Chương 15: Anh Trai Bệnh Kiều X Em Gái Yêu Tinh Kế (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ochibi

Lê Hoan nhíu chặt mày như suy tư gì, trong lòng hỏi Tiểu Bạch hắn thật sự sẽ gian sát tôi?

Bạch Li tự hỏi một lát, lộ răng nanh: Trên lý thuyết là có thể, Hoan, sẽ không ảnh hưởng cô tiếp tục nhiệm vụ đâu.

“……”

Ngữ khí hưng phấn thích thú đấy là sao, lần đầu tiên Lê Hoan muốn giết chết nó.

Cuối cùng, Lê Hoan không thể không lựa chọn cùng tên biến thái chơi trò đĩa quay Nga.

Cô cũng không cần phải tiếp tục tốn sức xài dây thép, cực khổ cắt đứt dây làm gì, nam nhân một dao đã cắt bỏ.

Lê Hoan nhặt khẩu súng lên, đáy mắt hiện lên tia tinh quang lạnh băng, đang muốn giơ tay lên thì nghe hắn cảnh cáo, “Tỉ lệ súng bắn chết người chỉ có 50%, cô đủ tự tin có thể một nhát nổ đầu tôi không?”

Tay yên lặng nâng lên, lại dần buông xuống.

Hắn không sai, khả năng hắn giết cô là 100%, cô chỉa súng vào hắn cũng chỉ có một nửa tỷ lệ, huống chi hắn là tay thiện xạ, cứ đánh bừa thì sẽ chết khỏi phải nghi ngờ.

Vậy còn không bằng cô chọn chơi cái trò một phần hai, kéo dài thời gian, biết đâu thật sự có kỳ tích mà sống.

Lê Hoan nhớ rõ lúc ấy Hoa Nhài bắn là mỗi viên cách nhau một vị trí, mà Hoa Nhài bắn trúng vị trí không có đạn, kế tiếp nhất định là thật đạn.

Cho nên, Lê Hoan chủ động xoay băng đạn, như vậy tỷ lệ vẫn là một phần hai.

Động tác nghiêm túc này của cô lọt vào mắt nam nhân, độ cong hơi lạnh giá dưới lớp mặt nạ cô nhìn không thấy, thật là cái đồ vật thông minh, càng như vậy, càng đáng giá để phá hủy…… Trân quý.

Thời khác đóng băng đạn, hô hấp Lê Hoan đều đóng băng.

Khi cô chậm rãi đặt súng ngay đầu, rõ ràng nhìn thấy trong mắt nam nhân hiện lên một tia khát máu cùng hưng phấn.

Lê Hoan nhắm mắt, nếu chết thì coi như nhảy qua nhiệm vụ này, cùng lắm thì nhiệm vụ tiếp theo, giá trị sinh mệnh của cô còn hơn nửa tháng, nếu trực tiếp sang nhiệm vụ khác cũng không phải không có tiền lệ.

Ngón tay hơi uốn lượn.

Ngay sau đó, pằng!

Thật đáng tiếc, cô không chết.

Lại sợ bóng sợ gió một hồi, Lê Hoan có hơi kinh ngạc vận khí của mình, chỉ là trước mắt dần mơ hồ, cơ thể giống như bị gây tê không thể động đậy, cho đến khi chỉ còn một màu đen, cô mới biết Hoa Nhài không phải bị doạ sợ, mà do kim gây tê của súng.

Sau khi cô ngất, nam nhân không có đá văng cô ra giống như Hoa Nhài, hắn cúi người chặn ngang bế cơ thể nhỏ bé lên.

Trên cao nhìn xuống khuôn mặt ngủ say trắng nõn của cô, nếu như bị nát đầu, làm sao hắn có thể chế tác tác phẩm nghệ thuật nhân thể hoàn mỹ chứ?

……

Tỉnh lại Lê Hoan đã ở trong phòng mình ở Ngự Thủy Uyển, Hoa Nhài bên cạnh đã sớm tỉnh lại.

Nắm tay cô nói cho cô toàn bộ vụ bắt cóc ——

Cha mẹ Hứa Dịch mướn người muốn giết cô, để báo thù cho Hứa Dịch bị cô đẩy xuống lầu, cảnh sát đã điều tra, cả việc lần trước Hứa Mặc muốn hại cô là em trai Hứa Dịch, cả nhà họ đã bị hình sự tạm gia, chờ ngày mở phiên toà với tội danh cố ý giết người.

Lê Hoan nghe xong, trong lòng vẫn thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài.

Cô tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, Hoa Nhài cũng không làm gì khiến cô sinh nghi nữa.

Hoa Nhài ra khỏi phòng ngủ không bao lâu, Lê Hoan cảm giác chiếc giường mềm mại hơi lún xuống, trong mơ màng cô tỉnh dậy, ở mép giường thấy một nam nhân tà tuấn.

Cô mông lung đứng dậy, không chú ý dây lưng áo ngủ rớt xuống, nháy mắt miêu tả sinh động làn da trắng nõn, mắt nai chớp mê mang, “Anh trai?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro