Tuần thứ ba: Buổi tối (2) - Sự cố của Mạc Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùi Vân Thiên nhanh chóng thấy mình bị lừa. Phòng của Hải Âu ở tầng cao nhất, lúc dùng thang máy thì chưa có vấn đề lớn, nhưng Hải Âu dắt Bùi Vân Thiên đi ngang tầng trệt câu lạc bộ. Kể từ ngày ghép cặp công khai, đây là lần đầu cậu cùng anh xuất hiện một cách đường hoàng, lòng không khỏi hồi hộp, cơ thể cứng nhắc liên tục cọ xát với trang phục bên trong, chưa kể vật cứng giữa mông lại lợn nhợn trong mỗi bước. Khi anh chào hỏi mọi người, cậu cúi đầu đứng phía sau, đủ nỗi lo vu vơ xuất hiện. Hải Âu giao thiệp thoải mái và rõ ràng được mọi người nể trọng, vì cậu là sub của anh nên ai cũng chú ý, điều đó càng khiến Bùi Vân Thiên thấy áp lực.

Họ đến cửa vào sân khấu trình diễn thì một người duyên dáng chào Hải Âu, khẽ đưa mắt cười nói, "Đây có phải cậu bé làm náo loạn hôm đó không? Vào tay anh trông e thẹn quá!".

Hải Âu cũng cười, đưa tay ôm bờ mông căng tròn của Bùi Vân Thiên, "Ngoài tôi ra không ai biết cậu bé này ngoan ngoãn như thế nào".

Đường đường là quân nhân giải ngũ, tuổi cũng gần ba mươi, cắt đầu đinh, làm vệ sĩ mà lại bị hết người này đến người khác cùng hùa vào gọi "cậu bé" rồi khen "ngoan" giữa nơi công cộng, Bùi Vân Thiên chỉ muốn tìm một góc trốn vào cho xong. Cậu nghĩ đến những đai da quấn trên cơ thể mình, chỗ tay Hải Âu đang đặt lên nóng nảy, nút bịt sau mông liền nhộn nhạo. Người kia vui vẻ vung tay, cậu lại tưởng mình sắp bị chạm vào, mắt trợn lên, lúng túng nắm lưng áo Hải Âu kéo mạnh.

Lông mày người kia khẽ nhướng, "Quấn người vậy cơ à! Hải Âu! Tôi ghen tỵ với anh quá!".

Miệng Hải Âu giãn ra, có vẻ rất hài lòng, không quên vỗ nhẹ làm dịu cậu.

Bùi Vân Thiên vừa thả lỏng đôi chút thì ngay lập tức đối mặt với thử thách mới: một bậc tam cấp dài dẫn xuống lòng sân khấu được xây thấp hẳn so với khu vực quầy bar tầng trệt. Cậu khựng lại nhưng Hải Âu đã tiến thêm vài bước, cậu phải vội nối gót theo.

Cậu thót người ở mỗi bậc thang, mở đùi, chân cao chân thấp so le, khối tù chèn thành ruột cọ mạnh, nghiêng lấn từ bên này sang bên khác. Hạ thân bị vòng khóa siết chặt và vải quần bó ấm ức. Cọ sát, lơi nhẹ đôi chút rồi bị bó trở lại, vòng lặp như thế tiếp diễn liên hồi không ngừng nghỉ, cầu thang trở nên thật đáng sợ.

Cậu gần như không đủ thời gian quan tâm đến việc kiểm soát biểu cảm gương mặt mình nữa. Tay cậu bám áo Hải Âu không rời, thậm chí còn túm cho nó nhàu nhĩ. Hải Âu cũng không gạt đi, chậm rãi bước thẳng đến chỗ ngồi đã định, bấy giờ cậu mới buông anh, ngoan ngoãn quỳ sát một bên.

Sân khấu trang trí đơn giản, có những thanh xà lớn và móc khóa trông mảnh dẻ nhưng chắc chắn phục vụ cho việc treo móc. Chếch bên trái là khay công cụ xếp ngay ngắn nhiều cuộn dây thừng quấn gọn. Bốn góc sàn diễn được đánh dấu bằng bốn hộp trụ thủy tinh nhỏ hẹp cao nửa mét đổ đầy chất lỏng, nhìn rất nổi bật. Bùi Vân Thiên chưa từng được xem những buổi biểu diễn hạn chế như thế này, vốn giới hạn giữa các thành viên cấp cao tổ chức và trao đổi kinh nghiệm với nhau, không phải dom nào cũng cho phép sub đi cùng, hơn nữa dom trước của cậu cũng chỉ thuộc hạng tay mơ. Cậu chăm chú nhìn, tư thế quỳ thấp gập chân nâng hai bên mông cũng làm giảm áp lực chỗ phích cắm, giúp cậu thoải mái hơn.

Show diễn bắt đầu mà không có lời báo trước. Mạc Ngôn dẫn cậu trai da ngăm ngực nở lên quỳ ngay ngắn giữa thảm. Chiếc quần da độc nhất ôm lấy hạ thể cậu ta, những đường nét hằn lõm cố ý viền theo hình dáng phần kín, không lộ liễu nhưng người nhìn không khỏi có cảm giác soi mói trực tiếp.

Mạc Ngôn ra lệnh, "Nô lệ, từ bây giờ cho đến hết buổi diễn, không được rời khỏi vị trí ta sắp xếp, không được bắn nếu ta không cho phép, hiểu rõ chưa?".

"Chủ nhân, nô lệ hiểu rồi!"

Bùi Vân Thiên thấy luồng điện chạy dọc sống lưng. Trên kia không còn là Mạc Ngôn cậu từng biết. Khi anh ta cất lời, một năng lượng kỳ lạ bóp lấy cổ họng người nghe, đầu gối cậu run run, tay vô thức nắm lại. Hóa ra Mạc Ngôn chỉ giải phóng xung cảm thống trị trước mặt sub của anh ta, sân khấu bây giờ giống như phòng riêng chỉ có hai người, còn cậu sub kia ngay từ đầu đã không rời mắt khỏi chủ nhân, càng không cần phải nói đến áp lực tuân phục vô hình vây lấy cậu ta.

Mạc Ngôn và sub trên sân khấu trông như một thư sinh nho nhã đang thuần phục loài thú hoang. Con báo đen nhún nhường quỳ trước anh ta, dây thừng sậm màu quấn trên thân thể chắc khỏe, phân cách các bộ phận cơ thể trong những khối hình học đẹp mắt. Mạc Ngôn không nói lời nào, mỗi động tác đều cực kỳ chuẩn xác nhanh gọn, dưới những nút thắt, sub bị buộc phải phơi bày những chỗ kín, từ từ rơi vào khoái cảm mê muội, càng lúc vùng tam giác càng căng phồng.

Bùi Vân Thiên rối rắm như thể mình là người bị trói, bộ khóa da đang mặc đột nhiên hiển hiện rõ ràng từng đường nét ôm lấy da thịt. Cậu luôn rất khó chịu mỗi khi nghĩ đến kiểu play trói buộc, cơ thể cậu cựa quậy muốn thoát đi trước cảnh tượng đang đập vào mắt. Cậu chợt nhận ra Hải Âu đã xòe tay đặt sau gáy mình, hơi ấn rồi thả từng nhịp đều đặn, hơi thở cậu nhanh chóng bắt kịp cử động của anh, từ từ bình ổn.

Sub đang bị treo lưng chừng, hai chân dang hình chữ M dưới những dải thừng song song. Mạc Ngôn trình diễn như một bậc thầy trói dây duy trì tiếp xúc vừa phải với đối tác của mình, đột nhiên vòng cả hai tay giữ chặt hông nô lệ trong khi ánh mắt cậu ta nhìn xuống thì hoàn toàn mê muội.

Đèn tắt, Mạc Ngôn lùi đoạn ngắn rồi bước sang một bên, đèn hộp bốn góc sáng nhè nhẹ. Sân khấu hiện ra cảnh tượng ngoạn mục. Vết dây trói cũ mới trên cơ thể trần ánh vệt lân tinh tạo thành chữ "Ngôn".

Tiếng cảm thán rì rầm khe khẽ. Đã rất lâu Mạc Ngôn không trình diễn, hôm nay anh ta lên sân khấu cũng không dừng ở việc thể hiện kỹ năng. Ấn ký kia rõ ràng là tuyên bố công khai, dường như sau này anh ta sẽ không nhận thêm sub nữa, Mạc Ngôn đang tuyên thệ với sub của mình: "Quân tử nhất NGÔN, tứ mã nan truy". Bùi Vân Thiên không biết rằng Ngôn là tên thật của anh ta nhưng cậu cũng cảm nhận được thái độ trang trọng hết mực mà anh ta đặt vào từng cử chỉ.

Khi đèn sáng trở lại, Mạc Ngôn mở hộp lấy một chiếc roi da cán bịt kim nhũ. Nét mặt ai nấy đều háo hức trông đợi, chiếc roi trứ danh của Mạc Ngôn cuối cùng cũng xuất hiện, sẽ không đơn thuần là kỹ năng dùng roi chuyên nghiệp mà còn mượn tất cả làm chứng cho một nghi thức quan trọng.

Mạc Ngôn giơ tay, tiếng gió vang trong không khí nhẹ bẫng nhưng tức thì cơ thể trên cao giật khẽ, một vệt hồng từ từ in lên vùng da bụng phập phồng. Vị trí rất dễ tổn thương, dám mạo hiểm quất roi chứng tỏ người xuống tay thuần thục ra sao và kẻ chịu đòn tin tưởng chủ nhân mình đến mức nào, sự ăn ý giữa cả hai đã được thể hiện một cách xuất sắc.

Có vẻ anh ta đang làm một dấu hiệu cam kết khác, không rõ tất cả có bao nhiêu roi và dấu hiệu là gì, mọi người cùng yên tĩnh chờ.

Bỗng đèn hộp bên góc vỡ tan tành, mảnh vỡ văng tung tóe. Ngoại trừ những dom tới một mình, tất cả đều vươn tay về phía sub bên cạnh, tích tắc đã có thêm một tiếng động lớn, hộp đèn thứ hai cũng vỡ tan.

Bùi Vân Thiên giật nảy người ngay sau tiếng động đầu tiên, cậu gần như nhảy lên và rơi vào vòng tay của Hải Âu. Anh xoay sang kéo cậu ngồi xuống, vòng một tay từ sau đầu che cả hai tai cậu, tay kia ấn hông giữ cậu ấp vào ngực, cậu không còn nghe hay thấy được gì.

Hẳn nhiên cảnh tượng trên sân khấu cậu cũng không biết rõ. Mạc Ngôn thoạt đầu muốn hạ bạn đời của mình xuống nhưng kỹ thuật trói dây vốn dĩ làm cho việc cởi trói không thể xong chốc lát, anh ta chộp manh chiếu trải sàn bọc lấy sub đang trong tình thế mất khả năng chống cự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro