Number Generator (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu gối bắt đầu tê mỏi, phản ứng cơ thể này rất thường tình, đã là sub thì quỳ là tư thế cơ bản, Bùi Vân Thiên không lạ chuyện này, thậm chí còn thấy thoải mái vì nhiệt độ trong phòng không lạnh như cậu tưởng. Sau đó cậu tự hỏi, tại sao Hải Âu bỏ cậu một mình? Muốn cậu tập trung suy nghĩ sao? Nhưng suy nghĩ chuyện gì? Hay là, cậu làm sai gì?

Cậu cố nhớ lại từng chi tiết, từng hành động lời nói của Hải Âu trong tối nay. Anh ta bài trí phòng riêng rất giản dị, có lẽ không phải người ưa khoe khoang phù phiếm, lời nói ngắn gọn, chắc không thích những thứ thừa thãi, nhưng trang phục lại khá hoa mỹ, chỗ này cậu không luận ra.

Khi Hải Âu quay về, chân Bùi Vân Thiên đã hơi run. Anh cầm đầu kia tờ giấy, cậu biết ý há miệng thả đi.

"Hai phút". Hải Âu ngồi xuống ghế tựa, nói như bâng quơ.

Bùi Vân Thiên lấy hơi. "Thưa Ngài, tôi sai rồi."

Hải Âu như không nghe thấy, nhàn nhã rót trà uống. Cậu cắn răng nói tiếp. "Tôi đồng ý khớp số là đã xác lập quan hệ, nhưng lại đứng ngang hàng với chủ nhân, trả lời không cung kính, hỏi ngược lại chủ nhân, là tôi sai".

"Vào khu vực riêng vẫn mặc quần áo, là tôi sai. Không đúng tư thế, là tôi sai. Tôi sai rồi, xin Ngài phạt tôi."

Hải Âu đợi một lúc rồi nhắc, "Vẫn còn hơn một phút".

Bùi Vân Thiên ấp úng, "Tôi...".

Hải Âu kiên nhẫn chờ. Bùi Vân Thiên không dám dời mắt đi chỗ khác nhưng không nói thêm được gì, anh hỏi, "Hết rồi?".

Sắc mặt Hải Âu không hẳn tức giận, nhưng rõ ràng không vừa ý chút nào. Bùi Vân Thiên ren rén không dám trả lời thẳng, chỉ gọi nhỏ nhẹ, giọng nghèn nghẹn nghe như làm nũng, "Chủ nhân...".

Hải Âu chớp mắt, đứng dậy nâng cằm cho Bùi Vân Thiên ngước lên, "Tôi là ai?".

- Ngài là chủ nhân của tôi.

Hải Âu nhìn sâu vào mắt cậu, lại buông cằm cậu ra. Bùi Vân Thiên nhẹ nhõm vì thoát khỏi ánh nhìn mạnh mẽ kia, vừa rồi cậu nói một cách máy móc theo kiểu cách cơ bản của trò chơi, trong hoàn cảnh này thì dĩ nhiên là phải trả lời như vậy. Cậu tưởng mình có thể hoàn hồn trở lại, nhưng những lời nói của Hải Âu chầm chậm khắc vào tâm trí cậu. "Bản chất mối quan hệ giữa dom và sub là quan hệ bình đẳng, đôi bên tình nguyện, nhưng bề ngoài dom là người ra lệnh, sub là người phục tùng, sub vì bị kiểm soát nên có cực khoái, còn dom vì đàn áp mới lên được đỉnh. Sự chênh lệch về địa vị ở bề ngoài chính là kiêu hãnh của dom, cũng là yếu tố đảm bảo cho trò chơi tiếp tục."

Giọng Hải Âu nhẹ nhàng giống như trò chuyện, song câu chữ rất thẳng thắn. "Cậu đã làm cho toàn bộ dom cảm thấy bị sỉ nhục. Cậu không ép anh ta đến bước cuối cùng là lòng tốt của cậu, nhưng tất cả dom chứng kiến hôm đó đã ghi khắc trong lòng. Nếu hôm nay cậu ở phòng của một dom khác, giờ này chắc cậu không còn tỉnh táo như thế này."

Bùi Vân Thiên khẽ rùng mình. Hải Âu nói rất đúng, nhưng câu tiếp theo còn khiến cậu ngạc nhiên hơn. "Cậu quá vội vàng, chọn trúng một dom kém cỏi lại khốn nạn, không tỉnh táo rút sớm còn để cho anh ta nắm được yếu điểm, bị bám riết thì tự giải quyết trong khi có thể báo với bảo an club. Hình như cậu Thái Y đây không biết cách bảo vệ bản thân thì phải?".

Bùi Vân Thiên nín lặng, cách anh ta gọi biệt danh của cậu làm cậu chột dạ. Giọng Hải Âu trầm tĩnh xô từng đợt từ ngữ đập vào màng nhĩ Bùi Vân Thiên, cậu nhận ra mình thật ngu ngốc làm sao.

Hải Âu nhìn đỉnh đầu hơi cúi dưới tầm mắt, muốn thở ra một tiếng. "Nếu thân thể cậu thuộc về tôi, tôi sẽ không cho phép cậu hành động ngu ngốc khiến người khác có động cơ va chạm với cậu, cũng không ai khác ngoài tôi được làm tổn thương cậu".

"Dạ hiểu, thưa chủ nhân", Bùi Vân Thiên lí nhí đáp dù đó không phải câu hỏi.

"Cậu đừng giơ cái thẻ bạc đó ra nữa, chẳng tác dụng gì đâu, lại còn bị lộ là cậu chỉ có từng ấy vũ khí". 

Hải Âu lại ngồi xuống ghế. Bùi Vân Thiên "Dạ", tiến tới theo tư thế quỳ, rót thêm trà vào tách.

"Ngoan lắm", Hải Âu cười nhẹ, "Nhưng mà lúc nãy... cậu nhắc tên đàn ông khác trước mặt tôi, hẳn 2 người".

Bùi Vân Thiên rà lại thật nhanh, hoảng hốt ngước lên, "Chủ nhân, tôi thật sự không cố ý!".

- Hửm?

Bùi Vân Thiên tham gia buổi Number Generator cũng như chơi xổ số mà thôi, chẳng qua thấy Hải Âu nhìn cũng tạm nên đồng ý, không ngờ ngay đêm đầu tiên đã thê thảm, rầu rĩ cúi đầu, "Chủ nhân, tôi sai rồi, xin chủ nhân trừng phạt".

- Chừng đó cái sai nên phạt bao nhiêu?

Bùi Vân Thiên mừng rỡ vì được tự quyết định hình phạt, vội vàng mở miệng, "Mười...", trước ánh mắt ghim chặt của Hải Âu vội vàng bổ sung, "Xin chủ nhân phạt mười lăm roi".

Cằm Hải Âu hơi hất sang bên, "Đứng dậy lấy roi lại đây".

Bùi Vân Thiên mím môi chống một chân lên, tuy phòng lót thảm mềm nhưng quỳ lâu đầu gối đã tê cứng, thẳng người có hơi lảo đảo. Hải Âu đứng lên nắm chặt cánh tay cậu, ghìm cho cậu khỏi ngã.

Hơi thở Hải Âu hướng thẳng lên đầu mũi thật gần, "Cậu đang tìm cách kéo dài thời gian đó à?".

Bùi Vân Thiên lí nhí, "Tôi sai rồi...".

Hải Âu nghiêm giọng, "Thêm một chữ "sai" nữa, tôi sẽ gấp đôi hình phạt đấy".

"Dạ", Bùi Vân Thiên cụp mắt xuống.

Trên giá có rất nhiều loại roi khác nhau, cứng, mềm, đơn, chùm, bằng da, nhựa tổng hợp, tre, sợi gỗ, to bản như thước kẻ, vỉ cũng có, có cả roi gai, dép lỗ. Bùi Vân Thiên chỉ nhìn mà mông đã chực nóng ran. Cậu tránh mấy kiểu sợi đai, quất sẽ rất đau, kiễng chân chọn một thanh hình mái chèo.

Cậu rút kinh nghiệm, kính cẩn quỳ xuống đưa bằng hai tay, "Xin chủ nhân phạt roi".

Hải Âu hơi ngả về sau, tựa lưng ghế, "Thử nói gì hay hơn xem".

Bùi Vân Thiên bặm môi, "Cầu xin chủ nhân đánh vào cái mông hư hỏng của tôi".

- Nói nhỏ quá, tôi không nghe.

"Dạ...", Bùi Vân Thiên thở ra, "Cái mông dơ dáy của tôi lâu ngày không có người dạy dỗ đã ngứa ngáy đến điên rồi, cầu xin chủ nhân đánh nát nó, cho nó sưng tấy đỏ ửng lên đi, đi mà... chủ nhân...".

Hải Âu nhìn cậu chăm chăm làm ngực cậu thắt nghẹn, cậu cả gan nhìn lại một lúc rồi thở ra một hơi dài nặng nề, cúi đầu xuống.

Hải Âu nhẹ nhàng nói, "Thái Y, cậu đứng lên".

Bùi Vân Thiên mừng rỡ ngẩng đầu, "Ngài không phạt tôi sao?".

Hải Âu khẽ gật. Bùi Vân Thiên vừa chống chân nhỏm dậy thì nghe tiếng nói như có như không, "Cậu không sẵn sàng cho mối quan hệ này, rất cố gắng, nhưng cậu không sẵn sàng...".

Cậu khựng lại, đầu gối mới nhấc khỏi mặt sàn đôi chút đã trở về vị trí cũ. Hải Âu nhã nhặn ngồi trên ghế, toàn bộ cơ thể biểu hiện một khoảng cách lịch sự và tôn trọng vừa đủ, "Tôi không muốn nhận một nô lệ không thoải mái khi gọi tôi là "chủ nhân", tôi không cần những cử chỉ tỏ vẻ bề ngoài, nếu cứ cố chấp thì không có lợi gì cho cậu cả, tôi cũng không muốn hạ thấp giá trị của mình".

Bùi Vân Thiên ngỡ ngàng không nói được gì, Hải Âu tiếp, "Đánh đòn hay bất kỳ hình thức phạt nào cũng đều là niềm vui, tôi không phải người ưa bạo lực. Tôi chỉ phạt nếu sub của tôi đạt được khoái cảm. Tất nhiên là tôi không chạm vào cậu khi cậu không phải là sub của tôi. Giờ tôi sẽ ra ngoài nửa tiếng để giải quyết với club, sẽ không sao cả, cậu có thể vào phòng tắm phía trong để sửa sang rồi rời đi, cửa tự khoá, không cần nhắn lại tôi".

Hải Âu đứng dậy đi ngay, Bùi Vân Thiên đông cứng không phản ứng kịp, khi quay lại thì tay Hải Âu đã chạm vào nắm cửa. "Khoan đã!", cậu hớt hải gọi.

Nhìn gương mặt vừa ngoái nhìn theo tiếng nói của mình, cậu đột nhiên nghĩ ra rằng Hải Âu tham gia "xổ số" lần này là để cậu tạm thoát khỏi nguy cơ bị bất kỳ dom nào khác trả thù vì sự cố hôm trước.

"Anh Hải Âu! Tôi... Thật sự... Thật ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro