Tiền truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba, ngọc lan nở hoa trắng muốt, hương ngọc lan bay khắp chùa Tịnh An. Góc chùa phía Tây, rừng bỉ ngạn đỏ rực như lửa, có một bóng lam đang niệm a di đà.

"Chàng đừng như thế, mau theo ta về nhà."

"Thí chủ, xin tự trọng, nam nữ thụ thụ bất tương thân."

"Diệp Ninh, chàng nói bậy bạ gì đó. Chàng còn chưa xuống tóc, chỉ cần chàng trở về, chuyện gì ta cũng đồng ý với chàng."

"Ý bần tăng đã quyết, xin thí chủ về cho."

Boong boong boong... Tiếng mõ đã dừng lại vang lên, Bát Nhã thanh âm hòa vào trong gió. Nữ tử áo hồng và lam y nam nhân đứng cách nhau một bước chân. Khoảng cách vĩnh viễn dừng lại ở một bước chân ấy, một bước chân ngăn đôi thế giới, cách cả đời người.

"Ngày mai... Diệp Ninh, ngày mai ta lại đến." Vân Đàm quay người, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt vừa lăn quá khóe mi. Ánh chiều tà ôm lấy thân hình nhỏ bé của nàng, nhạt nhòa trong mắt người đàn ông kia. Bóng nàng hòa vào rừng bỉ ngạn, rực rỡ mà cô đơn.

"Công tử, ngài để mặc cô nương ấy đi vậy sao?" Từ sau tảng đá, một tiểu sư phụ nhảy vọt ra. Thiếu niên 15, 16 tuổi, tóc ngắn ngủn, gương mặt non nớt, mắt tròn linh động, sáng như ánh sao.

"Tiểu sư phụ còn nhớ sáng nay phương trượng giáo huấn điều gì không?"

Tiểu hòa thượng híp mắt cười, lúm đồng tiền ẩn hiện như có như không.

"Ta nhớ, ta nhớ, sư phụ bảo, Phật dạy:
Cứ mỗi tham dục được bỏ đi
Một niềm hạnh phúc đến liền khi
Người nào muốn hưởng tròn an lạc
Phải bỏ mọi tham dục tức thì.*"

Diệp Ninh mỉm cười, gương mặt cương nghị trở nên nhu hòa. "Đời có nhân quả, lưu luyến cản trở nghiệp tu hành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro