Chương 96: Ông xã ba ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ngọc bị khóa trụ trong vòng tay của Phùng Lãng, căn bản không thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp này, chỉ có thể mặc kệ cho hắn tùy ý trêu đùa khắp cả người mình. Vùng ngực của Thẩm Ngọc liên tục bị xoa nắn trong thời gian dài dẫn đến tình trạng đau nhức khó chịu, bên tai lại không ngừng nghe thấy giọng nói tà ác như là thôi miên cậu vậy.

"Mèo con, gọi anh là ông xã ba ba, gọi đi nào."

Thẩm Ngọc vô lực nắm lấy cổ tay của Phùng Lãng muốn ngăn cho hắn không tiếp tục chà sát nơi đó của cậu nữa, nhưng mà căn bản chỉ là cố gắng chống đỡ mà thôi, bời vì lúc này Phùng Lãng đã lật người cậu lại phía sau, ép sát cậu vào thành hồ bơi, một tay đưa xuống bên dưới nắm lấy vật nam tính đang dựng thẳng của cậu mà dễ dàng trêu đùa.

"Ưm... a..."

Tiếng rên rỉ phóng túng phát ra khiến cho Phùng Lãng càng có thêm nhiều dục vọng hơn nữa. Hắn dùng ngón tay trêu chọc điểm nhỏ trước ngực của Thẩm Ngọc, thỉnh thoảng còn cố tình dùng sức nhéo lấy thật mạnh làm cho cả người cậu không khống chế được mà run rẩy kịch liệt.

"Ngoan, gọi ông xã ba ba đi, ông xã ba ba cho em ăn no."

Phùng Lãng rất biết cách làm cho cậu vừa thoải mái vừa khó chịu, phía bên dưới như muốn nổ tung nhưng hắn lại cố tính di chuyển rất chậm chạp, hại cậu không thể lấp đầy ham muốn.

"Ông xã ba ba...a..."

Phùng Lãng đạt được mục đích rồi thì khẽ mỉm cười, lại dùng sức xoay người Thẩm Ngọc lại đối diện mình, đặt hai tay cậu khoác trên cần cổ hắn.

"Ôm lấy ông xã ba ba đi, ông xã ba ba chuẩn bị cho em ăn no thỏa thích đây."

Không đợi cho Thẩm Ngọc kịp ổn định lại nhịp thở, Phùng Lãng đã nhanh chóng nhấc bổng cậu lên. Bên dưới là mặt nước trong vắt vừa hay có thể nâng đỡ cơ thể của Thẩm Ngọc, Phùng Lãng căn bản không tốn chút sức lực nào để bế cậu thực hiện thao tác điên cuồng kia.

Phùng Lãng hôn lên môi của Thẩm Ngọc, nụ hôn bá đạo mang theo sự xâm chiếm toàn bộ khoang miệng cậu, hắn tùy ý trêu chọc đầu lưỡi cậu, dùng sức cắn mút ở bên trong. Thẩm Ngọc chỉ còn cách cố gắng theo kịp tiết tấu của Phùng Lãng, thỉnh thoảng nhịn không được phát ra tiếng ưm a đê mê khe khẽ, mà ở nơi khóe miệng cũng xuất hiện một dòng nước nhỏ óng ánh dưới ánh trăng.

"Ưm.. a..."

Phùng Lãng cười cười, bên dưới vẫn dùng sức đưa đẩy tiến sâu vào cơ thể của Thẩm Ngọc, hắn cảm nhận được đôi chân thon thả kia đang quặp chặt bên eo hắn, cả người đối phương cũng khẽ run rẩy giống như sắp không bám trụ được.

"Mèo con đẹp quá, ông xã ba ba yêu em."

Thẩm Ngọc đã nghe rất nhiều những câu nói kiểu như vậy của Phùng Lãng, lúc Phùng Lãng làm chuyện đó căn bản không biết ngại ngùng, lời nói dù có xấu xa đến đâu thì hắn cũng dám nói, chỉ là cậu nghe cũng nhiều nhưng không sao quen được, lúc nghe vẫn sẽ cảm thấy không có mặt mũi đối diện hắn.

"Đừng nói... hừ... tôi muốn vào trong."

Phùng Lãng buồn cười, thuận tay đỡ ở dưới hai mông của Thẩm Ngọc mà dùng sức nắn bóp, có lẽ ngày mai tại vị trí này sẽ xuất hiện dấu ấn của hắn rất rõ ràng.

"Sao lại muốn vào sớm vậy, làm trong nước như thế này chẳng phải rất kích thích sao."

Thẩm Ngọc ôm lấy hai vai của Phùng Lãng, hai mắt nhắm lại vì vừa rồi cậu bị bọt nước làm cay mắt.

"Không muốn... không thích."

Phùng Lãng cười xấu xa, dùng sức ôm cả người Thẩm Ngọc di chuyển về phía bậc thang để bước lên bờ. Trên bờ có một chiếc ghế đơn hình dáng chữ S để nằm phơi nắng, Phùng Lãng cúi người đặt Thẩm Ngọc trên chiếc ghế kia, bởi vì chiếc ghế rất nhỏ chỉ có thể nằm vừa một người nên lúc này Phùng Lãng đang dùng ánh mắt xấu xa càn quét khắp mọi nơi trên cơ thể trần trụi của cậu kia. Thẩm Ngọc xấu hổ muốn đứng dậy, lại bị Phùng Lãng cúi người giữ lại.

"Hừm... Định chạy đi đâu chứ, cho anh ngắm một chút cũng keo kiệt."

Thẩm Ngọc bực bội, cậu không thích cái cảm giác cả người không một mảnh vải che thân bị người khác trắng trợn nhìn ngắm như vậy.

"Tránh ra... ưm..."

Lời còn chưa nói hết đã bị Phùng Lãng dùng miệng chặn lại rồi, lại là một nụ hôn không một chút kiêng dè gì, cứ như vậy mà càn quét, trêu đùa, xâm chiếm mọi thứ, làm cho Thẩm Ngọc rơi vào trạng thái không tỉnh táo. Đến khi cậu nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Phùng Lãng trên đỉnh đầu truyền xuống thì cậu mới phát hiện, phía bên dưới của mình đang nằm trong tay của Phùng Lãng, liên tục bắn ra rồi.

"Anh..."

Thẩm Ngọc xấu hổ không thôi, dãy dụa muốn đứng dậy nhưng lại bị Phùng Lãng dễ dàng ôm lấy, chẳng biết hắn di chuyển kiểu gì, giây tiếp theo cậu đã ngồi ở trong lòng của hắn ngay trên chính chiếc ghế này rồi.

Phùng Lãng vừa giúp Thẩm Ngọc giải quyết, vừa nhìn chằm chằm vào nơi đó của cậu nói nhỏ: "Có gì mà phải xấu hổ chứ, đây cũng đâu phải lần đầu tiên đâu."

Thẩm Ngọc cắn chặt môi, ngăn không cho mình bật ra tiếng rên rỉ, chỉ có điều lúc này cơ thể cậu giống như không thể khống chế được, liên tục run rẩy bắn ra những thứ nước màu trắng đục kia.

"Ưm... anh đừng vuốt nữa, tôi không cần..."

Phùng Lãng à một tiếng, quả thật buông tay khỏi vật nam tính đó của Thẩm Ngọc, nhưng mà hắn vừa buông tay thì cậu lập tức cảm thấy mất hứng, còn khẽ thở dài một hơi. Phùng Lãng xoa xoa bụng dưới của Thẩm Ngọc, giọng nói nam tính trầm khàn liên tục xuất hiện bên tai cậu.

"Bé mèo con hư hỏng, sao cả người em lại cứ co giật như vậy, đúng là dâm."

Thẩm Ngọc nhíu mày, bàn tay to lớn kia cứ xoa nắn ở dưới bụng cậu, khiến cho vùng bụng cậu cảm thấy khó chịu, cơ thể cũng không nghe theo suy nghĩ của bản thân mà liên tục run rẩy, phía bên dưới đột nhiên bắn ra một tia nước trong suốt ấm nóng. Cậu giật mình vội vã ngăn dòng nước phát ra từ cơ thể mình lại, nhưng lại bị Phùng Lãng không buông tha, hơi hơi ấn chặt phần bụng dưới của cậu xuống.

"Ồ... bé mèo dâm phun nước hả, để anh giúp em."

Phùng Lãng nắm lấy hai chân của Thẩm Ngọc kéo sang hai bên, tư thế kỳ quái xuất hiện làm cho cậu cảm thấy xấu hổ không thôi, nhưng mà Thẩm Ngọc lại không có cách nào phản kháng được, chỉ có thể dùng cách xuống nước cầu xin.

"Hu hu... tôi không muốn như vậy, anh buông tôi ra."

Phùng Lãng nhìn tia nước ngắt quãng, lúc xuất hiện lúc biến mất ở bên dưới kia thì cười nhẹ, vừa nhìn là biết Thẩm Ngọc đang cố gắng khống chế không muốn cho hắn thấy rồi.

"Gọi anh là gì cơ?"

Thẩm Ngọc nỉ non.

"Ông xã ba ba, buông tôi ra đi mà... tôi không muốn hu hu..."

Phùng Lãng cười cười, quả thật không bắt Thẩm Ngọc làm tư thế xấu hổ như vừa rồi nữa, nhưng một tay vẫn vòng qua eo của cậu không cho cậu chạy trốn.

"Nhìn em kìa, nhịn tiểu đểu co giật hết cả người rồi, ngoan, mau tiểu đi, ông xã ba ba sẽ không cười em đâu."

Thẩm Ngọc lắc đầu, lúc cơ thể cử động lại nhịn không được bắn ra thêm một tia nước dài rồi lại giật mình xấu hổ, căng cứng cả người ngăn lại.

"Không... hư hu... tôi không muốn, anh mau buông tôi ra."

Phùng Lãng xấu xa dùng hai tay vân vê điểm nhỏ trước ngực của Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc bị trêu đùa lại nhịn không được bắn ra một tia nước rồi nức nở ấm ức.

Phùng Lãng thấy thế thì lại ở bên tai nói với cậu rằng: "Chà, nhiều nước quá, đúng là bé mèo dâm của ông xã ba ba mà."

Thẩm Ngọc xấu hổ, khép chặt hai đùi của mình lại muốn che giấu nhưng lại bị Phùng Lãng giữ lấy hai chân không cho khép lại, đến cuối cùng cả người cậu chỉ có thể co giật mà liên tục tiểu ra trước mặt hắn, bị hắn tùy ý nhìn thấy hết cả.

Đợi Thẩm Ngọc phóng túng bản thân xong, Phùng Lãng lại kéo Thẩm Ngọc ngồi đối diện ở trên người hắn. Lúc này hắn còn làm ra dáng vẻ bị hại mà bắt đền cậu.

"Mèo con phát dâm làm ướt cả đùi của anh rồi, mèo con tính sao đây?"

Thẩm Ngọc xấu hổ đỏ mặt.

"Tôi không có, là anh ấn bụng tôi, cũng không chịu buông tha tôi. Phùng Lãng, ngày mai tôi sẽ dọn ra khỏi nhà, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."

Phùng Lãng dùng sức nhấc người của Thẩm Ngọc lên rồi chuẩn xác hạ xuống lấp đầy vật nam tính đã háo hức chờ đợi cảm giác chật hẹp ấm áp từ trong cơ thể kia của cậu.

"Đúng là hư hỏng mà, làm ướt cả người anh còn muốn bỏ chạy, hôm nay anh phải cho mèo con mềm chân."

Thẩm Ngọc ô ô khó chịu, đột nhiên bị bất ngờ xâm nhập khiến cho cả người cậu khẽ run lên một nhịp, giây tiếp theo lại bị Phùng Lãng nắm lấy eo mà thúc mạnh từ bên dưới. Ở tư thế đâm sâu như thế này cậu có cảm giác lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn, cậu đưa tay chạm vào bụng dưới của mình còn cảm nhận được nơi đó như có thứ gì gồ lên rồi biến mất cứ như vậy ẩn hiện theo từng nhịp đưa đẩy của Phùng Lãng.

"Ô... ưm... chậm thôi, bụng tôi đau."

Phùng Lãng nắm lấy hai tay của Thẩm Ngọc khóa chặt trước bụng mình khàn giọng trêu chọc.

"Mèo con à, chẳng phải em thích nhất như vậy hay sao?"

Thẩm Ngọc lắc đầu, cậu rất trân trọng bản thân mình, làm gì có ai mà thích bị điên cuồng tàn phá như vậy chứ, hơn nữa nơi đó của Phùng Lãng vừa thô vừa dài, mỗi lần làm đều phải kéo dài ít nhất là 3 tiếng đồng hồ. Suốt cả quá trình cậu đều phải chịu đựng cơn trướng đau bên dưới, đấy là còn chưa nói đến chuyện bị hắn ép buộc làm ra đủ mọi tư thế khó xử khiến cho xương khớp của cậu cũng như bị bẻ gãy rồi.

"Thích ông nội anh... a... khốn nạn"

Phùng Lãng đưa tay nắm lấy vật nam tính tinh xảo của Thẩm Ngọc, còn dùng sức bóp mạnh một chút rồi cười lạnh.

"Hừm... anh đây chỉ có thể làm ba ba của em thôi, làm ông nội thì không được. Mèo con bị làm đến hồ ngôn loạn ngữ rồi."

Thẩm Ngọc nức nở, cậu muốn bắn lại bị tên đàn ông xấu xa này chặn lại, cảm giác vô cùng khó chịu.

"Phùng Lãng... anh mau buông tay... buông ra."

Phùng Lãng giả bộ không nghe, vẫn còn dùng sức bóp càng chặt hơn, Thẩm Ngọc mở lớn hai mắt, cả người vô lực khóc hu hu.

"Hu hu... ông xã ba ba... ông xã ba ba... mau buông tay... buông tay."

Phùng Lãng lật người, để Thẩm Ngọc nằm xuống ghế hình chữ S. Đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng an ủi.

"Bé mèo con của anh, ngoan... anh sẽ nhẹ nhàng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro