Tuần thứ ba: Buổi tối (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùi Vân Thiên không nhớ được mình trở về phòng Hải Âu thế nào. Khi mở mắt, cậu nằm gối trên đùi anh, trên người không còn quần áo, tâm trí trắng xóa giống như cậu vừa đến câu lạc bộ không lâu để hòa trong cuộc chơi cuối tuần như mọi lần khác. Cậu ngơ ngác nhấc đầu, Hải Âu bỏ cuốn sách đang đọc, cúi nhìn, "Dậy rồi? Đến chỗ của em nằm đi. Tôi ngồi thêm một lát".

- Đã có chuyện gì vậy?

- Em nhớ được tới đâu?

- Em thấy đèn bị vỡ...

Hải Âu vuốt nhẹ gáy cậu như lúc đó, giọng đều đều, "Sau này trong giới không có Mạc Ngôn nữa".

"Gì cơ?", Bùi Vân Thiên muốn ngẩng lên.

- Cậu ta chấm dứt với những người khác nhưng không giải quyết tốt, một sub cũ không giữ nổi bình tĩnh tìm đến gây chuyện. Không bảo vệ được sub đã chọn thì bị cấm khỏi giới, đó là luật.

"Nghiêm trọng... vậy sao...?", Bùi Vân Thiên lắp bắp.

"Chuyện cơ bản thôi, đều hiểu cả", Hải Âu làm mặt lạnh, "Về chỗ ngủ nhanh lên, quá năm giây rồi".

Bùi Vân Thiên lồm cồm bước khỏi sô pha. Tấm lông thỏ mới rất êm, rộng thênh thang nhưng mãi cậu không ngủ được, tiếng kính vỡ vẫn đọng trong đầu. Cậu nghĩ vu vơ.

Cậu nhớ cảnh tượng cũ, khi bố say rượu đập phá trong nhà, ba mẹ con nín thở ôm nhau trốn cho đến khi hàng xóm thương tình báo công an đến. Rất nhiều năm trôi qua, âm thanh và những mảnh thủy tinh vương vãi phản chiếu ánh đèn luẩn quẩn tâm trí cậu không rời.

Cậu bất giác quay nhìn, Hải Âu còn đọc sách, đèn sáng vàng mờ chiếu một quầng tròn nhỏ, ít nhất thì cậu không phải ở một mình như trước đây, nhưng giá mà anh gần hơn.

Cậu ôm chăn vò vào người, lại quay nhìn mấy lần. Đôi khi đúng lúc Hải Âu lật sách hoặc uống trà thì cậu thấy nhẹ nhõm hẳn, vậy nên cậu cứ muốn tiếp tục nhìn anh, bắt lấy từng chuyển động của anh.

Cậu suy nghĩ nóng đầu, đánh liều ngồi dậy. Hải Âu không phản ứng. Cậu chậm chạp đi tới chỗ anh, đứng nhìn anh thăm dò, khi anh nhìn lại, cậu quỳ xuống, rụt rè tựa đầu lên gối anh.

Vải quần anh cọ trên má, Bùi Vân Thiên cảm giác thật bình yên song không khỏi hồi hộp sợ bị mắng. Khi Hải Âu giơ tay cậu hơi rúm người, hai mắt đều nhắm lại, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng giữ sau đầu cậu và nghịch mái tóc ngắn ngủn.

- Muốn ở cạnh tôi ngủ à?

- Vâng...

- Lại gần chút nữa đi.

- Chủ nhân... Cảm ơn...

Hải Âu chậm rãi di những đầu ngón tay theo chuyển động tròn, có ý chờ Bùi Vân Thiên ngủ. Cảm giác nhột nhạt dần nhường chỗ cho sự tê dại, hơi thở nhẹ nhàng của cậu phả tới như đang hôn đùi anh, nhưng cậu vẫn không thể vào giấc. Hải Âu không rời mắt khỏi trang sách đã đặt xuống mặt bàn vì chỉ còn giữ sách được bằng một tay, trầm giọng ân cần, "Không buồn ngủ?".

Bùi Vân Thiên gật, má thịt cậu nhích lên xuống, dán trên vải quần anh.

Hải Âu không ngừng bài mát xa đầu, muốn xem cậu có khúc mắc gì, "Chỗ làm mới không hợp với em à?".

"Ưm...", Bùi Vân Thiên suy nghĩ, nhớ ra anh đã gặp cậu trong khách sạn hôm đó, xác nhận được anh đã nhìn thấy mình, còn tưởng mình đổi chỗ làm nữa. Thông thường cậu rất ác cảm với việc nói chuyện về đời sống cá nhân vượt ngoài phạm vi play, nhưng lúc này cậu không muốn chống cự. "Không, em vẫn làm ở chỗ cũ, đó là đi làm thêm...".

- Gần đây phải chi tiêu nhiều hơn hay sao?

- Không... Em không cần tiêu gì cả...

Bùi Vân Thiên ngập ngừng, câu phân vân không biết có thể nói ra không, rồi cậu không muốn tự mình chịu đựng nữa, "Em phải gửi tiền cho... người nhà...".

Bùi Vân Thiên nói xong thì nhắm mắt, cậu dụi đầu vào chân Hải Âu đến nỗi gần như lọt trong khe đùi và bắp chân anh. Hải Âu nhìn xuống hai bàn tay cậu đã cuộn lại thành hai nắm đấm nhỏ tì trên thảm.

- Hôm trước ăn có ngon miệng không?

- Dạ? Hôm nào...?

- Trong khách sạn ấy.

"À...", Bùi Vân Thiên hơi cong môi suy nghĩ, "Cũng... ngon...". Cậu chỉ đơn thuần không nhớ rõ chính xác mùi vị hôm đó nhưng câu trả lời làm Hải Âu không vui.

- Không phải em thích cà phê latte à?

"Không ạ", Bùi Vân Thiên đáp rất nhanh, sau đó khẽ cười vì phát hiện mới của mình, hình như Hải Âu hiểu nhầm, và vì thế mà đề nghị cậu lấy "latte" làm safeword. "Hôm đó em mua cho bạn em chứ không phải em uống latte. Ừm... Em thích cái gì ngọt một chút... nhưng không tốt cho sức khỏe nên cũng không hay mua...".

Bùi Vân Thiên cứ nói mãi, không hiểu sao chỉ có một chuyện nhưng cậu muốn nói thật nhiều, loanh quanh cũng được, cảm giác trò chuyện qua lại thế này thật tốt, bình thường cậu cũng không có ai để chia sẻ mấy thứ vụn vặt hàng ngày, dần dần cho rằng nếu không mang lại lợi ích gì thì kể lể sẽ thành làm phiền người khác.

Hải Âu cũng đang theo đuổi những ý nghĩ riêng. Hóa ra Bùi Vân Thiên không dành thứ gì cho bản thân. Thời gian, công việc, tiền bạc, và cả thức uống nóng làm phỏng tay cậu đều là cho người này người kia. Anh vốn muốn cùng cậu play sau khi xem show như một phần thưởng, vì thấy cậu quá kinh hãi sau sự cố nên định để cậu nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ, anh quyết định sẽ không chần chừ nắm bắt cậu nữa. Một tiếng kính vỡ có thể làm cậu trầm lắng như vậy, rõ ràng đã gợi nhắc chuyện gì đó. So với tình dục thông thường, cậu cần nhiều hơn.

- Ngoại trừ sự cố thì chiều nay xem show ổn chứ?

"Em...", Bùi Vân Thiên ngập ngừng. "Hay lắm... Nhưng em sợ...".

Hải Âu rời tay khỏi mái tóc Bùi Vân Thiên, nâng cằm cậu lên. "Em biết vì sao Mạc Ngôn bị đuổi khỏi giới là chuyện ai cũng hiểu không?".

Bùi Vân Thiên lắc đầu. Hải Âu nói chuyện rất nhẹ nhàng, không đáng sợ nhưng cực kỳ nghiêm túc, vẻ mặt này cậu chưa từng thấy.

Hải Âu kéo cậu ngồi lên bên cạnh, anh lùi đôi chút để đối mặt với cậu. "Trong quan hệ dom và sub, mọi người thường cho là sub ở thế yếu, thực ra là sub, các em, tình nguyện giao phần yếu đuối cho chúng tôi."

Bùi Vân Thiên ngơ ra, ghế hay giường là những vị trí cậu không được phép sử dụng nhưng Hải Âu lại bất ngờ cho cậu lên. Cậu cũng không ngờ anh chia sẻ luôn những chuyện này, trông anh quá chân thành.

"Có phải tất cả các em đều là người yếu đuối không? Tôi cho là không. Rất nhiều người mang xu hướng phục tùng đạt được chức vị cao trong xã hội, cũng có thể tự đương đầu với khó khăn. Nhưng khi nhận chúng tôi là "chủ nhân", các em tình nguyện bộc lộ những phần sâu kín cho chúng tôi, có thể khóc, làm nũng hay van xin, thậm chí từ bỏ tự trọng của mình."

Hải Âu mỉm cười, "Chúng tôi nhận lấy và cam kết cho các em sự an toàn. Chỉ cần phó mặc tất cả và vâng lời, còn lại là trách nhiệm của chúng tôi".

Anh vuốt ve sườn má Bùi Vân Thiên, "Bởi vì đã giao phó mọi thứ nên các em không còn gì, ngay đến những quyền lợi cơ bản nhất như ăn, mặc, đi lại, vệ sinh, vui buồn, đau đớn và sung sướng cũng là do chúng tôi ban cho". Anh lại cười, "Rất thiệt thòi đúng không?".

"Tôi biết... Các em tình nguyện đứng vào thế yếu, nên chúng tôi phải chịu trách nhiệm bảo hộ sự yếu đuối đó. Đó là quan hệ hai chiều."

"Nhưng... Mạc Ngôn không thể biết được có người nào muốn phá buổi diễn, dù biết thì cũng đâu ngăn cản được...", Bùi Vân Thiên hỏi.

"Chúng tôi phải đảm bảo tuyệt đối, PHẢI, BẮT BUỘC", Hải Âu nhấn mạnh, "trong từng cử chỉ lời nói, mọi hoàn cảnh. Chiều nay Mạc Ngôn đã đưa sub của mình vào sub space, bất kỳ sơ sẩy nào cũng cực kỳ nguy hiểm...".

- Sub space có thật à?

"Thật", Hải Âu hơi nhếch khoé miệng, không rõ là đang có ý nói cậu ngây thơ hay không hài lòng vì sự nghi hoặc của cậu. "Dù là dom hay sub thì không gian phục tùng cũng là trạng thái play lý tưởng, lúc đó sub hoàn toàn chìm vào khoái cảm từ mệnh lệnh của dom, rất sảng khoái nhưng cũng vô cùng yếu ớt. Trong khi bị trói tứ chi và treo lơ lửng như vậy, cậu ta hoàn toàn không thể phòng thủ, em cứ tưởng tượng một người đang bay trên mây bị đẩy xuống thì sẽ thế nào, cả tinh thần lẫn thể xác đều bị thương".

"Em không nghĩ được đến mức ấy...", Bùi Vân Thiên ủ rũ. Cậu tiếc cho họ, dù không hiểu nhưng cậu đã chứng kiến tương tác sâu sắc trên sân khấu. Hơn thế nữa, có một nỗi buồn tủi len lỏi vào tâm trí cậu.

Bùi Vân Thiên kinh ngạc thấy Hải Âu cầm tay mình, anh nhìn thẳng mắt cậu. "Lòng tin không chỉ là mong đợi tôi làm em thỏa mãn, mà là em tin tưởng tôi, cho phép mình hoàn toàn phụ thuộc tôi..."

Bùi Vân Thiên biết Hải Âu có đôi mắt rất đẹp, cậu cũng đã nhìn thẳng vào đó rất nhiều lần trong những cuộc chơi, nhưng chưa bao giờ đôi đồng tử màu hạt dẻ đó mang lại cảm giác gần gũi như vậy, những sắp đặt theo vai trò hình như đã được gỡ bỏ hết, để lộ một phần con người đời thường. Cậu đồng ý cùng thử một lần.

So với không gian Bùi Vân Thiên đã được thấy, phòng của Hải Âu thực ra rộng hơn gấp đôi. Lúc này cậu mới được anh tiết lộ phần phía sau tường, chính là bức tường treo bản cam kết cậu viết bằng mông hôm nào. Một phòng điều giáo hiện ra với cơ man dụng cụ ngay ngắn trong những tủ đứng, hàng loạt giá hình đủ tư thế, lồng sắt, bể nước, bệ vệ sinh đầy đủ chức năng, trần có hệ thống xà và móc treo. Bùi Vân Thiên vừa bước một chân qua đã rùng mình. Cậu không dám tưởng tượng những cấp độ mà Hải Âu từng thực hiện khi điều giáo người khác.

Bàn tay ấm áp của Hải Âu choàng qua vai cậu. "Đừng sợ. Hôm nay chúng ta không làm gì cả, chỉ là một chút thử thách thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro