Chương 95: Khẩu giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ngọc nhanh chóng quay trở về khu hội trường đấu giá, vừa hay kịp lúc khu đất phía nam lên sàn. Khu đất phía nam này nằm ở khu hẻo lánh trong thành phố, xung quanh cũng không có quá nhiều các hoạt động dịch vụ, giá khởi điểm chỉ có 90 vạn. Đây là mức giá không tưởng, lẽ ra không nên xuất hiện ở trong thành phố, có điều khu đất phía nam có diện tích rất rộng, chỉ xếp sau khu đất phía đông nam mà thôi cho nên dù có mức giá rẻ như thế nào đi chăng nữa cũng hiếm có người tình nguyện bỏ tiền ra mua.

Sau khi người dẫn đứng ở trên bục nói sơ qua về khu đất phía nam kia thì ở bên dưới hội trường đều im bặt, Thẩm Ngọc cố tình đợi một lúc không thấy ai lên tiếng mới thoải mái dơ bảng trong tay lên cao, không tốn chút công sức nào để tranh giành.

"90 vạn."

Người dẫn bên trên thầm thở phào, may mắn có người mua khu đất phía nam này nên đẩy nhanh tốc độ, đọc 3 lần giá 90 vạn kia rồi chúc mừng Thẩm Ngọc trở thành chủ nhân sở hữu khu đất đó.

Sau khi tiếng búa gõ xuống mặt bàn khẳng định người đấu thầu thành công, cả hội trường đều xì xào bàn tán, cười nhạo Thẩm Ngọc không biết gì cả, nói khu đất phía nam đó tuy rộng nhưng có rất ít người sinh sống xung quanh, nếu có thì cũng chỉ là những tầng lớp thu nhập thấp mà thôi, căn bản không thể đầu tư sinh lời, kiếm lãi được gì từ đó cả.

Phùng Lãng đang vội trở về nhà cùng mèo con nhà mình chơi trò tình ái nên ngay khi Thẩm Ngọc vừa đấu thầu xong khu đất phía nam kia đã ra hiệu cho cậu đứng dậy quay về. Thẩm Ngọc cũng không muốn tiếp tục nhàm chán ở chỗ này, cậu nhanh chóng rời đi ngay sau Phùng Lãng, chỉ là đến khi bước ra khỏi cửa hội trường đấu giá rồi mới giật mình dừng lại, nghĩ đến chuyện cá cược mà Phùng Lãng nói, bây giờ cậu lại không muốn về nhà nữa rồi.

"Khoan đã." Thẩm Ngọc lên tiếng nói.

Phùng Lãng dừng bước, bên ngoài yên tĩnh, hắn xoay người lại phía sau, trên gương mặt lộ ra ý cười, ánh mắt kia sắc bén như muốn nói với cậu rằng cậu không cần phải kiếm cớ trốn tránh đêm nay.

"Yên tâm đi, lát nữa anh sẽ không làm gì quá đáng đâu."

Thẩm Ngọc thoáng đỏ mặt, vừa rồi cậu vốn định tìm cớ để không phải về nhà nhưng mà dáng vẻ này của Phùng Lãng còn có thể chịu nghe mấy cái cớ vô dụng kia của cậu hay sao.

Chiếc Range Rover màu đen vô cùng nổi bật lướt nhanh trên tuyến phố rực rỡ ánh đèn trong thành phố. Lúc trước Thẩm Ngọc rất thích đi đua mô tô, cậu đương nhiên không sợ tốc độ nhưng bây giờ ngồi trên xe của Phùng Lãng lại có cảm giác bất an vô cùng, chỉ muốn hắn thả chậm vận tốc, muốn lâu một chút mới quay về căn penthouse kia của hắn.

"Lái... chậm thôi, anh gấp cái gì chứ?"

Phùng Lãng ngồi ở bên cạnh cười đáp: "Đương nhiên là gấp làm em."

Thẩm Ngọc tức giận khi nghe thấy câu nói không biết xấu hổ kia của Phùng Lãng, cuối cùng chỉ có thể nuốt mọi lời mắng chửi kia vào trong lòng, bây giờ cậu hẳn là nên giữ gìn sức khỏe một chút thì hơn.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, khi thang máy dừng lại ở trước cửa phòng tầng cao nhất của tòa nhà, Phùng Lãng lập tức ôm lấy eo của Thẩm Ngọc từ phía sau, động tác thành thục mở khóa cửa điện tử, cùng cậu bước vào trong nhà.

Trong nhà không mở điện, chỉ có ánh sáng ở bên ngoài từ các tòa cao tầng khác chiếu vào, Thẩm Ngọc cũng chẳng kịp thích ứng với bóng tối, chỉ cảm nhận được mùi hương nam tính ngập tràn dục vọng dần dần xâm chiếm cả người cậu.

Thẩm Ngọc bị áp vào tường, khoang miệng bị càn quét bởi đầu lưỡi điêu luyện của ai kia. Lúc đầu Thẩm Ngọc còn phản kháng muốn đẩy Phùng Lãng ra nhưng sau đó cũng đành vô lực tùy ý hắn muốn làm cái gì thì làm.

Phùng Lãng mới có chuyến công tác một tuần ở thành phố kế bên, hắn trở về từ hai hôm trước, vẫn luôn nhớ cậu đến phát điên nhưng lại bị Thẩm Ngọc nghiêm túc từ chối nhiều lần. Lúc đầu hắn còn không hiểu lý do tại vì sao lại như vậy nhưng sáng nay thì hắn biết rồi, hóa ra Thẩm Ngọc phát hiện ra hắn đi ăn sinh nhật tại nhà Giản Thể Dân nhưng lại có Ôn Sinh ở đó.

"Mèo con à, nhớ em quá đi thôi, em lạnh nhạt với anh hơn 1 tuần rồi đấy." Phùng Lãng nói khẽ vào bên tai của Thẩm Ngọc, lại nhanh chóng kéo một tay của cậu đặt lên vật nam tính khổng lồ dưới đũng quần hắn.

Thẩm Ngọc hơi giật mình muốn thu tai lại nhưng bị Phùng Lãng nắm chặt không buông.

"Anh muốn dùng miệng trước có được không?"

Thẩm Ngọc rất ít khi dùng miệng bởi vì nơi đó của Phùng Lãng vừa thô vừa dài, căn bản sẽ không nuốt hết vào được, mỗi lần đều bị hắn làm tổn thương cổ họng, sáng dậy cả khoang miệng sẽ mỏi nhừ kèm theo cảm giác đau rát cổ họng, ngay cả giọng nói cũng sẽ biến đổi khàn đi rất nhiều.

"Tôi..."

Phùng Lãng đưa tay chạm lên môi của Thẩm Ngọc, ngăn không cho Thẩm Ngọc nói ra lời từ chối kia.

"Mèo con không được từ chối đâu đấy, lúc ở buổi đấu thầu chúng ta đã chơi trò cá cược rồi."

Nói rồi Phùng Lãng nhanh chóng ấn hai vai của Thẩm Ngọc xuống, Thẩm Ngọc không kịp phòng bị, giây tiếp theo đã bị hắn ấn quỳ xuống dưới chân của hắn rồi. Bóng tối mập mờ khắc họa không mấy rõ nét hình dáng vũ khí to lớn trong quần của Phùng Lãng, nhưng Thẩm Ngọc vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cùng kích thước của nó khi chạm vào da mặt cậu.

Phùng Lãng thích trêu đùa Thẩm Ngọc, lúc kéo vật nam tính của hắn ra khỏi quần sẽ co sát vào gương mặt của cậu một chút. Thẩm Ngọc không thích bị chơi đùa như vậy chút nào nhưng cũng đành bất lực, bởi vì so với cảm giác thứ kia của hắn đặt vào trong miệng cậu thì như vậy có vẻ dễ chịu hơn một chút.

Da mặt của Thẩm Ngọc vừa mịn vừa mát, Phùng Lãng chơi đến nghiện, cọ cọ một chút mới đỡ lấy phía sau cần cổ cậu, lại nắm hai má của cậu cố định, đặt vật nam tính của hắn trên môi cậu.

"Được rồi, đến lúc mèo con thể hiện bản lĩnh của mình rồi."

Thẩm Ngọc không giỏi chuyện khẩu giao, trong lòng còn có bóng ma tâm lý về kích thước của Phùng Lãng, Thẩm Ngọc há miệng ngậm lấy vật nam tính thô to kia của hắn, đúng là không dễ dàng chấp nhận được kích thước kia của hắn chút nào.

Phía bên dưới phát ra tiếng nước cực kỳ rõ ràng, âm thanh này kích thích dục vọng trong lòng Phùng Lãng lên cao, hắn trêu đùa mái tóc cậu, thỉnh thoảng sẽ còn hơi nắm chặt một chút, hông cũng tự động đưa đẩy cắm sâu vào bên trong khoang miệng cậu.

Thẩm Ngọc bị nắm tóc phía sau, phía trước lại bị Phùng Lãng dùng sức đâm tới, căn bản không có cách nào trốn thoát được, nước miếng ở trong miệng vì thế mà chảy ra, lăn xuống yết hầu cậu rồi biến mất ngay sau vạt áo sơ mi trắng. Hai mắt của Thẩm Ngọc cay xè, tên khốn này mỗi lần dùng miệng đều mất khống chế như thế, có phải hắn muốn làm cậu ngạt chết hay không đây.

"Ưm... ư... ư..."

Phùng Lãng phát hiện ra người phía dưới đang vùng vẫy, sức lực càng ngày càng yếu dần thì cũng đến lúc hắn muốn bắn. Thẩm Ngọc vừa được thoát ra khỏi nơi kia của Phùng Lãng để tìm kiếm không khí thì cảm nhận được bên má phải của mình có một tia nước bắn ra, đối phương còn cố tình cầm lấy nơi đó đặt ở trên mặt cậu nữa.

Thẩm Ngọc oán hận, khàn giọng mắng chửi hắn.

"Khốn nạn."

Vừa rồi lúc phóng túng bản thân, Phùng Lãng sớm đã cởi hết đồ bên trên thân mình ném qua một bên rồi. Lúc này Phùng Lãng kéo Thẩm Ngọc đứng dậy từ mặt đất, nhanh tay cởi khóa quần âu của cậu kéo xuống, tiếp theo sau đó là quần lót, rồi đến áo vest bên ngoài, cuối cùng là áo sơ mi trắng vướng víu trên người cậu kia.

"Ra hồ bơi nhé, anh rửa mặt cho mèo con."

Nói rồi không để Thẩm Ngọc kịp phản kháng thì Phùng Lãng đã ôm lấy eo cậu nhấc lên, nhanh chóng đi về phía hồ bơi ngoài trời rộng lớn ở ban công. Hồ bơi nhà Phùng Lãng cực kỳ rộng lại xây dựng theo thiết kế hồ bơi vô cực, xung quanh toàn là mặt kính trong suốt. Thẩm Ngọc vẫn luôn thích hồ bơi này nhất nhưng lúc này lại không thích nữa rồi bởi vì xung quanh đều trong suốt, có cảm giác rất không an toàn, chỉ sợ sẽ có người nào đó nhìn thấy chuyện xấu mà hai người cậu đang làm.

Thẩm Ngọc sẽ không biết gương mặt cậu lúc này có bao nhiêu trêu chọc người khác, chuyện này vĩnh viễn chỉ có Phùng Lãng biết mà thôi. Có lẽ Thẩm Ngọc đã quên mất trên mặt cậu lúc này vẫn còn vương lại tinh dịch của Phùng Lãng, mà chỉ đang quan tâm đến chuyện bọn họ đang ở bên ngoài trời, sẽ có ai vô tình nhìn thấy hay không. Phùng Lãng xấu xa không nhắc gì tới việc gương mặt của Thẩm Ngọc còn dính dị vật, hắn ôm cậu đi xuống hồ bơi, để cho cậu đứng tựa vào mặt kính, ở chỗ này có thể nhìn thấy hết được những tòa nhà đối diện, nếu đưa mắt nhìn xuống còn thấy được những ánh đèn liên tục di chuyển theo từng chiếc xe hơi dưới lòng đường.

Một tay của Thẩm Ngọc khoác lên vai của Phùng Lãng, tay kia vịn vào thành kính, cả người cậu vẫn đang được Phùng Lãng cùng làn nước đỡ lấy. Phùng Lãng nắn bóp một bên ngực của Thẩm Ngọc, cúi đầu ngậm lấy hạt đậu nhỏ vì bị kích thích mà hơi dựng thẳng kia.

Thẩm Ngọc khẽ ưm một tiếng, cả người khó chịu, khàn giọng nói: "Phùng Lãng... có người thấy thì sao?"

Bọn họ không mở đèn, chỉ có ánh trăng sáng chiếu dọi  xuống mặt hồ. Khi Phùng Lãng mua căn penthouse này rất chú ý đến sự riêng tư cho nên dù hắn có ở bên ngoài cũng sẽ không ai thấy được vì nơi này có lối thiết kế cùng vị trí để đồ vật đã phần nào ngăn chặn không cho người ngoài nhìn thấy. Có điều Phùng Lãng vẫn thích trêu chọc Thẩm Ngọc một chút nên nói thế này: "Thấy thì kệ bọn họ chứ sao."

Thẩm Ngọc lo lắng nhìn xung quanh, mấy tòa nhà phía xa vẫn còn sáng đèn qua từng ô cửa sổ, cậu sợ bọn họ sẽ nhìn thấy: "Ưm... đừng... Tôi không muốn bị nhìn thấy."

Phùng Lãng xoa nắn một bên ngực của Thẩm Ngọc đến cứng rắn, lại dùng đầu lưỡi khiêu khích gặm cắn bên tai cậu, đánh trúng điểm nhạy cảm trí mạng của cậu, lập tức khiến cho cả người cậu mềm nhũn.

"Gọi ông xã ba ba..."

Thẩm Ngọc nhíu mày, vốn định phản kháng rời đi nhưng lại bị Phùng Lãng dùng sức ôm lấy, còn liên tục nắn bóp ngực cậu nữa.

"Ưm... đừng vậy mà... đáng ghét..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro