Tuần thứ nhất: Buổi tối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn lại một mình trong phòng, cửa đã đóng sau lưng nhưng Bùi Vân Thiên quỳ nguyên không đứng lên. Hải Âu đáp lại thái độ lúng túng của cậu bằng vẻ mặt lặng lờ không thể đoán ý nổi rồi cứ thế ra ngoài. 

Anh ta nói gì nhỉ... sẽ giải quyết với câu lạc bộ và không có gì xảy ra cả, ý là... sẽ không có giao kèo nào hết?

Bỗng nhiên cậu thấy tức giận. Cậu đã thầm đánh giá anh ta khi bước vào, đôi phần uể oải nghĩ rằng những cuộc chơi sắp tới cũng sẽ như trước đây thôi, giống như trò tiêu khiển hàng tuần của đứa trẻ con ở công viên giải trí, không có gì mới mẻ nhưng cũng không có sự lựa chọn nào khác tốt hơn. Nhưng bây giờ khi bị anh ta từ chối, cậu thấy uất ức, tại sao, bằng lý gì cậu lại là người bị đẩy đi vậy?

Bùi Vân Thiên cúi nhìn. Gối cậu chống trên sàn, mở ra khoảng rộng, chính giữa là giống vật ỉu xìu hướng xuống, nó ở kích thước bình thường nhưng không hiểu sao lại có vẻ buồn bã. Toàn thân cậu trần trụi giữa căn phòng rộng được căn chỉnh nhiệt độ phù hợp, không thấy lạnh mà thậm chí khá ấm áp, nếu ở hoàn cảnh khác có lẽ cậu đã thoải mái tận hưởng, còn bây giờ...

Mình bị bỏ lại sao?

Mình ghét cảm giác này!

Bùi Vân Thiên bất giác đưa mắt một vòng, chắc chắn anh ta không còn ở đó nữa nhưng cậu vẫn cử động một cách vô thức.

-----

Hải Âu quay lại sau đúng 30 phút. Bùi Vân Thiên không nhúc nhích, cúi đầu hướng thảm lót sàn cho tới khi thấy mũi giày da nhọn đánh bóng kỹ lưỡng đến phản sáng lọt vào tầm nhìn. Anh ta gọi cậu bằng tên thường dùng trong club, "Thái Y, đây là không gian riêng của tôi, cậu không có việc gì ở đây cả, mời ra ngoài cho".

Bùi Vân Thiên nín lặng trước âm sắc lịch sự nhưng lạnh nhạt đó. Khoảng 5 hay 6 giây sau, anh ta nói tiếp, "Mong cậu tôn trọng tôi trước khi tôi phải cưỡng bức đưa cậu ra".

Cậu nói, "Anh không tôn trọng tôi". 

Cậu ngẩng lên. Anh ta khẽ chớp mắt. Cậu không biết đó có phải là biểu cảm ngạc nhiên không, khuôn mặt anh ta không hề xao động. Cậu nhìn vào đôi mắt sâu của anh ta, "Tôi là người nói câu đó mới đúng".

Bởi vì anh ta im lặng nên cậu tiếp tục, mặc dù tương quan tư thế hiện tại - anh ta đứng còn cậu quỳ - làm cậu phải ngửa cổ lên, "Anh nói tôi không sẵn sàng cho quan hệ này, nhưng anh cũng công nhận tôi đã rất cố gắng, vậy không phải là anh nên chỉ dẫn tôi sao?".

Giờ thì đến một cái chớp mắt anh ta cũng không làm, Bùi Vân Thiên mờ mịt. Cậu mím môi, ngừng đôi chút rồi buột miệng, "Tôi đã chờ anh".

"Vậy là tại tôi à?", bây giờ anh ta mới mở miệng.

- Tại tôi, nhưng anh phải chỉ cho tôi biết là tôi sai ở đâu chứ.

Đâu đó giữa cằm và môi dưới anh ta hơi động đậy. Bùi Vân Thiên có cảm giác mình vừa bị bĩu môi, nhưng nét mặt anh ta cực kỳ nghiêm nghị tỏ ý lắng nghe. Những điều cậu vừa nói có vẻ rất uyển chuyển lấy lòng, nhận lỗi về mình và khiến đối phương có quyền lực hơn, nhưng cậu thực tình nghĩ như vậy, cậu muốn biết là mình "không sẵn sàng" chỗ nào đến nỗi làm anh ta bất mãn thế.

- Anh có chịu chỉ cho tôi không?

Anh ta nhìn cậu chăm chú rồi hỏi rất nhẹ nhàng, "Cậu có chịu nghe tôi chỉ dẫn không?".

"Vâng", Bùi Vân Thiên trả lời ngay lập tức như điều hiển nhiên.

Hải Âu đột nhiên mỉm cười và ngồi lại chiếc sô pha đơn. Ngay lúc đó, Bùi Vân Thiên chợt hiểu ra chữ "vâng" vừa rồi của mình hình như hơi sai. Cậu chỉ đơn thuần muốn biết lý do, còn anh ta đã xuyên tạc thành thứ cam kết gì đó nghiêm trọng rồi.

Anh ta nói, "Lại đây".

Cậu khó nhọc lết tới bằng hai đầu gối, dù là trên thảm mềm thì cậu cũng đã quỳ cả tiếng đồng hồ.

Khi Bùi Vân Thiên gần đến vừa tầm, Hải Âu đưa một tay gạt tóc rớt trên trán cậu, cử động dịu dàng chuyên chú giống như đang chăm sóc chậu cây quý. Anh ta lơ đãng hỏi, "Em có biết em vừa nói gì không?".

Bùi Vân Thiên muốn hỏi rốt cuộc anh ta nghĩ cái gì, nhưng cuối cùng cậu nghe chính mình trả lời "Vâng".

"Ừ". Hải Âu vẫn nhìn vào nếp tóc đã được đầu ngón tay dài mảnh của chính anh ta chải gọn gàng, thanh âm rất khẽ nhưng gáy Bùi Vân Thiên khẽ rợn lên. "Phải nhớ kỹ rằng em tự nguyện, tôi không ép em, bây giờ và cả sau này cũng thế."

Bàn tay trên đỉnh đầu Bùi Vân Thiên di chuyển, áp vào sườn má cậu. Anh ta dùng ngón tay cái vuốt nhẹ gò má hơi lạnh. "Từ nay em là sub của tôi".

Bùi Vân Thiên "hừm" trong lòng. Cậu nói muốn chỉ dẫn không phải với ý đề nghị làm sub của anh ta. Nhưng kết quả này nghĩ kỹ thì không tệ, dù sao thì cậu tham gia xổ số cũng với mục đích tìm dom mà!

Anh ta vươn tới nắm hai cổ tay cậu đặt cuối sống lưng, khẽ ấn để cậu thẳng người vào tư thế quỳ tiêu chuẩn. Ngực ưỡn lên, vai mở rộng song song với hai đầu gối cách xa, đùi chống thẳng, mọi thứ của cậu phơi bày rõ ràng trước mắt anh ta. Và không thể chống cự.

Không báo trước, anh ta bắt đầu ve vuốt môi cậu, làm cho nó hé mở và ẩm ướt bằng đầu ngón tay cái nhấm nhử. Ngón tay anh ta chà xát qua lại, hàm dưới cậu dần hạ xuống để anh ta có thể nhìn thấy đầu lưỡi bên trong. Bằng ngón tay trỏ, anh ta đè và trượt về phía trước bắt cậu đưa lưỡi ra đến khi miệng há to giống như đang trong phòng khám nha khoa. Hai ngón tay xộc vào chà niêm mạc bên trong má, phía này rồi phía kia, sờ soạng khắp các chân răng như kiểm đếm số lượng, sau đó trở ngược lên vòm mỏng có những nếp niêm mạc lượn sóng bên trên.

Nước dãi đã rớt xuống sàn. Bùi Vân Thiên ứa nước mắt. Nãy giờ anh ta vẫn chú mục nhìn cậu. Cậu nhắm mắt để tránh ánh nhìn của anh ta nhưng không thể quá lâu được nên phải mở ra. Anh ta không thể hiện biểu cảm gì, chỉ là một ông chủ đang kiểm kê đồ vật trong kho, cẩn thận máy móc và không cần quan tâm đến cảm nhận của thứ mình sở hữu. Không phải, vốn dĩ hàng hóa không có cảm xúc. Hoặc cậu là thức ăn trên đĩa, anh ta dùng một phương thức nào đó khiến từng phân tử của cậu tan rã, xuyên thấm, nhũn nhão thành chất lỏng để anh ta nhấm nháp bằng tay, bằng mắt và hơi thở.

Anh ta lướt trên ngực cậu, hai ngón tay vờn rồi tách đầu nhũ banh nếp gấp. Anh ta thả rất nhanh, bóp, xoa dịu và chuyển sang chỗ khác. Cậu thở đứt quãng, vội vàng khép miệng nên âm thanh đang bật ra biến thành tiếng "hớp" sũng nước. 

"Giữ nguyên", anh ta thầm thì bên tai. Vì cậu mông lung không hiểu nên anh ta tì ngón tay đè cằm cậu hạ xuống, miệng cậu lại mở to, nước dãi tiếp tục nhễu thành dây.

Mỗi centimet anh ta đều dạo qua. Anh ta trượt theo từng dẻ sườn, miết vào rãnh giữa hai chiếc xương, xòe bàn tay chà thẳng bên hông cậu từ dưới nách đến chỗ hạ eo. Anh ta di quanh rốn cậu như đang lau một hòn bi ve, sau đó chọc vào lỗ làm cậu giật thót. Đầu cậu thẳng băng không nhìn xuống nhưng hình như dãi nhớt đã rơi trúng mu bàn tay anh ta. Anh ta lật tay lau chỗ ướt lên quy đầu nóng sực của cậu. Một đụng chạm đó khiến cậu rùng mình.

- Chống tay xuống sàn.

Cậu hạ người vào tư thế như đang tập bò. Anh ta vòng ra phía sau ngồi ở vị trí giữa hai chân cậu. Cơ thể dồn xuống và cảm giác gai gai khi biết có người nhìn đăm đăm vào chỗ kín của mình khiến mặt cậu nóng bừng. Hơi thở đi qua lồng ngực cậu giật cục giống như cậu đang khóc.

Khi anh ta đặt tay lên cái mông trần, cậu điếng người như bị giật điện. Anh ta để yên một lúc cho cậu bình tĩnh rồi bắt đầu bóp. Thoạt đầu rất nhẹ nhàng và chỉ có một tay nhưng càng ngày càng thô bạo và nhanh dần lên. Anh ta nắn khắp từ đỉnh tới viền mông, nhào giống như sắp nặn mông cậu thành ổ bánh rồi đưa vào lò nướng, đôi khi anh ta miết đầu ngón tay dọc đùi sau làm cậu run rẩy.

Cậu nhận ra mình đã cương cứng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro