Chương 93: Buổi đấu thầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Lãng phải bỏ chút công sức mới dỗ dành được mèo con nhà mình chuyện gặp mặt Ôn Sinh. Đừng thấy Thẩm Ngọc luôn tỏ vẻ không quan tâm đến Phùng Lãng mà nghĩ cậu không thích hắn, thực chất cậu rất để ý hắn, chỉ cần có người nhắc đến hắn là cậu sẽ cố ý lắng nghe, những chuyện liên quan đến hắn đều sẽ nhìn nhiều hơn một chút.

Phùng Lãng chuẩn bị cho Thẩm Ngọc một bộ vest màu đen nhìn tưởng như đơn giản nhưng mặc lên người cậu lại tuyệt đối điển trai, từng đường may đều vừa vặn ôm theo đường nét cơ thể, có cảm giác giống như một bộ lễ phục hắn đặt may riêng cho Thẩm Ngọc vậy.

Phùng Lãng đứng ở một bên khoanh tay tựa vào tường, đợi Thẩm Ngọc mặc quần áo chỉnh tề cùng giày da bước ra ngoài thì ánh mắt của hắn không thể rời khỏi người cậu. Hắn tiến lên phía trước, bước gần đến chỗ cậu, đưa tay muốn chạm vào gương mặt cậu nhưng bị đối phương giận dỗi né tránh. Phùng Lãng cười khổ, cũng không vì việc này mà nản lòng, hắn đưa tay kéo lấy cậu ôm vào lòng.

"Mèo con mặc vest đẹp quá, anh không thể rời mắt khỏi em được rồi."

Thẩm Ngọc vẫn còn chưa hết giận chuyện Ôn Sinh, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu.

"Anh không phải nói, tôi biết là tôi đẹp rồi."

Phùng Lãng buồn cười, cúi đầu hôn lên môi của Thẩm Ngọc, lúc đầu người này còn kháng cự yếu ớt nhưng sau đó lại dần thả lỏng đáp lại nụ hôn kia của hắn. Phùng Lãng thấy thời gian không còn sớm nữa, miễn cưỡng buông đối phương ra khàn giọng nói: "Mèo con, em tha thứ cho anh đi, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai đâu."

Thẩm Ngọc không nói gì cả, chỉ liếc mắt nhìn Phùng Lãng một cái, kế tiếp xoay người rời đi trước.

Buổi đấu thầu được diễn ra tại khách sạn Lạp Á ở giữa trung tâm thành phố, đây là tòa nhà được xây dựng bởi ngân sách của nhà nước, chuyên để tổ chức những sự kiện do nhà nước phát động, giống như những buổi đấu thầu như hôm nay.

Tối nay ngoài những doanh nhân có tiền, có tiếng trong giới kinh doanh còn có một số quan chức cấp cao của chính phủ. Phùng Lãng cũng xem như người có chỗ đứng, hắn được rất nhiều người chủ động đi đến chào hỏi, hơn nữa còn tỏ thái độ rất khách sáo.

Thẩm Ngọc không giỏi nói chuyện xã giao nhưng vẫn cố gắng ngoan ngoãn đứng bên cạnh Phùng Lãng, thỉnh thoảng sẽ nhấp một ngụm rượu hoặc chào hỏi với người nào chủ động nói chuyện với cậu.

Thẩm Ngọc đợi cho mọi người đi hết rồi mới kín đáo kéo vạt áo của Phùng Lãng khẽ nói: "Khi nào mới vào trong, đứng nãy giờ... mỏi."

Phùng Lãng rất cưng chiều Thẩm Ngọc, hôm qua hắn chèn ép cậu cả đêm, hôm nay cũng đau lòng để người ta đứng lâu như thế cho nên ừ một tiếng đáp lại.

"Anh đưa em vào trong nghỉ ngơi, chắc khoảng 10 phút nữa buổi đấu giá sẽ bắt đầu."

Thẩm Ngọc gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Phùng Lãng vào bên trong hội trường đấu giá, bên trong cũng đã có một số người ngồi sẵn đợi từ trước. Ghế ngồi đã được sắp xếp theo số thứ tự trên thiệp mời, vị trí càng cao sẽ được ngồi càng gần với sân khấu đấu giá, mà Phùng Lãng dĩ nhiên được ngồi ở hàng ghế danh dự đầu tiên, kế bên hàng ghế ngồi màu đỏ khác biệt đó là vị trí của cậu.

Thẩm Ngọc được ngồi cách biệt với những hàng ghế bình thường phía sau, cậu hơi tò mò một chút không biết lát nữa người của Thẩm gia sẽ ngồi ở chỗ nào, không biết đối phương có bất ngờ khi cậu cũng xuất hiện ở chỗ này hay không.

Thẩm Ngọc nhỏ giọng, nghiêng đầu nói khẽ với Phùng Lãng.

"Lát nữa tôi có thể đấu giá khu đất phía đông nam cao một chút không?"

Phùng Lãng buồn cười.

"Em đúng là xấu xa, coi chừng ba và anh của em không có tiền để mua miếng đất đó đấy."

Thẩm Ngọc muốn thử tranh giành với Thẩm Thạch, dù sao từ nhỏ đến lớn Thẩm Thạch cũng luôn được tất cả mọi người coi trọng, còn cậu thì giống như không khí trong nhà, vô hình trong suốt, không ai để ý cả.

"Không ra giá quá cao đâu, chẳng phải anh nói Thẩm Thạch rất quyết tâm có được khu đất đó sao."

Phùng Lãng ừ một tiếng, ngầm đồng ý cho Thẩm Ngọc.

"Hôm nay mà thuận lợi, tối về chúng ta nhất định phải ăn mừng. Ngày mai là cuối tuần, Cát Cát cũng đang ở nhà của Chu Lập, em không được kiếm cớ thoái thác nữa đâu đấy."

Thẩm Ngọc nhéo vào tay của Phùng Lãng, liếc mắt lườm hắn.

"Đừng suốt ngày nghĩ chuyện hèn hạ như thế."

Rất nhanh đã đến giờ mở bán đấu thầu khu đất trong thành phố, Thẩm gia cũng là tứ đại gia tộc kinh doanh nổi tiếng trong thành phố đương nhiên là được mời tới ngồi ở hàng ghế danh dự phía bên kia. Thẩm Ngọc để ý ánh mắt của Thẩm Thạch và Thẩm Chính đều lộ rõ vẻ bất ngờ, quả nhiên giống như là cậu nghĩ, bọn họ đều không ngờ tới cậu sẽ xuất hiện ở chỗ này.

Ngày hôm nay đấu thầu 8 khu đất trong thành phố, Thẩm Ngọc chỉ để ý mỗi khu đất phía nam cho nên không quan tâm đến khu đất khác. Cậu nhàm chán bỏ điện thoại ra chơi game, Phùng Lãng cũng không quản nhiều, im lặng ngồi đợi đến khu đất mình cần.

Thẩm Thạch ở bên này nói nhỏ với Thẩm Chính.

"Ba, sao nó cũng ở chỗ này, còn ngồi ở hàng ghế danh dự nữa."

Thẩm Chính để ý thấy Thẩm Ngọc ngồi cạnh Phùng Lãng, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Phùng Lãng nói vài câu, lại nhớ đến chuyện Thẩm Ngọc mời được luật sư Hứa Hảo làm khó ông, ông liền hiểu ra được thì ra người giúp đỡ Thẩm Ngọc lại chính là vị cao tầng Phùng thủ trưởng kia.

"Không nhìn thấy người ngồi cạnh nó là ai sao. Phùng thủ trưởng có quen biết nó, chỉ sợ việc mua bán lát nữa sẽ không thuận lợi."

Buổi đấu giá 8 khu đất kéo dài rất lâu, khi 5 khu đất đều đã có chủ thì ban tổ chức thông bảo nghỉ ngơi khoảng 15 phút rồi mới tiếp tục. Thẩm Ngọc ngồi mãi cũng thấy chán, nghiêng người nói nhỏ với Phùng Lãng rồi đứng dậy đi ra ngoài hóng gió.

"Tôi ra ngoài đây, khi nào bắt đầu tôi sẽ vào."

Phùng Lãng gật đầu đồng ý, trước khi Thẩm Ngọc rời đi, Phùng Lãng vẫn còn không quên dặn dò cậu.

"Không được hút thuốc đâu đấy."

Thẩm Ngọc bị nói trúng tim đen thì hơi chột dạ nhưng ngoài miệng vẫn phủ nhận, cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ lén lút trốn Phùng Lãng ra ngoài hút thuốc.

"Hừ, tôi mà hút sẽ hút trước mặt anh, ai mà thèm lén lút chứ."

Phùng Lãng buồn cười nói nhỏ: "Được rồi, em đi đi, xem ra có người đang nóng lòng muốn gặp em đấy."

Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn về phía trước, quả nhiên thấy được một già một trẻ bên kia đang nhìn mình chằm chằm.

Thẩm Ngọc vừa đi ra ngoài không bao lâu thì Thẩm Thạch cũng nhanh chóng đứng dậy theo ra sau. Thẩm Ngọc cố tình đi chậm đến bên ngoài ban công hóng gió, quả nhiên Thẩm Thạch cũng đi về chỗ cậu, giọng nói cao cao tại thượng mang theo ngữ điệu ghét bỏ, không kiên nhẫn nói: "Sao mày lại đến đây?"

Thẩm Ngọc cũng quen với thái độ này của Thẩm Thạch rồi, người này coi cậu chẳng khác gì người làm trong nhà cả, căn bản không tồn tại một chút tình thân.

"Tôi nghe nói hôm nay anh đến đây là để mua khu đất phía đông nam kia có đúng không? Trùng hợp thật, tôi cũng đến để mua đất."

Thẩm Thạch khinh thường nhìn Thẩm Ngọc, căn bản không tin lời của cậu.

"May có tiền hả? Còn ở đó ba hoa khoác lác."

Thẩm Ngọc hừ một tiếng.

"Đương nhiên là có mới dám đến rồi, anh đừng quên lần trước ba chuyển cổ phần cho tôi, đã thế tháng trước ba còn cho tôi một hòn đảo nữa, không phải là anh không biết đấy chứ?"

Thẩm Thạch nhíu mày, hắn biết Thẩm Chính có một hòn đảo nhỏ ở phía nam, lần trước thiếu tiền mua khu đất phía đông nam, Thẩm Thạch đã nói Thẩm Chính bán hòn đảo đó đi nhưng ông nhất quyết không đồng ý, còn nói hòn đảo đó càng để lâu sẽ càng được giá cao, bây giờ chưa phải là lúc bán ra, lại không nghĩ đến ba hắn sẽ cho Thẩm Ngọc.

"Mày nói cái gì, ba tao cho mày hòn đảo đó rồi? Không thể nào."

Thẩm Ngọc gật đầu, còn làm ra dáng vẻ bất ngờ.

"Hả, ba không nói cho anh biết à, hay là ba muốn giấu, không ổn rồi, vậy anh đừng nói chuyện này cho ba biết nhé, cứ coi như là anh không hề biết chuyện gì cả."

Thẩm Thạch tức giận, túm lấy cổ áo của Thẩm Ngọc, vừa đúng lúc phía xa xa lại có một giọng nam quen thuộc mang theo tia nguy hiểm gọi cậu.

"A Ngọc, có chuyện gì sao?"

Thẩm Thạch nghe thấy có tiếng nói thì quay người qua nhìn, mắt thấy người tới là Phùng Lãng thì giật mình buông Thẩm Ngọc ra. Người đàn ông đang tiến đến gần có dáng người vô cùng cao lớn, trên người tỏa ra sự nguy hiểm khiến cho người khác cũng phải nghẹt thở.

"Là giám đốc Thẩm à? Ba cậu đang tìm cậu đó, hình như có chuyện gì rất quan trọng thì phải."

Thẩm Thạch e ngại vị thế của Phùng Lãng, cũng sợ sự nguy hiểm đang lan tràn ra xung quanh chỗ này, hơn nữa vừa hay hắn cũng muốn đến tìm ba mình để hỏi chuyện hòn đảo kia, tại sao không chịu cho hắn mà lại cho Thẩm Ngọc, chẳng phải ba hắn rất không thích đứa con hoang này hay sao.

Thẩm Thạch nhanh chóng rời đi, đợi cho đến khi Thẩm Thạch đi rồi, Phùng Lãng mới nhíu mày đưa tay chỉnh lại cổ áo hơi nhăn nhúm cho Thẩm Ngọc.

"Bị đau chưa?"

Thẩm Ngọc bĩu môi.

"Đau cái gì, anh mà không đến thì tôi còn cho anh ta một trận đó."

Phùng Lãng nghiêm túc nhắc nhở: "Sau này gặp nguy hiểm không được ở lại, chạy về gọi anh."

Thẩm Ngọc buồn cười.

"Anh nghĩ có thể chạy dễ dàng vậy hả? Không bằng ở lại đánh một trận."

Phùng Lãng im lặng suy nghĩ, cuối cùng nói thế này: "Được rồi, sau này buổi sáng dậy sớm một chút, anh dạy em mấy thuật phòng thân."

Thẩm Ngọc đáp: "Ai cần anh dạy, tôi từng học boxing đấy."

Phùng Lãng buồn cười: "Mấy cái vuốt mèo đó của em đánh một người may ra còn được, nhiều hơn một người nhất định không thể đối phó đâu. Được rồi, vào trong thôi, chúng ta còn phải mua đất nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro