Chương 2: Xem ra cô và anh ta rất hạnh phúc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A ư....không...không nổi ...ư"

Thanh âm vang lên , cao trào đã tới . Anh bắt đầu nắm lấy hạt cường xoa một cách nhanh như chớp .

"Không...không ....Aaaa"

Cô ngất đi trong cơn khoái cảm chưa dứt hẳn . Khi tỉnh lại cô đã thấy mình nằm trên giường đá lạnh lẽo căn phòng tối om xung quanh đều là màu đen . Bên góc tường có bàn rửa tay bằng đá .

"Đây là .... "

Sự tò mò của cô chưa được nói ra khỏi miệng . Một tiếng nói lãnh đạm vang lên .

"Nghe cho rõ , mỗi người sẽ có 10 phút để thu dọn vệ sinh đồ đạc của mình , sau đó hãy tập trung ra hành lang chúng ta sẽ điểm danh "

***

Mười phút sau đó các tù nhân đều có mặt đương nhiên không thể thiếu cô .

"Bắt đầu điểm"

"1...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24..25...26..."

Một chút im lặng .

"A , 27" cô bất chợt nhớ ra số của mình và hô lên . Mọi ánh mắt điều nhìn về phía cô . Cô chợt nhớ lại lời nói của Lâm Diệc Hàn .

"Cô nên nhớ , cô chính là tù nhân nữ duy nhất ở đây , cho nên hãy cẩn thận "

Cô thầm gật đầu cảm thán . Nhưng chỉ có duy nhất một người không chú ý đến cô chính là người tóc đỏ đứng đối diện cô .

Ánh mắt của anh ta lia qua nhìn cô . Cô hơi giật mình và cuối gầm mặt xuống .

"Mày nói gì hả thằng khốn ?" một tên đàn ông tóc xanh đen kế bên anh chàng tóc đỏ lớn giọng trừng mắt với người tóc xanh lá .

"Hừ , mày đừng có hành xử như vậy mày nghỉ mày là ai ? Muốn đánh tao à không dễ đâu !" người tóc xanh trợn mắt nhìn tóc xanh đen .

"Bộp...bốp"

Cả hai xông vào đánh nhau .

"Bọn họ đánh nhau sao ?" Doãn Y ngơ ngác nhìn hai người rồi quay qua người mặc cảnh phục đứng trước không lên tiếng . Thản nhiên không thèm can ngăn .

'Lộp cộp'

Anh chàng tóc đỏ đi lại gần . Ánh mắt sắt bén nhìn đưa tay nắm hai cổ áo của hai người đó .

"Gì đây ?" cả hai cùng đồng thanh cùng nhìn qua bên anh chàng tóc đỏ .

'Xẹt' ánh mắt chết chóc nhìn hai anh . Khiến hai người họ run rẫy .

Ánh mắt của Doãn Y lia tới nhìn lưng săn chắc của người con trai tóc đỏ . Đôi mắt hiện lên một tia hâm mộ .

"Ngầu quá"

***

Cứ thế ngày qua ngày cô sống trong một khung cảnh âm u tối mịch. Màn sương lạnh bao chùm .

'Lộp ... Cộp'

Tiếng bước chân của ai đó đang tiến gần .

'Cạch'

Ánh sáng chiếu vào căn phòng tối om của Doãn Y . Cũng nhờ những tia sáng ấy Doãn Y mới nhận diện được người bước vào chính là Lâm Diệc Hàn. 

"Doãn Y .... 3077 có người đến thăm cô"

Giọng nói âm lãnh của anh khiến cô run rẫy . Tay chân cũng chẳng linh hoạt là mấy chỉ có một tia sáng giảo hoạt dưới đáy mắt hiện lên .

Không lẽ là Lâm Duật ?

Cô đi cùng anh đến phòng gặp người thân. 

'Cạch'

"Y Y " Lâm Duật vui mừng khi thấy cô thông qua cửa kính . Hớn hở gọi cô một cách thân mật .

"Duật" cô vui mừng khôn siết khi Lâm Duật đến đây .

Lâm Duật đại thiếu gia nhà họ Lâm , cô và anh là người yêu của nhau cũng một năm trời anh rất yêu cô cho dù cô có phạm sai lầm gì chăng nữa .

"Cuộc sống của em trong thế nào ? Có chuyện gì tệ xảy ra với em không ?" Lâm Duật để tay lên tấm kính trước mặt của Doãn Y lo lắng hỏi .

"Anh em không sao , vẫn ổn . Dạo này công việc kinh doanh của anh như thế nào ?" Doãn Y nở nụ cười nhẹ hỏi anh .

Hai người cứ vui vẻ trò truyện không để ý đến Lâm Diệc Hàn anh nheo mài nhìn cô bằng ánh mắt chết chóc .

"Chưa có lợi nhuận nên việc phát triển sẽ khó khăn nhưng anh sẽ tìm ra cách . Sớm đưa em ra ngoài " Lâm Duật đưa tay sờ lên kính đối diện với đôi má ửng hồng của cô. 

"Duật , anh cứ lo công việc cho tốt em không sao . Em sẽ sớm ra ngoài với anh , bên cạnh anh và cũng sẽ chứng minh mình ......a ư"

Cô đang có sự kiên quyết bền vững nhưng chưa kịp nói ra thì cảm thấy thân dưới của mình có ai đó đang sờ soạt.

"Em sao vậy ?" Lâm Duật lo lắng nhìn Doãn Y thấy má cô hồng hồng mí mắt hơi đỏ hỏi .

"Không không sao lại là lúc này " cô lo sợ .

Bên dưới thì ra là do Lâm Diệc Hàn ngồi quỵ trước cửa huyệt của cô dùng tay tách nhẹ hai chân của cô và kéo khóa quần xuống .

Mặt nóng dần lên , hơi thở ngày càng gấp gáp . Doãn Y không ngờ Lâm Diệc Hàn lại mút lấy hoa huyệt của cô .

"Y Y " Thấy cô im lặng anh lại lo lắng khôn siết .

"Em...ư...không sao . Dạo này anh và bác có khỏe không ...a" cô vừa nói vừa rên nhẹ đủ để anh không nghe thấy .

"Uy , anh và ba mẹ anh khỏe . Hai người họ cũng rất lo lắng cho em . " giọng nói của anh thật trầm ấm .

"Vâng.....hãy chăm sóc cho hai bác ...ư" hai chân bắt đầu mềm nhũn .

Cả hai bắt đầu im lặng .

Lâm Diệc Hàn bên dưới càng ngày mút càng mạnh cửa huyệt của cô , khiến cơ thể cô không thể nào trụ nỗi . Hóc mắt hơi đỏ lên dần má hồng hồng như trái cà chua .

"A....ư" cô rên nhẹ trong cổ họng .

"Em bị bệnh sao ? Đúng là nơi này không thích hợp cho em ...." Lâm Duật nhìn Doãn Y một cách lo lắng .

"V...vâng" cô càng ngày càng khống chế không nổi . Giọng nói run run .

Cô cúi mặt xuống không thể để Lâm Duật thấy . Làm những chuyện này trước mặt người cô yêu thì không thể chấp nhận được .

Lâm Diệc Hàn cứ mút cửa huyệt một cách thô bạo .

"Ư....ư"

'Xoạc' Lâm Diệc Hàn cởi găng tay trắng của mình ra . Đút một ngón hai ngón tay vào trong hoa huyệt ẩm ướt của cô .

''Ư....ư"

"Em không biết đâu , mấy ngày nay anh nhớ em lắm ... Hôm nay may là ba cho anh về sớm đến thăm em .... Em không biết đâu anh muốn gặp em đến nhường nào "

Lâm Duật nở nụ cười tao nhã với cô.

"Ư....ư"

Cô bắt đầu rên nhẹ ra tiếng .

"Anh muốn hôn em lắm Y Y " Lâm Duật đưa môi bạc của mình tiến lại gần khung cửa kính chắn trước mặt . Doãn Y cũng đưa môi mình đến .

Nhưng không ngờ rằng ngón tay của Lâm Diệc Hàn ngày càng khuấy động trong hoa huyệt của cô .

Khuôn mặt ửng hồng áp sát vào khung cửa .

"Ư.....aaa...ư"

Đạt đến cao trào . Lâm Diệc Hàn bên trong từ từ rút tay ra khỏi hoa huyệt táy nước của cô .

Vài phút sau

"Y Y anh về đây , có dịp anh ghé thăm em " Lâm Duật cười hì hì nói .

"V...vâng"

Doãn Y vẫn chưa thể lấy lại tinh thần cô cười nhẹ tiễn anh

'Cạch'

Khi cánh cửa khép lại Doãn Y đứng không vững hơi ngã xuống . Bàn tay to lớn của Lâm Diệc Hàn đỡ lấy cô . Đầu cô dựa vào vai anh .

"Xem ra cô và anh ta rất hạnh phúc " âm thanh lạnh lẽo vang lên trong đầu cô .

Cô mơ màng nhìn gương mặt tuấn tú của anh .

"Ánh mắt của anh ta....thật sự rất ...lạnh lẽo "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro