hung hăng gặm cắn. 

Đang say giấc bị quấy rối cậu có chút câm phẫn, liền hừ hừ vài cái. Hắn lâu sau cũng bỏ ra, và cũng vì vậy thành công đánh thức bảo bối nhỏ Biện Bạch Hiền.

Đôi mắt to tròn lia một tia khó chịu hướng kẻ quấy rối. Cả người cậu mấy nay thật sự vô lực đến sắp vứt đi rồi, khó khăn lắm mới ngủ ngon giấc mà hắn nhẫn tâm phá hỏng mất. Thật sự phi thường muốn khóc!

" Sớm "

Phác Xán Liệt như không hề nghĩ mình đã làm sai cái gì hay không, thấy cậu tỉnh liền ôm chặt sờ sờ qua một cái. Biện Bạch Hiền cảm thấy có chút bất lực, đành mệt mỏi thì thào

" Đau nhức khắp người"

Sao đó tức giận cắn lên vai hắn một cái. Xán Liệt liền cười một tiếng, sau đó dùng tay xoa xoa eo cho cậu.

" Để ta xoa"

" Hm" - Bạch Hiền thoải mái thở ra một tiếng, sau đó cũng nhiệt tình biến hắn thành người sai vặt - " Bên này a... đúng rồi bên này... đúng rồi..  chỗ đó.... "

Ai thấy cảnh tượng này chắc hẵng sẽ bị giết người giệt khẩu mất. Đường đường là một quỷ vương lại xoa a xoa a xoa thế kia không sợ đến phát khóc cũng lạ. Bạch Hiền hưởng thụ một chút, liền quay người ngồi dậy, cả người cũng thanh tỉnh.

" Xán Xán, em muốn chúng ta cùng đi thăm cha mẹ em nha. Dù gì em cũng muốn anh về gặp họ một lần, trước sau cũng là người nhà "

" Cũng tốt, anh cũng dự định sẽ gặp họ một lần " 

Xán Liệt mắt không thể thôi ngưng cưng chiều, tay chạm chạm vào cái má trắng phúng phính khẽ nựng nựng. Bạch Bạch liền thu lại thành cục bông tròn nhỏ rút vào lòng hắn, dụi dụi. 

" Nhưng mà cũng không thể nói anh là Quỷ Vương được, họ sẽ hoảng sợ mà không cho chúng ta ở cùng nhau mất "

" Cứ để ta an bài. Lang tinh, muội mau vào đây! " 

Hắn hướng ra ngoài gọi vọng, tay nhanh chóng trùm lên tiểu đông tây của mình cái chăn, che kín qua khỏi cổ, hàm ý không muốn ai nhìn thấy thân thể cậu cho dù là Ngọa Tử Bạch - Lang tinh muội muội của hắn. 

Quả nhiên rất giữ người. 

" Ca gọi muội?" 

Lang tinh từ ngoài bước vào, mắt hiển nhiên không có ngước lên. Là một người mưu trí có thừa, và độ thông minh hiển nhiên tỉ lệ ngược. Ta cái gì cũng không thấy... không thấy là tốt nhất. Phác Xán Liệt mặc vào ngoại bào, đứng dậy 

" Ta cần một thân phận để cùng Bạch Hiền đến Biện gia, ngươi nhanh chóng thu xếp và cùng ta đến Biện gia trang "

" Muội sẽ đi chuẩn bị, có cần dẫn thêm Tuyết Phong không? "

" Dẫn theo cũng tốt, có hai ngươi cùng ta bảo vệ Bạch Hiền ta an tâm hơn"

Lang tinh nhanh chóng gật đầu ra ngoài chuẩn bị, Phác Xán Liệt quay lại xốc chăn ôm lấy Bạch Hiền mặc y phục, Hiền Hiền khẽ bễu môi một cái, có chút làm nũng

" Chỉ là đi gặp ba mẹ, có cái gì mà bảo vệ a " 

" Em là tâm can của ta, ta lúc nào cũng muốn em được an toàn, dù nơi đó là nhà em đi nữa, trên đường đi cũng chưa hẵng không có kẻ mai phục. Vẫn là phải đề phòng "

" Um " 

.

.

.

Một trận xôn xao truyền đến, kinh thành vốn rất rộng lớn, người người qua lại cực kì đông đúc, nên bỗng dưng từ đâu xuất hiện 4 vị đầy khí khái, xiêm y đắc tiền khiến cho một phen trầm trồ lớn tiếng. Ngọa Tử Bạch cùng Tuyết Phong  Phong tóc cột cao đầy vẻ nữ hán tử, hai tay cầm kiếm , vốn là yêu nên nhan sắc khác thường, cực kì thu hút đi trước ra dáng như đang bảo vệ hai nam nhân đằng sau. Hai người này càng một phen thu hút tất cả ánh nhìn hơn, một nam bạch y mềm mỏng, tay áo còn thêu lên vài sợi chỉ bạc, da trắng mắt to tròn, môi hồng hồng nhu thuận cực kì đáng yêu pha lẫn xinh đẹp. Vẻ đẹp này thật sự điên đảo còn hơn cả nữ nhân, khuynh nước khuynh thành lại rất thoát tục, tựa hồ như đóa tuyết liên trên đỉnh núi Vân Sơn. 

Bạch Hiền có chút suy nghĩ, thật sự khá khó chịu, nam nhân hắc y bên cạnh cậu bị nhìn còn nhiều hơn cả cậu cùng hai vị tỷ tỷ. Phải chi hắn xấu xí đến không ai thích, hay hung trợn bặm như mấy lời đồn đãi về Quỷ Vương trong truyền thuyết thì không nói. Ở đây , hắn lại soái đến bức người, mỹ nam toát ra khí cao lãnh, cánh mũi cao gương mặt nam tính, mang chút nồng đậm khí yêu vương nên làm nữ nhân xung quanh hò hét e thẹn. Kinh thành nam nhân đẹp thì rất nhiều, tỉ như anh em Ngô gia - Ngô Thế Huân, Ngô Nhất Phàm hay Kim Chung Miên của Kim gia trang , chỉ là 3 ngưởi đó đều có ý trung nhân.Ngô Thế Huân một lòng theo đuổi Lộc Hàm , Ngô Nhất Phàm nguyện trọn kiếp chung tình với Hoàng Tử Thao, Kim Chung Miên lại nhất định thú cho bằng được đại phu Trương Nghệ Hưng. Tất nhiên đều là giai thoại về đam mỹ, có dịp nhất định sẽ tương truyền lại. Vậy nên bỗng dưng một mỹ nam soái đến kinh động thế này, nữ nhân ai chẳng chao đảo, nguyện theo chàng ta cùng trời cuối đất chứ.

Tất nhiên chỉ là nghĩ thôi, hắn hiển nhiên là một lòng với Bạch Hiền, ngoài nhìn cậu ra không hề lia đến chỗ khác. Nhưng vậy cũng không thể làm cậu dễ chịu hơn. Xán Liệt là nam nhân của ta, các người đừng có mà nhìn như vậy! 

Hai người đi trước hiển nhiên hiểu là Bạch hiền đệ đang nung nấu một nồi giấm, lại nhìn thấy bản thân hai người họ cũng bị đám nam nhân loài người nhìn chầm chầm còn bàn tán cũng cực kì khó chịu   liền nhanh chóng tản đường nhưng có chút không thành công. Người kéo đến xem ngày càng nhiều, vây thành cả 1 vòng tròn quanh họ thật sự khó thoát ra được, đành hết cách nhìn về phía sau, dùng ám ngữ nói chuyện. Xán Liệt gật đầu, liền bồng Bạch Hiền lên, vận khí mà bay lên lướt qua đám người đó. Ngọa Tử Bạch  vừa định bay theo thì Tuyết Phong đằng sau cũng bắt chước Quỷ Vương mà bế cô lên bay mất. 

Cảnh tượng đẹp đến mê người. Chỉ là rất nhiều người tiếc nuối, mỹ nhân mỹ nam vốn đã hiếm, họ lại cư nhiên một chỗ với nhau. Bi ai đến cùng cực.

Thoát ra khỏi đám lộn xộn,họ hiển nhiên rất nhanh đến được Biện gia trang. Vừa thấy Bạch Hiền trở về, Biện phu nhân liền tiến đến ôm. Ngày đó cậu không nói một lời mà biến mất, chỉ lại một bức thư, nương hắn thật rất bất an, nên khi gặp lại liền nhịn không được khóc một trận. Hiền Hiền ngoan ngoãn để nương ôm, còn dùng tay vỗ lưng nương hắn. 

Dẫn mọi người vào đại sảnh, Biện phu nhân liền kêu hạ nhân chuẩn bị trà cùng bánh quế hoa, do nay là đại hỉ của Kim gia trang, Biện bá phụ vốn đã rời đi từ sớm, chỉ có Biện phu nhân lưu lại phủ. Biện phu nhân nhìn Xán Liệt dò xét, người nam nhân đạo mạo khí khái này nhất định chính là người mà con bà yêu thích đã nhắc đến trong thư, cũng là người mà Bạch Hiền vì muốn che giấu mà nói dối là được một người đốn củi vô tình nhặt được. Bà dùng một chút trà, liền nhẹ giọng

" Cậu chính là Phác Xán Liệt?"

" Chính là tại hạ" - Xán Liệt rất anh tuấn hướng bà nhìn thẳng

" Còn hai người này là?" - Bà hướng sang phía hai nữ nhân phía sau

" Tiểu nữ là Tử Bạch, là muội muội của Phác ca ca " 

Ngọa Tử Bạch cười hiền, không thể nói bản thân là gia gia của Biện gia được, nhất định sẽ dọa bà ta, cũng không thể xưng họ, ở nhân giới, huynh muội huyết thống đều phải cùng họ, xưng họ ra liền nảy sinh nghi ngờ, mà tự xưng bản thân họ Phác thì ... Phác Tử Bạch , nghe thôi đã thấy rất ư kì quái. Tốt nhất là thôi!

Biện phu nhân nhìn qua Tử Bạch có chút quen mắt, nhưng rồi cũng bỏ qua, hướng về phía Tuyết Phong. Bạch Hiền vừa định nói nàng là tỷ tỷ nuôi của y lúc trước thì nàng đã lên tiếng:

" Ta là ' phu quân ' của Tử Bạch" 

Xán Liệt nhịn không được phun một ngụm trà, sau khó liền ho khụ khụ bảo thất lễ, Bạch Hiền thì ngặm chặt miệng không phun ra lời vừa nói, lén lút nhìn về phía sau, Lang tinh hiển nhiên mặt đen như đáy nồi, Tuyết Phong thì vẫn bình thản như không nói gì sai. 

Biện phu nhân cố gắng lắm mới không nghẹn, thôi được rồi, quả thật một cô nương xưng phu quân của một cô nương thật sự rất dọa sợ, nhưng mà con trai của bà không phải cũng là ' phu nhân' của nam nhân tiêu soái đó sao! Tốt nhất là nên làm quen. 

" Vậy các ngươi là người ở phương nào? Gia cảnh ra sao? Thứ cho ta hỏi thẳng, không ngại chứ?"

" Tuyệt không, Phác mỗ là con trai lớn của Phác gia trang, cách kinh thành 500 dặm, bá phụ cùng bá mẫu mất sớm, gia cảnh tuyệt đối trong sạch" 

Phác Xán Liệt bình tĩnh trả lời, quả thật hắn đã triệu tập yêu giới xây dưng nên một Phác gia trang đồ sộ đề phòng Biện gia phái người điều tra. Bà nghe được cũng rất hài lòng, cùng lúc đó một hạ nhân lên báo.

" Bẩm phu nhân, thuộc hạ đã chuẩn bị xong phòng "

" Được rồi, Mọi người về phòng mình nghỉ nơi đi. Ta quả thật già rồi lẩm cẩm, các người về phòng nghĩ ngơi một chút đi " 

Mọi người cũng nhanh chóng đứng dậy, vừa chuẩn bị cáo từ thì một bóng dáng nữ nhân thướt tha chạy vào nhà. 

" Nương "

Vị nữ nhân này nhan sắc vừa đủ, là con nuôi của Biện bá mẫu cùng Biện bá phụ, nhũ danh là Biện Như Y, tính cánh có chút đỏng đảnh lại được yêu thương nên cực kì ương ngạnh, lúc nhận lại được Bạch Hiền cô ta khó chịu suốt mấy ngày, nghe tin cậu bỏ đi vui được chút ít thì lại biết tin cậu quay về. Thật sự phi thường khó chịu.

" Như Y, đệ con về đến rồi, mau chào y một tiếng"

Như Y có chút không muốn, nhưng vì trước mặt mẹ nuôi nên liền quay sang, chỉ là vừa quay qua đã chết sững người. Quả nhiên là bị nhan sắc Phác Xán Liệt thu hút, hai má ửng đỏ cả lên. 

" Còn không mau chào đi, đệ con còn phải về phòng nghỉ ngơi, họ đi cả ngày thật sự rất mệt mỏi rồi " 

" Chào... chào Hiền nhi " 

" Chào tỷ tỷ , Bạch Hiền xin phép tỷ tỷ cùng nương về phòng nghỉ ngơi trước." 

" Được rồi con đi đi"

Biện bá mẫu phất nhẹ tay, bọn họ đi về phòng.

Biện Như Y vẫn còn ngẩng ngơ nhìn theo hắc y của nam nhân. Đến khi bóng dáng khuất mất mới quay sang mẹ nuôi của mình

" Nương, người kia.... người kia là ai vậy?"

" Con muốn nói người đi theo Bạch Hiền? Cậu ta là Phác Xán Liệt, là người đứng đầu của Phác gia trang. " 

Bà thành thật nói, vừa định nói thêm đó là ý trung nhân của đệ đệ con, lúc quay lên thì bóng Như Y không thấy đâu. Bà có chút kì lạ, đừng nói, là Như Y cũng thích người kia. Thật sự không được, bà nhất định tí nữa phải tìm Như Y nói rõ ràng.

.

.

Phác Xán Liệt dạo ngoài hoa viên, Bạch Hiền do đi một đoạn có chút mệt mỏi, hắn liền để cậu nghỉ ngơi mà ra ngoài hít chút không khí, bản thân lo sợ ngắm cậu ngủ một tí liền nhịn không nổi mà hôn cậu rồi lại ân ái, như vậy không tốt tí nào,

Ngắm nhìn vài chú cá chép thả bơi trên dòng sông, hắn một chút cảm nhận nhịp thở của nhân gian. Nơi mà người yêu thương của hắn đáng lẽ phải sống ở đây, nhưng lại vì hắn mà cùng ở tại yêu quốc, tâm có chút ngọt, một chút đau xót. Đứa nhỏ kia một tay hắn nuôi lớn, yêu thương quá nhiều, hăn buông không được. Hắn đồng ý là một kẽ ích kỉ giam giữ cậu đến suốt đời, đem cậu vào lòng mà yêu thương. 

" Phác công tử "

Thanh âm uyển chuyển đằng sau vọng đến, Biện Như Y không biết khi nào đã thay một bộ y phục xanh non, mỏng manh ẩn ẩn lộ lộ làn da của nữ nhân cùng bộ ngực thiếu nữ mới lớn. Phác Xán Liệt đảo nhẹ mắt qua mang chút khinh bỉ, nét mặt kia, hắn nhìn thôi đã hiểu nữ nhân này muốn gì, nhưng cũng rất giữ lễ nghĩa đáp lại

" Như Y tiểu thư có gì sai bảo?"

" A. Ta nào dám, chỉ là thấy công tử ở đây một mình, ta muốn cùng người trò chuyện một chút"

" E rằng khó rồi, ta vừa có ý định về phòng." 

" A" 

Cô ta liền có chút tiếc nuối, Xán Liệt quả nhiên bỏ quay về phòng, làm nhanh hơn nghỉ, cô ta giả vờ ngã về phía Xán Liệt, mắt cũng vờ nhắm lại như đang sợ hãi, quả nhiên được một vòng tay ôm lấy, cô ta cười thầm trong bụng, vờ yếu ớt

" A. Ta có chút choáng a. Thật phiền công tử " 

" Cũng không phiền lắm, tuy nhiên cô có thể tháo bộ móng vuốt đăng cấu vào cổ tôi ra được không"

Ả ta giật mình mở mắt, kẻ ôm cô ta không phải là Phác Xán Liệt, cư nhiên là một cô nương, thật ra còn rất đẹp nữa. Vội vàng chỉnh lại tư thế, ả lắp bắp

" Cô là ai "

Tử Bạch thật sự rất ghét mấy loại nữ nhân như thế này, khi nãy nếu không phải nhanh chóng dùng phép dịch chuyển thế chỗ, ả này nhắm rất kĩ càng là ngã vào lòng Phác Ma Vương rồi. Thân là em gái Quỷ Vương, nàng hiển nhiên không muốn, đành chịu khổ đỡ lấy nàng ta, còn bị móng vuốt ôm chặt cổ.

" Cô nói với ân nhân mình như vậy sao? Tôi là có tâm đỡ giúp cho cô đấy, không người nằm dưới đất bây giờ là cô rồi" 

Như Y biểu tình thái độ ta là cần Phác công tử kìa. Nhìn qua liền thấy Phác công tử nhìn chằm chằm cái gì đó. Chính xác là Biện Bạch Hiền đứng ngay cửa phòng. 

Kì thật là ngắm mắt được một chút khi mở mắt lại không thấy hắn đâu, cậu liền ra khỏi phòng tìm hắn, vừa vặn thấy cảnh Biện Như Y cố ý ngã vào người hắn kia, dù là Lang tinh tỷ đã thay y biến ra đỡ, nhưng vẫn là một trận khó chịu. Vị tỷ tỷ từng lén bỏ thuốc sổ vào cốc nước của cậu khi trước này dám giành cả nam nhân của cậu?

Cực kì khó chịu!

Cậu liền quay đi ! 

Phác Xán Liệt nhìn qua liền biết bảo bảo khó chịu, vội vàng đuổi theo. 

" Phác công tử? " 

Biện Như Y vẫn là rất mặt dày gọi theo, còn định tiến đến đi theo, hiển nhiên Lang tinh lần nữ chặn ả ta lại

" Ngoan một chút, nhan sắc thật sự rất kém! Đừng cố phí sức"

" Cô! "

Ả ta vương tay tính tát một cái, thì lại bị một nữ nhân khác xuất hiện chặng tay lại. Lực Tuyết Phong tất nhiên rất lớn, ả đau đến la hét vặn vẹo

" Mau buông ta ra!" 

" Cứ tưởng ngươi là một kẻ nhan sắc kém, ai ngờ lại là một loại ngực có thừa mà không có não"

Tuyết Phong chán nản nói một câu. Tử Bạch chép miệng, vốn là định hy sinh cho ả ta tát một cái, để rồi lấy cớ đánh ả ta một trận, thế mà bị phá hỏng mất.

Thật nhàm chán. 

Nàng tiêu soái bỏ đi. Tuyết Phong cũng buông tay ả bước đi theo.

Lúc bước đi Tuyết cùng Tử ngang nhiên để lộ đôi mắt sang ngắt của họ. Dọa ả ta một trận.

Ả cư nhiên ngậm chặt họng. Hai người này không phải dễ đối phó, nhan sắc ả lại không đọ lại. 

Ả nhất định phải xài mưu.

Chờ đó, Phác Xán Liệt, ta nhất định chiếm được trái tim ngươi. 

Lúc đó ta nhất định trả hai người kia lại uất ức ngày hôm nay! 

......

Phác Xán Liệt đuổi theo Bạch Hiền, rất nhanh giữ được lấy người trước mặt, chưa kịp thì hốt hoảng một phen, bảo bối của hắn khóe mắt phiếm hồng cực kì ủy khuất

“ Bạch Hiền, em bị sao? Khó chịu chỗ nào, mau nói ta nha! Ngoan,không được khóc”

Cả đời hắn cưng chiều nhất chính là Bạch Hiền, cậu chỉ nhăn một cái hắn đã khó chịu huống chi sắp lệ nóng tràn ly thế kia, hắn quýnh quáng vương tay có chút thô quẹt quẹt má cậu.Ngàn lần xin em đừng khóc! Anh sẽ đau lòng chết mất.

Biện Bạch Hiền nhìn biểu tình của hắn có chút buồn cười, nghĩ lại là do tự bản thân phát cáu, hắn hoàn toàn không làm gì, liền ụp mặt vào người hắn ôm chặt thắt lưng.

“ Ta không muốn nữ nhân khác tiếp cận y “

Giọng Hiền nhi nhỏ như mèo kêu, thập phần chứ ý làm nũng. Xán Liệt cười tà một cái, mặt kệ đây là đang bên ngoài Biện gia trang , cuối xuống cắn tai cậu một cái.

“ Bình giấm chua. Tâm tư choáng hết toàn hình ảnh của Bạch Hiền trắng trắng xinh xinh này rồi, ta không lưu một ai vào mắt cả “

“ Nhưng Biện Như Y …. “

“ Sẽ có Tử Bạch cùng Tuyết Phong giải quyết. Ta ngày sẽ cạnh em không rời, không cần phải sợ”

Bạch Hiền nghe vậy có chút an tâm, quả thật chỉ cần anh luôn bên cậu thì sẽ nhất định không bị Như Y tỷ tỷ giở trờ quyến rũ được. Tâm trạng tốt lên hẵng, liền hướng mắt đến Xán Liệt cười ngọt

“ Xán Xán, ta muốn ngươi ẵm ta vào phòng a!”

“ Tiểu quỷ bám người”

Phác Xán Liệt mắng yêu một cái, rồi cũng bồng cậu lên nhẹ nhàng đưa vào phòng. Khi đến giường thì nâng niu đặt xuống, tay Bạch Hiền vẫn giữ ở cổ hắn, kéo mạnh xuống chủ động hôn hắn một cái. Xán Liệt phất tay một cái cửa phòng liền đóng lại, xong lại không khoan nhượng đòi hỏi vươn đầu lưỡi vào, tay cũng kéo xuống mông cậu xoa xoa .

Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn há môi để hắn tiến vào, hôn đến điên cuồng, một trận hỏa nhiệt dưới thân hắn. Buông bảo bối có chút khó thở ra, hắn tiến đến cổ trắng ngần hôn lên, trút dần y phục của cậu. Làn da trắng vẫn còn vài dấu vết chưa tan, hắn bá khi lần nữa tạo hôn ngân thêm đậm màu hơn. Biện Bạch Hiền run rẩy, tay hắn có chút lạnh, lướt trên da thịt nóng của cậu cực kì dễ chịu lại kích thích đến muốn khóc.

Đùa bỡn thật lâu, hắn ngước lên nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy dục hỏa. Cậu khẽ gật đầu như đồng ý, hắn tà mi hôn lên mắt cậu, xong lại bế nâng cậu lên. Áp mặt cậu vào lưng hắn, bên dưới đưa cự vật to trướng tiến vào. Tư thế này khiến cự vật tiến thật sự rất sâu trong hậu đình, cậu có chút đau nên ngao ngao bấu hắn một cái. Hắn vội vàng hôn lên môi cậu dời lực chú ý

“ Ngoan. Sẽ không sao. “

Cậu cắn răng liều mạng gật đầu lần nữa, bên dưới cũng vì thế mà có luật động ra vào. Bạch Hiền nhịn không được rên rỉ loạn xạ , cúc hoa khép lại một chút, hắn tất nhiên vì thế mà bị câu dẫn rất mạnh, liền động liên tục , vài tiếng giao hoan vang lên cùng tiếng rên của Bạch Hiền. Không khí phòng nóng hẵng, xuân phong ngào ngạt.

Bên này, Biện bá mẫu bảo Biện Như Y vào phòng, nàng vừa ngồi ngay ngắn xuống, bà rất nhanh chóng vào vấn đề

“ Như Y, con thích Phác công tử?”

Như Y vừa nghe nhắc đến hắn liền tim đập kịch liệt, mặt đỏ ửng cắn môi

“ Vâng. Mong mẹ thành toàn cho con”

Biện bá mẫu quả nhiên đoán đúng, liền cười khổ

“ E rằng không được”

“ Vì sao? Người thấy con không xứng với y?” - Ả có chút khẩn trương

“ Đó là người của Hiền nhi, lần này hai người họ đến đây, có lẽ Phác công tử muốn bàn việc cưới sinh với Bạch Hiền.”

“ Người của Hiền đệ?”

Như Y khó tin, ả còn tưởng hắn là ý trung nhân của nữ nhân mà phá đám ả khi nãy. Thật sự không ngờ lại là nam nhân của Bạch Hiền.

Ả liền dấy nên một trận lửa. Tên Bạch Hiền đó có gì tốt? Mà ai cũng yêu thương nó? Ngang nhiên quay về chiếm yêu thương từ Biện gia, còn dám cướp nam nhân của ả? ( Au : Hơi ngược nha bà nội =)) )

Nhưng như vậy cũng tốt, đấu với Biện Bạch Hiền thì dễ hơn rất nhiều so với hai nữ nhân kia!

Ả che giấu cười ác một phen.

.

.

.

Trưa, hạ nhân kêu họ ra dùng cơm, nhìn qua cũng thấy cực kì hoành tráng. Trên bàn rất nhiều thức ăn được bày ra, chỗ thức ăn này đủ để mười người hơn ăn trong một ngày, rất khoa trương.

Trên bàn, Biện Bạch Hiền đã đổi y phục xanh ngọc cực kì xinh đẹp ngồi giữa Biện phu nhân cùng Phác Xán Liệt, tay không ngừng gắp thức ăn cho nương của y, cười đến sáng lạn, vô cùng đáng yêu. Biện Tư Y vì bị Tử Bạch cùng Tuyết Phòng giành lấy chỗ ngồi bên cạnh Phác công tử trong lòng ả, nên đành nhịn ngồi đối diện Bạch Hiền.

“ Con cũng nên tự gắp cho mình, nhìn xem thực là gầy quá”

Biện bá mẫu đưa qua chén cậu một khối cá mềm, tiện thể khiển trách đứa nhỏ này sao lại ốm đến như vậy. Trong thực xót, Bạch Hiền sờ sờ mũi, Bạch bảo bảo trước đó khá tròn vừa người, chỉ là về sau nghe được gầy mới đẹp, liền một hai ép buột Xán Liệt cho giảm cân, lúc đầu hắn quả thực không đồng ý nhưng rồi vì cậu dỗi nên đành thuận theo. Bây giờ lại nghe nương chê, trong lòng có chút không biết nói sao,đành lẳng lặng ăn.

Chỉ là đột nhiên Xán Liệt ngăn đũa cậu lại, gắp khối cá kia qua chén trắng của hắn. Biểu tình mọi người liền đông cứng. Bạch Hiền thầm nghĩ thôi xong, sao anh lại trước mặt nương của mình mà giành ăn chứ, như vậy nương cậu sẽ không thích hắn mất!

Trái lại mặt Xán Liệt vẫn bình tĩnh như thường, chăm chú lấy ra những cái xương trắng trong mẫu cá, khi chắc chắc đã được lấy đi hết, hắn mới hài lòng đổi chén qua cho cậu

“ Ăn nhiều một chút, em quả thực rất gầy”

Biện Bạch Hiền một phen muốn tự vã! Nam nhân của cậu là vì cậu mà gỡ xương cá cho, vậy mà cậu lại cho là anh muốn giành ăn với mình! Thật sự đáng đánh mà…

Biện bá mẫu lại vô cùng hài lòng, đến cá cũng sợ cậu mắc xương, quần áo bình thường cũng phi thường đắc tiền, hẵng là Phác hiền tế này cực kì yêu thương con trai mà. Tâm can yên đi không ít. Vui vẻ tiếp tục dùng cơm.

Duy chỉ có một người ghen tức đến tay siết chặt ống tay dưới bàn. Tử Bạch liếc nhìn ống tay áo của người đó sắp bị xé nát mà khinh bỉ một cái.

Sau bữa ăn Biện Bạch Hiền cũng cùng Biện bá mẫu vào phòng hàn thuyên. Khi trở về thì thấy Tử Bạch cùng Tuyết Phong đều đang ở trong phòng cậu và Xán Liệt.

.

.

.

.

Tối đến, hạ nhân đến gõ cửa phòng Xán Bạch, Bạch Hiền tiến ra mở cửa, hạ nhân nhanh chóng bẩm báo:

“ Biện công tử, phu nhân mời người ra sau hậu viên dùng bánh quế hoa”

“ Ta sao? “

“ Thỉnh công tử đi theo tiểu nhân “

Biện Bạch Hiền xoay lại nhìn Xán Liệt một cái, anh liền đồng ý để cậu đi. Cậu vì thế cũng theo hạ nhân tiến ra sao hậu viên.

Chỉ có đều kì lạ là nơi này tối đen như mực , không có một ánh đèn, cậu ngạc nhiên quay sang tìm hạ nhân

“ nương ta… a… “

Đằng sau một cây giáng đánh tới, Biện Bạch Hiền ngã ra đất. Bất tỉnh.

“ Hiền đệ, thật xin lỗi, đêm nay, nam nhân của đệ ta mượn một chút. Để cứ hảo hảo ngủ ngon, hôm sau liền tình thế thay đổi, nam nhân của đệ sẽ thành của ta”

Biện Như Y sau khi thấy cậu ngất đi liền ngồi xổm xuống, tay vỗ vỗ nhẹ vào mặt cậu. Sau đó quay sang hạ nhân quát lên:

“ Mau!  Khiến cậu ta vô nhà củi! Canh giữ cho thật kĩ!”

Ở trong phòng, Nhìn thấy thật lâu rồi vẫn chưa thấy bảo bối trở về. Phác Xán Liệt vội vàng đứng dậy, đột nhiên trong cơ thể truyền đến một trận tê liệt. Trong trà, có xuân dược!

Phác Xán Liệt khó khăn níu lấy khăn trải bàn, mồ hôi túa ra. Chết tiệt

Lúc đó trước mắt liền xuất hiện thân ảnh nữ nhân xiêm y mỏng tanh tiến vào. Khỏi nhìn cũng biết, chính là Biện Như Y

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro