Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy y
Phật dạy Ngũ uẩn, Lục độc là xằng.

***

Nhà họ Diệp và nhà họ Khuất vốn giao tình không tệ. Con gái út họ Khuất và hai cậu con trai nhà họ Diệp là bạn thanh mai trúc mã. Nhà họ Khuất hứa gả con gái cho con trai trưởng nhà họ Diệp. Thật đúng là trai tài gái sắc xứng lứa vừa đôi. Hai nhà danh môn vọng tộc, một cô gái dịu dàng như hoa như ngọc, một chàng trai anh tuấn tiêu sái khí khái bất phàm. Quả thực là mối lương duyên do trời tác hợp.

Thế nhưng, chẳng ai ngờ, nhị thiếu gia Diệp Niên lại si mê tiểu thư Vân Đàm. Xưa nay vẫn thế, hồng nhan họa thủy, người con gái đẹp là mối họa ngàn năm, huynh đệ tương tàn, vong quốc suy gia. Kết quả, đại thiếu gia từ hôn, kiên quyết xuống tóc đi tu, quy y cửa Phật.

Thế gian hồng trần lắm mối bận
Cửa Phật thanh tu tịnh tại tâm

Những lời này tiểu hòa thượng Tịnh Thanh đã nghe rất  nhiều lần.

Từ ngày vị thí chủ đó nương nhờ cửa Phật, những người lên chùa dâng hương đều kể câu chuyện này. Tịnh Thanh thật không hiểu, người dưới núi vì sao lại nhàm chán như vậy, chỉ là chuyện tình duyên của người khác mà cứ sốt sắng như thể của mình, trong khi nhân vật chính vẫn thản nhiên như không. Hay giống như sư phụ bảo, bởi vì tâm họ không tịnh, nên mới ngày ngày lo chuyện bao đồng.

Đối với Tịnh Thanh mà nói, mấy chuyện nhân tình thế thái này, Tịnh Thanh chẳng hiểu gì.

Tịnh Thanh là đứa trẻ bị bỏ trước cửa chùa, được phương trượng nuôi dưỡng. Ăn cơm nhà Phật, uống nước nhà Phật, sống nhờ cửa Phật, Tịnh Thanh chẳng biết gì về thế gian bên ngoài. Không phải Tịnh Thanh chưa từng tò mò, mà bởi đã tò mò nên mới không dám. Có lần Tịnh Thanh lén theo sư huynh xuống núi vào thành mua đồ. Ai ngờ, Tịnh Thanh vừa nhìn quầy bánh đậu đỏ một cái, đã bị lạc sư huynh, còn làm rơi mất túi tiền, suýt nữa thì không về được chùa. May sao, Phật tổ từ bi phái một vị thiên sứ đưa Tịnh Thanh trở về. Lần ấy, Tịnh Thanh bị sư phụ phạt chép Kinh Phật một tuần liền, khổ sở không sao kể xiết. Từ đó về sau, Tịnh Thanh quyết ở trong chùa, thanh tâm tu dưỡng, không màng thế sự.

Sư phụ nói, Tịnh Thanh giác ngộ kém, người vốn dĩ muốn giúp Tịnh Thanh học hỏi thành tài, mai này cống hiến cho giang sơn xã tắc, phổ độ chúng sinh, nhưng cái đầu của Tịnh Thanh chỉ có thể nghĩ xem ngày hôm nay ăn gì, ngày mai lại ăn gì. Sư phụ cũng đành lực bất tòng tâm.

Mấy hôm nay Vân Đàm thí chủ không thấy xuất hiện, nghe đâu nàng ta sắp sửa gả cho Diệp nhị thiếu rồi. Diệp đại ca thì vẫn thản nhiên như không, ăn no ngủ kỹ, chẳng có vẻ gì là đau khổ vì tình.

Sư phụ không cho Diệp đại ca xuất gia, nhưng người cũng chẳng đuổi đại ca đi, Diệp đại ca liền tự mình xuống tóc. Sư phụ bảo duyên trần chưa dứt, bể khổ chưa dừng, cửa Phật chỉ có thể để thí chủ lánh tạm mà thôi. Người dặn Tịnh Thanh để ý giúp đỡ Diệp thí chủ. Vậy là, ngày nào Tịnh Thanh cũng đi cùng Diệp Ninh, trở thành cái đuôi nhỏ của Diệp đại ca.

Chùa Tịnh An có bốn viện, mỗi viện có khoảng 10 người, gồm một phòng ngủ chung, một phòng khách và một đình viện. Trong chùa không có phụ nữ, các sư phụ tự phân chia công việc. Tiểu sư phụ Tịnh Thanh nhận nhiệm vụ quét sân mỗi ngày. Việc quét sân này nói dễ dàng thì quả thực chẳng dễ dàng. Nhân quả luân hồi, nay là chiếc lá non, mai hóa ra cát bụi, từ một công việc tầm thường ngẫm được vạn việc thế gian, ngộ ra chân lí hồng trần, ấy mới là ý nghĩa thật sự của cuộc đời. Tất nhiên, Tịnh Thanh đâu nghĩ sâu xa thế, Tịnh Thanh chỉ nghĩ, quét sân rồi, lá lại rụng, tại sao không đợi lá rụng hết rồi hãy quét sân?

Tịnh Thanh ở viện phía Tây, Diệp Ninh được xếp ở phòng khách viện này. Đều đặn mỗi sớm, Tịnh Thanh quét sân, Diệp Ninh luyện võ. Sau đó, cả hai sẽ cùng đi ngồi thiền, dùng bữa, rồi đến thiền viện nghe phương trượng giảng đạo. Buổi chiều, Diệp Ninh đi chép kinh, thuận tiện giúp Tịnh Thanh luyện chữ. Tịnh Thanh rất bất mãn, Diệp thí chủ chép thì cứ chép, lại còn bắt Tịnh Thanh phải chép cùng. Tịnh Thanh thở dài, Phật Tổ từ bi phổ độ chúng sinh, thương vì thí chủ tình duyên lận đận, Tịnh Thanh đành lấy bản thân ra để mua vui bầu bạn, chịu sự hành hạ của thí chủ. A di đà phật, thiện tai, thiện tai.

Mới đầu, tiểu sư phụ gọi Diệp Ninh là thí chủ. Nhưng là, vị thí chủ kì lạ này lại dứt khoát không chịu, nằng nặc đòi Tịnh Thanh gọi là Diệp đại ca, còn đặt cho Tịnh Thanh một cái tên xấu hoắc "Đậu Đỏ". Tịnh Thanh không thể nào hiểu nổi, bản thân là một tiểu hòa thượng khả ái người gặp người yêu, nào có liên quan gì đến hạt đậu đỏ nhỏ xíu xiu. Sau này thì Tịnh Thanh hiểu rồi. Không phải Tịnh Thanh giống đậu đỏ mà là vị thí chủ này đầu óc có vấn đề. Người gì kì quặc, đi đâu cũng kêu Tịnh Thanh đi cùng, đến đi tắm cũng phải tắm chung, bữa cơm mỗi người một bát, ăn không hết liền bỏ vào bát Tịnh Thanh, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, kéo Tịnh Thanh ra rừng bỉ ngạn ngắm trăng hại Tịnh Thanh dậy muộn, ngủ gật bị trách phạt. Nếu không phải sư phụ căn dặn, Tịnh Thanh mới không thèm quan tâm tới vị thí chủ này.

Đại ca gì chứ, rõ ràng là đại ma đầu!

Ngày mùng 6, trăng khuyết nửa, hồ nước nhỏ mới hé một búp sen xanh. Vân Đàm thí chủ hẹn Diệp đại ca ở con suối nhỏ phía sau núi. Nửa tháng không gặp, Vân Đàm thí chủ thay đổi rất nhiều. Hai mắt sưng đỏ, gò má nhô cao, gương mặt bơ phờ, chỉ còn thiếu một tà áo trắng là có thể hóa thành ma nữ rừng đêm, đâu còn dáng vẻ của cô nương xinh đẹp ngày nào. Diệp đại ca không cho Tịnh Thanh xuất hiện, dặn Tịnh Thanh núp sau một tảng đá to.

"Diệp Ninh, chàng không thể trở về được sao?"

Âm thanh khàn khàn vang khắp tứ phương, thê lương như mảnh trăng tàn dưới nước. Tịnh Thanh nghe thấy Diệp đại ca trầm giọng trả lời.

"Duyên giống như băng, đem ấp trong lòng, thấy lạnh lẽo mới biết là vô duyên*. Bần tăng nguyện một lòng hướng Phật, xin thí chủ từ bỏ chấp niệm."

Mười mấy năm quyến luyến hóa ra chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng mới biết người vốn dĩ vô tình, chẳng qua bản thân đã tự mình đa tình mà thôi. Ái tình là nghiệp thế gian, vì tình mà nên duyên, trầm luân mới hay mình vô phận. Đời là bể khổ, khổ bởi chữ tình.

Đêm đó, lần đầu tiên trong đời, Tịnh Thanh mất ngủ. Tiểu sư phụ ngây ngô không hiểu, vì cớ gì, người trần thế lại mê đắm tình yêu. Yêu đâu thể mài ra ăn, lại chẳng khiến người ta trường sinh bất lão. Ấy vậy mà hết người này đến người khác như con thiêu thân lao vào biển lửa, chịu đủ muôn vạn đắng cay, chỉ để chứng minh một tình yêu kinh thiên động địa. Tịnh Thanh nghĩ mãi không ra, kết quả, tiểu sư phụ ôm mối bận tâm chìm vào giấc ngủ.

***
Tịnh Thanh lại bị phạt. Lí do phạt cũng giống như mọi lần, ngủ gật khi thiền. Tịnh Thanh vô cùng buồn bực, nếu đêm qua không phải đi gặp mĩ nhân cùng Diệp đại ca thì đã không suy nghĩ, dĩ nhiên không thể ngủ muộn, càng không có chuyện ngủ gật rồi bị phạt.

Cho nên, Tịnh Thanh không vui, trên mặt chỉ còn thiếu mấy chữ "khó ở chớ làm phiền".

Cuối cùng, Diệp Ninh rủ Tịnh Thanh lén xuống núi ngắm hội hoa đăng đêm Thất Tịch, Tịnh Thanh liền vất hết mọi phiền não lon ton chạy theo. Vốn dĩ Tịnh Thanh vẫn còn do dự bởi ám ảnh bị lạc, nhưng Diệp đại ca đảm bảo sẽ luôn ở bên Tịnh Thanh, đưa Tịnh Thanh đi ngắm đô thành phồn hoa, ăn cao lương mĩ vị, vậy là Tịnh Thanh liền đi. Nếu tiểu sư phụ biết cuộc đời sau này sẽ vì quyết định ngày hôm nay của mình mà gian truân trắc trở, hòa thượng ngốc chắc chắn sẽ khóc thét.

Dưới chân núi có một thành trấn nhỏ, đêm Thất Tịch, nam thanh nữ tú đi dự hội hoa đăng, dọc đường đủ các loại hàng quán vô cùng náo nhiệt. Tịnh Thanh được mở mang tầm mắt, hết ngắm bên này một chút, liền ngó bên kia một chút, miệng nhai không ngừng, tưởng chừng như có thể nuốt cả thế gian. Từ đầu đến cuối, bàn tay Diệp Ninh vẫn nắm chặt không buông.

Thế là, trên đường có một hình ảnh kì quặc, vị tiểu hòa thượng hai mắt cong cong, miệng cười toe toét kéo một vị hòa thượng gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt tỏa ra ý cười nhàn nhạt chạy tung tăng khắp nơi.

Cuối cùng Tịnh Thanh dừng chân ở một cây cầu nhỏ, ngẩn người nhìn dòng sông đèn lẳng lặng trôi. Tịnh Thanh vẫn không hiểu, nếu yêu là khổ đau, vì sao người người đều đắm chìm trong nó. Tịnh Thanh không hiểu, Diệp đại ca rõ ràng chưa xuất gia, vì sao lại lừa cô nương đó. Tịnh Thanh không hiểu, nếu Diệp đại ca thích cô nương đó, vì sao lại từ hôn. Tịnh Thanh không thể nào hiểu nổi, Ngưu Lang, Chức Nữ yêu nhau, vì cớ gì chẳng thể ở bên nhau. Tịnh Thanh không hiểu, bất giác đã nói thành lời.

Diệp Ninh cười khẽ.

"Không thể ở bên nhau, thì không thể ở bên nhau thôi, kỳ thực cuộc đời cũng chẳng dài như thế*."

Ánh trăng dát vàng lên gương mặt Diệp Ninh, mũi thẳng, ánh mắt dịu dàng, khóe môi cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp. Khoảnh khắc đó, Tịnh Thanh ngỡ như mình đã gặp Phật. Hóa ra trên đời lại có một người đẹp đẽ đến vậy, thản nhiên đến vậy, bình tĩnh thấu triệt mọi sự đời.

Người ấy không phải Phật, người ấy là Diệp Ninh.

Muốn thành Phật thì phải từ bỏ dục vọng, tình ái. Thành Phật rồi lại chứa đựng bể tình của thế gian. Tình của Phật ban phát chúng sinh, bình đẳng như nhau, không thừa không thiếu. Tình của chúng sinh dành cho Phật, là tôn kính, là tín ngưỡng cao nhất. Tình của người dành cho người, dù đau khổ cũng không hối tiếc.

Tình của Tịnh Thanh dành cho Diệp Ninh, từ khoảnh khắc ấy, đã nảy mầm.

*Phật dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro