C2: Hổ không phát huy thì cho là mèo bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Nguyệt mở đôi mắt to, ngồi dậy nhìn cánh tay phải của mình, xác thực thủ cung sa đã biến mất.
Lúc này, cô đột nhiên nghe thấy tiếng động phát ra từ dưới gầm giường, đi kèm lời chửi rủa:" Mẹ kiếp, ai đã đem lão tử đánh ngất hả. "
Lưu Nguyệt ngẫn người, dưới giường có người, cô bình tĩnh chỉnh lại y phục rồi quan sát xung quanh có vũ khí nào dùng được hay không.
Người đàn ông kia chui ra Lưa Nguyệt đã lén cầm bình hoa ở đầu giường, chuẩn bị phục kích.
" Cô tỉnh rồi? Tiểu nha đầu nhìn rất đẹp, mỹ nữ tuyệt sắc thế này, bọn họ không cần đưa tiền, lão tử cũng cam tâm tình nguyện ở trên cô, một khắc đáng nghìn vàng, nha đầu ta tới... "
Khi ma tử Nhị Vương sắp tới gần, Lưu Nguyệt lấy chiếc bình cầm trên tay đập vào đỉnh đầu ông ta.
Trong phút chốc, đỉnh đầu của ma tử Nhị Vương chảy xuống một dòng máu, ông ta đau đến nỗi vươn tay ôm đầu, khiến cho bàn tay nhiễm đầy máu. " Tiểu tiện nhân, ngươi dám đập ta, ngươi tin hay không ra giết ngươi."
Ngay khi ma tử Nhị Vương chuẩn bị hành động, thì lại có tiếng động mạnh, cánh cửa bị ai đó mở ra, một đoàn có nam có nữ khẩn trương tiến vào.
Ngay khi bước vào và nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tất cả họ đều đưa ra lời buộc tội.
" Thượng Quan Lưu Nguyệt, ngươi thật sư tư thông với người khuân vác tại vườn Lưu Ly, ngươi đúng là tiện nhân, có hay không đem Thái Tử để trong mắt, bổn tiểu thư sẽ thây Điện hạ dậy ngươi phép tắc, đánh chết cô ta! " Trong đoàn ngườ có một cô nương gọi là Mộc Nhan Đan cầm roi da xông lên, đối vơi Lưu Nguyệt đánh loạn.
Chỉ nghe được tiếng "pa pa pa", roi da của Mộc Nhan Đan quất lên cơ thể của Lưu Nguyệt một cách tàn bạo, tức khắc cánh tay cô xuất hiện những vệt đỏ, quất tới nỗi tay chân cô rách da lộ cả thịt bên trong.
Mộc Nhan Đan một bên đánh, những người khác một bên kêu la một cách câm phẫn.
" Đánh! Đánh chết người phụ nữ không tuân thủ phép tắc này, không để Thái Tử trong mắt, chạy đến vườn Lưu Ly tư thông với người khuân vác,  là vị hôn thê của Điện Hạ, đúng là khinh thường Điện Hạ! "
" Điện Hạ, chàng tận mắt thấy, Thượng Quan Lưu Nguyệt quyến rũ một ma tử có tướng mạo khó coi như thế, căn bản là cố ý đánh vào mặt của chàng. Cô ta dựa vào phụ thân là Đại Tướng Quân, chiếm đoạt vị trí Thái tử phi không lật đỗ thì cũng tính mưu kế, hôm nay thật sự cho chàng đội mũ xanh, nhất định phải nhốt cô ta vào lồng heo. "
" Đúng, ngay ma tử này cũng ăn xuống miệng, loại phụ nữ lẳng lơ này nhất định phải nhốt lồng heo mới tiêu trừ được căm hận trong lòng chúng ta! Mộc Nhan Đan, ngươi đánh tiếp cho ta, tốt nhất là đánh chết cô ta! "
Kiếp trước Lưu Nguyệt là thiên tài trong lĩnh vực ý học, cô thành thạo y học Trung Hoa và Phương Tây và được kính trọng như nữ thần trong giới bác sĩ. Ngay cả những người đứng đầu nhà nước cà chính phủ cũng tìm đến cô để điều trị. Cô được hàng nghìn người ngưỡng mộ, nhưng không ngờ hôm nay cô bị đánh đập và coi thường như vậy.
Lão hổ không phát huy thì bị bọn họ coi là mèo bệnh.
Cô không biết võ công, nhưng bởi vì cô sử dụng dao mổ thường xuyên, khi chiếc roi được vung lên lần nữa, cô xoay mình bước về phía trước là, lạnh lùng kéo lấy đầu còn lại.
Cùng lúc, trong mắt cô bùng cháy lên hai ngọn lửa, những người này ức hiếp người quá đáng.
Thấy Lưu Nguyệt dám kéo roi da, Mộc Nhan Đan rất kinh ngạc. "Tiện nhân, ngươi dám kéo roi da của ta, ngươi chán sống rồi à? "
Mộc Nhan Đan không tin, ả tiện nhân này nhát như chuột, mặc người lăng nhục, hôm nay như thế nào lại dám đánh trả, mà còn dùng đôi mắt bình tĩnh đó nhìn chằm chằm vào cô, ai cho ả can đảm đó!
Lưu Nguyệt lạnh lùng siết chặt roi da, đôi đồng tử tâm tối khiến người khác không lạnh mà run, dường như có thể nuốt chửng được người khác. Mộc Nhan Đan rùng mình, tiện nhân này sao có thể bình tĩnh như vậy.
Lúc này, Lưu Nguyệt nâng cầm kiêu ngạo đứng nhìn, một bộ dáng không chịu khuất phục, khiến người khác không dám coi thường.
" Tiện nhân, ngươi dám trừng ta, ai cho ngươi dũng khí đó? Ngươi không phục khi ta đánh ngươi? Không phục thì ra tiêp tục đánh, đánh cho tới khi ngươi quỳ xuống cầu xin ta! " Mộc Nhan Đan nói xong, dúng sức kéo roi da.
Khi kéo xuống, cô ta phát hiện không thể đi chuyển, vì đầu kia roi da đang bị Lưu Nguyệt nắm giữ.
Thấy roi da không thể đi chuyển, Mộc Nhan Đan dùng lực gấp trăm lần để kéo, ngay lúc đó, Lưu Nguyệt đột nhiên buông tay!
Ngay khi cô buông tay, Mộc Nhan Đan bất ngờ ngã xuống theo quán tính.
Đồng thời, roi da bật lại đánh mạnh vào mặt cô ta.
Lúc này, trên khuôn mặt nhỏ của cô ta hằn lên một dấu roi, vết thương đẫm máu rất dọa người.
Mọi người bị một màn này dọa sợ, ồn ào phẫn nộ chỉ trích Lưu Nguyệt, kẻ hèn nhát này dám đả thương Mộc Nhan Đan.
"Thương Quan Lưu Nguyệt, ngươi dám đánh nhi nữ của Hình bộ thượng thư, ngươi không sợ chết? "
Đôi mắt đen khôn ngoan của Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn mọi người: " Đôi mắt nào củ ngươi nhìn thấy ta đánh cô ấy? ta chỉ là trả lại roi da cho cô ấy"
Mọi nghe vậy nghẹn đên mức không thể nói. Lưu Nguyệt không làm gì cả, là Mộc Nhan Đan đánh cô ta trước. Cô ta chỉ trả lại thôi, do Mộc Nhan Đan xui xẻo, không trách được Lưu Nguyệt.
" Thượng Quan Lưu Nguyệt, trước mặt bổn cung ngươi cũng dám điêu ngoa, người đến, đem tiện nhân này bắt lại cho bổn cung, bổn cung phải trị cô ta vì tội tư thông! " Thái tử điện hạ Sở Dịch sớm đã đứng ngoài cửa.
Thái tử bước vào, Lưu Nguyệt nhìn anh ta, trên người mặc Cẩm bài, một đầu tóc đen buộc trên đỉnh đầu, một chiếc thắt lưng xanh ngọc được quanh eo. Tướng mạ là người nhưng nhân cách không phải là người, đôi mắt cũng nham hiểm tọt cùng.
Bên cạnh anh ta, có một mỹ nhân mặc đồ trắng, mỹ nhân kia lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, không cần phải nói, đây là Thượng Qua Vũ Tỉnh, trong ký ức là người luôn khinh thường cô.
Khi Thái tử ra lệnh, đã có người bước về phía trước muôn bắt Lưu Nguyệt, cô tránh sang một bên, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người:" Chậm đã!  ta không phạm tội, tại sao Thái tử điện hạ bắt ta? "
Sở Dịch không ngờ cô gái này lại tránh né, còn dám trừng mắt lên với anh, sự tức giận bùng phát lên, đôi mắt hiện lên sự nham hiểm như một con rắn độc:" Ngươi phản bội bổn cung, cùng người khác tư thông, còn dám đặt câu hỏi với bổn cung? "
" Đôi mắt nào của ngươi thấy ta cùng người khác tư thông? Nói ta tư thông, dám hỏi ngươi cô bằng chứng hay không? " Lưu nguyên không hoản loạn, không khẩn trương bình tĩnh bước về phía Sở Dịch, đầu cô ngẩn lên đầu tự hào, tỏ thái độ điềm tĩnh và oai phong, cơ thể cô cũng phát ra lực hấp dẫn mạnh mẽ, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro