Chương 1: Lần đầu gặp gỡ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'phụp....phụp...phụp'

Doãn Y đứng trên bục toà án chờ quyết định của quan tòa . Chiếc áo sơ mi công sở ngày càng ẩm ướt . Khóe mi cay cay khiến tâm cô loạn nhịp .

"Bị cáo Doãn Y , toà quyết định kết án cho hành vi phạm pháp -năm năm tù giam"

"Hả" Doãn Y kinh sợ khi nghe lời tòa dứt

"Không , tôi bị oan tôi không có làm như vậy "

Doãn Y kinh hãi la hét . Bị cán bộ bắt đi vào trong .

"Y Y" Lãnh Duật tiến ra khỏi chỗ ngồi và hét lớn . Cảnh vệ ra sức ngăn cản anh .

"Duật" Doãn Y nhìn anh .

"Y Y anh tin em , em cứ yên tâm anh sẽ giúp em , anh sẽ cứu em " Lãnh Duật đưa ánh mắt kiên định .

Doãn Y nhìn anh một cách tin tưởng rồi sau đó khuất dạng trong bóng tối .

"Y Y "

***

"Về vụ việc tham nhũng . Doãn Y thư ký riêng của tập đoàn 'Mây Trắng' đã bị toà tuyên án 5 năm tù giam"

Phóng viên bên ngoài tòa án chen lấn nhau chụp hình cô . Cô đội một cái khăn trắng trên đầu mặt cuối gầm vì nhục nhã .

***

'Đùng .... Đùng .... Đùng'

Tiếng chớp kêu liên tục ba hồi .

"Quỳ xuống"

Sau khi bị người của tòa án đưa đến một lâu đài nguy nga tráng lệ nhưng phần là âm u đáng sợ . Cô đã thay đổi một bộ đồng phục của nơi này và cô đang ngồi sải chân quỳ dưới đất trước mặt bao nhiêu cán bộ mặc cảnh phục quân đội .

"Nghiêm" những tiếng chân dậm tại chỗ của các cán bộ vang lên .

Doãn Y vẫn cuối gằm mặt không dám nhìn lên , thì từ đâu mũi giày đen lánh ló đến gò má của cô .

"Đẹp...đẹp quá"

Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế chủ trì . Nhìn anh ta như một vị hoàng đế .

"Số 3077"

Lâm Diệc Hàn nở nụ cười quỷ dị mũi giày thì đung đưa đẩy vào má cô .

"Ư"

"Số 3077 sẽ là số của cô" Lâm Diệc Hàn cười càng tà mị , khủy tay trống lên ghế , tay vuốt ve cánh môi của mình .

"Trả lời" thấy cô im lặng , anh lạnh lùng ra lệnh cho cô .

"V-vâng'' cô run rẫy khi nghe thanh âm lạnh lùng ấy .

Anh lại nở nụ cười yêu nghiệt :"cô nên biết đây là 'Hắc Diễm' là nhà tù an ninh lớn nhất của thành phố A và tôi chính là Trưởng ngục ở đây , tên tôi là Lâm Diệc Hàn . Kể từ giờ phút này tôi sẽ là người cai quản của cô, mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối ... cô hiểu chứ ? "

Cô ngơ ngác nhìn anh , ánh mắt nâu to tròn hơi run rẫy .

'Chậc' muỗi gót chân của anh lại đẩy nhẹ vào má hồng của cô .

"Trả lời đi" anh ra lệnh .

"V-vâng" cô vẫn còn ngập ngừng đối với câu nói lạnh lùng của anh .

"Cô biết đấy , đây là nhà tù nổi tiếng nhất năm 2021. Đến cả 'Ngân Hà' cũng không sánh nổi . Và điều quan trọng nhất ở đây..." anh ngậm nguồi nhìn cô , con ngươi yêu mị hiện lên .

"Đây là lần đầu tiên có tù nhân là nữ" anh chậm chạp nói . Sau đó lại nở nụ cười yêu nghiệt .

"Hả ?"

"Được rồi , tôi sẽ đích thân kiểm tra người , xem có thể lao động quân sự hay không " anh ra lệnh cho hai người đứng kế bên .

"Vâng" hai anh chàng nghiêm túc nắm tay của cô kéo cô đi .

"Bọn họ...bọn họ định đưa mình đi đâu ?" cô bất giác run rẫy .

'Cạch'

Cửa phòng đóng lại , bên trong toàn những đồ vật xét nghiệm , dụng cụ y tế , giường bệnh .

"Cởi quần áo ra"

Tay anh bỏ vào túi quần , miệng nhếch lên thành đường cong quỷ dị .

"Hả ? Sao ... Sao phải cởi ?" Doãn Y hơi sợ hãi vì mệnh lệnh của anh đưa ra .

"Đây là bước đầu tiên , kiểm tra cơ thể trước khi vào tù" anh lạnh lùng nói .

"Nhưng...." nhưng không thể là nữ cán bộ được sao ?

Như anh thấu được lời nói của cô liền lạnh lùng nhìn cô nói :"Tôi đã từng nói đây là lần đầu tiên có nữ tù nhân đến không có nữ ở đây . Cô cũng nên nhớ mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối ..... Cởi ra "

Anh bắt đầu mất kiên nhẫn , lời nói có phần mất nhẫn nại .

Nhìn sắc mặt của anh hơi khó coi . Cô sợ hãi , ngón tay thon dài run run đưa lên khóa áo kéo xuống .

"Làm ơn .... Kiểm tra nhanh" cô đỏ mặt tía tai khi thân hình trần như nhộng trước mặt một chàng trai không quen biết .

Ánh mắt của anh lóe lên một tia độc ác . Nhìn cô một cách chăm chú .

"Đủ ... Đủ rồi kiểm tra như vậy là được rồi " cô nhìn thấy ánh mắt không đáy của anh . Đầu bắt đầu tê tái nhanh nhẹn cầm áo lên che người

"Khoan , hãy nằm xuống giường và banh chân ra " anh ra lệnh cản cô không cho cô mặc quần áo vào .

Cô lại bắt đầu thấy hơi thở chở nên nặng nhọc . Đứng ngơ ngác một hồi cũng tự giác đi tới bên giường nằm xuống và từ từ dang rộng hai chân ra lộ ra mật động trắng muốt của mình .

'Xoạc' Lâm Diệc Hàn ngậm lấy găn tay và kéo chúng ra khỏi tay mình . Miệng nhếch lên nụ cười yêu nghiệt tiến lại gần bên cô dùng ngón tay chạm nhẹ lên từng nơi của cô . Ngón tay thon dài thô ráp di chuyển nhẹ nhàng khiến cô rên lên .

"Ư.....anh ta cứ sờ người mình như vậy , mình thấy nhột quá ư"

Bàn tay của Lâm Diệc Hàn càng ngày càng để vào sát bên trong cửa huyệt của Doãn Y .

"Ư....đừng...đừng mà" đầu óc cô trở nên tróng rỗng khi bán tay của anh đang để dần trong hoa huyệt của cô .

"Đây là bước cơ bản để kiểm tra cơ thể của cô có di chứng gì hay không . Để tôi biết tôi mới có thể giúp cô . " anh vừa nói vừa đâm một ngón hai ngón vào bên trong cô và khuấy động một cách mạnh bạo .

"A ư... A ư đừng đừng mà ....ư ...ư" những tiếng kêu dâm đãng của Doãn Y vang lên khắp phòng . Chân của cô giơ cao tiếp nhận từng lực đẩy do ngón tay anh tạo ra .

"Hình như cô đang cảm nhận nó " ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Diệc Hàn nhìn vào đôi gò bông căn mịn lộ ra ở trước mắt của mình .

"A ư....ư...ưm" tiếng rên bị cắt quản do anh lấy tay che miệng nhỏ của cô lại .

"Mày nghe có tiếng gái kêu không ?" bên ngoài hai tên tù nhân đi ngang qua nở nụ cười mệt mỏi nói .

"Hừ chắc là tiếng chó hay mèo gì đó , chứ làm gì Hắc Diễm lại có nữ nhân " tên tóc đỏ nói .

"Ừ ha" tên tóc xanh cười nhạt . Cả hai dần dần rời đi .

Thanh âm của hai tên đó dần xa đi , xa khỏi căn phòng này . Lâm Diệc Hàn dùng lực đổi tư thế cho cô dựa vào bức tường lạnh . Tay lại xoa nắn hạt cườm của cô .

"A ư....không...không nổi ...ư"

Thanh âm vang lên , cao trào đã tới . Anh bắt đầu nắm lấy hạt cường xoa một cách nhanh như chớp .

"Không...không ....Aaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro