Chương 3 : Cũng cùng là chữ hận ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu cô đã hạnh phúc như vậy , tôi sẽ cho cô sống một cách đau khổ "

Trong đầu anh lại lóe lên một tia độc ác .

"Đi theo tôi"

Anh lạnh lùng phun ra ba chữ rồi bỏ đi không quay mặt nhìn cô .

Đến một căn phòng xa lạ . 'Cạch' Lâm Diệc Hàn mở cửa phòng ra trong đó có tới bốn người đàn ông bốn màu tóc khác nhau . Trong bốn người đó Doãn Y nhận ra anh chàng tóc đỏ lúc nãy .

"Vào đi " anh lạnh lùng nói .

"Hả...hả?" cô run rẫy . Không phải đấy chứ anh ta định cho cô ở chung với bốn tên đàn ông sao ?

'Rầm'

Anh không đợi cô hỏi ngược lại mình , không nhanh không chậm đóng cửa lại .

"Này" tay chân run rẫy gõ lấy cánh cửa sắt .

"Oi , cô em xinh đẹp chúng tôi chờ em lâu quá trời " tên tóc xanh có khuôn mặt điển trai đi lại gần cô nở nụ cười gian xảo.

"Không hiểu sao lần này tôi thật hưng phấn " người tóc vàng cũng không kém tên trước .

"Này các anh thôi đi có cần dỡ cái thối quen chết giẫm đó không " cậu thanh niên tóc xanh đen cười khinh bỉ với hai tên đang chòng ghẹo gái nhà lành nói. 

"Oắt con mày thì biết quỷ gì . Lâu lắm rồi mới có nữ nhân vào đây . Làm tao thật thèm khát " tên tóc bạc liếm liếm môi đi lại gần cô .

Cô hơi run lùi vào sát cửa .

"Em gái lại gần đây nào " tên tóc tím đen lên tiếng dụ dỗ .

Bàn tay to của hai tên háo sắc đưa đến . Doãn Y hốt hoảng nhắm mắt lại .

'Phụp' một tiếng va chạm nhẹ phía trước . Cô hé mi mắt nhìn thì ra là người đàn ông tóc đỏ đứng ngăn trước mặt cô .

"Ngạn Kỳ ? Cậu lại làm sao nữa ?" tên tóc bạc nheo mắt khi thấy Hứa Ngạn Kỳ đỡ cho Doãn Y .

"Ngạn Kỳ hôm nay tôi thấy cậu hơi lạ ?" tên tóc tím đen lóe lên tia châm biếm nhìn Hứa Ngạn Kỳ .

"Câm miệng và về chỗ ngồi " Hứa Ngạn Kỳ coi đó như lời khen . Giọng nói lạnh như băng phát ra .

"Thấy chưa , em khuyên hai anh nên về vị trí " Khương Úc cậu thanh niên lên tiếng .

Hai tên đó im bặt quay về chỗ ngồi . Không gian trở nên im lặnh. Khương Úc nhắm mắt dựa tường tỉnh tâm .

"Cảm...cảm ơn " sau bao lâu Doãn Y cô mới thốt ra lời cảm ơn tới Hứa Ngạn Kỳ .

"Không có gì " anh nở nụ cười đúng chất thư sinh nhìn cô .

***

Tại một nơi sang trọng quý phái . Lâm Diệc Hàn ngồi trên bàn ăn . Tay đung đưa ly rượu đỏ mộng trên không , nhìn nó bằng ánh mắt âm u lạnh lẽo .

"Oi , xin lỗi ngài quan trưởng tôi đến trễ " Nam Cung Liệt bạn thân của Lâm Diệc Hàn cười ha hả đối diện trước mặt anh .

"Xem ra Nam Cung thiếu gia mùa xuân đang tới " Lâm Diệc Hàn đưa ly rượu tới miệng uống lấy một ngụm rồi nhìn Nam Cung Liệt .

"Haha mùa xuân gì chứ ? Gặp cậu bạn thân ở đây phải vui vẻ chứ " Nam Cung Liệt nở nụ cười tao nhã .

Trong suốt buổi ăn cả hai bên đều im lặng không ai nói lấy nói để một lời nào .

'Cạch' Nam Cung Liệt bỏ dao nĩa xuống nhìn Lâm Diệc Hàn vẫn thần thái đó , âm lãnh như băng lòng thở dài .

"Cô ấy sao rồi ?" Nam Cung Liệt bây giờ nghiêm túc nói .

Cô ấy ? Là ai ? Là người nào ? Chỉ có Lâm Diệc Hàn mới biết .

Anh nghe vậy thì nở nụ cười lạnh băng .

"Sống có vẻ hạnh phúc "

Hạnh phúc ? Nam Cung Liệt nhìn Lâm Diệc Hàn . Người con gái Lâm Diệc Hàn thích đã bỏ đi hơn năm năm bây giờ quay lại có người yêu mới sao ? Sống hạnh phúc nữa ? Nhưng điều quan trọng ở đây 'hạnh phúc' mà Lâm Diệc Hàn nói là nghĩa đen hay nghĩa bóng đây ?

Nhìn vào đôi mắt âm u , sương mù dầy đặc của Lâm Diệc Hàn . Nam Cung Liệt buộc mở miệng :

"Xem ra cậu đang rất hận ?"

Nam Cung Liệt biết rằng . Người con gái ấy là người mà Lâm Diệc Hàn yêu nhất anh chờ đợi không ngờ rằng cô quen người khác khiến Lâm Diệc Hàn không hận đến nổi hành hạ thừa sống thiếu chết cũng không được .

Không gian im lặng bao trùm xung quanh .

"Hận ? Cũng cùng là một chữ ....."

Lâm Diệc Hàn hơi ngưng lại . Tay để lên bàn , mắt chuyển vào cái ly rượu đỏ mộng .

"Nhưng nó lại đau gấp vạn lần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro