Chương 5: Vu oan hãm hại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày...... Nguyễn Manh Manh, con nha đầu chết tiệt kia, ai cho mày khóa trái cửa phòng!"

Tần Phương mới vừa phát tán tính tình ở trên hành lang , lúc này quay đầu, vừa lúc thấy Nguyễn Manh Manh khóa cửa.

Nguyễn Manh Manh không để ý tới bà ta, khóa kỹ cửa, cất chìa khóa vào túi, xem Tần Phương chẳng khác gì không khí, đi về phòng của mình.

Nhìn thấy Nguyễn Manh Manh như vậy, Tần Phương tức giận đến run người.

Nguyễn Thi Thi và con tiểu tiện nhân Nguyễn Manh Manh này, vĩnh viễn đều chỉ biết làm lơ bà ta.

Từ mười một năm trước đã bắt đầu như vậy.

Nhớ trước đây, bà thật vất vả từ tiểu tam chuyển mình thành chính thất, gả vào Nguyễn gia, cho rằng từ đây có thể ở Nguyễn gia tác oai tác oái.

Ai biết, vợ trước Nguyễn Triệu Thiên lưu lại hai cô con gái, thế nhưng không cho nàng chút mặt mũi nào.

Cố tình Nguyễn Triệu Thiên tuy rằng hoa tâm, nhưng lại rất thương con gái, người cha không bất công, bà ta căn bản không có biện pháp với hai cái nha đầu chết tiệt kia.

Khi đó, Nguyễn Thi Thi mới chỉ là một bé gái hơn mười tuổi, Nguyễn Manh Manh càng nhỏ hơn, còn mười tuổi không đến.

Kết quả, một đứa chỉ số thông minh cao đến biến thái.

Hơn mười tuổi liền cầm bằng MBA từ nước ngoài trở về, tiến vào Nguyễn thị, chỉ dùng mấy năm thời gian liền ngồi lên vị trí giám đốc điều hành.

Một đứa khác, tuy rằng không thông minh bằng chị nó, nhưng  sức lực trời sinh đã lớn, cho dù ngoài miệng không nói lại được bà ta, hơi đẩy nhẹ một chút, đều có thể làm xương cốt của bà ta vỡ vụn.

Hai chị em này, mười một năm năm, cơ hồ chính là một cây đinh ghim ở trong lòng Tần Phương.

Mãi đến năm nay, bà ta vẫn luôn cho rằng bản thân khó mang thai, lại ngoài ý muốn có tin vui.

Mà cái đinh lớn nhất trong mắt là Nguyễn Thi Thi thế nhưng chết vì tai nạn xe cộ.

Lúc này Tần Phương ở Nguyễn gia mới có thể chuyển mình.

"Nguyễn Manh Manh, mày đứng lại đó cho tao, không được đi!"

Tần Phương vẫn luôn muốn thu thập Nguyễn Manh Manh, ỷ vào cái thai trong bụng, liền lớn mật duỗi tay túm lấy Nguyễn Manh Manh.

"Buông ra!" Nguyễn Manh Manh căn bản không muốn để ý người đàn bà này, "Tôi phải về phòng, bà mà không buông tay, đừng trách tôi không khách khí!"

"Tốt a, mày có phải muốn đánh tao hay không? Tới a, đến đây đánh này, đánh vào bụng của tao này!" Tần Phương dựng thẳng bụng bầu hơn tám tháng, khiêu khích Nguyễn Manh Manh .

"Thần kinh......" Nguyễn Manh Manh mặc kệ Tần Phương, vòng qua bà ta liền đi vào bên trong.

"Kiều Kiều, cản nó lại ! Nguyễn Manh Manh mày nếu hôm nay không đánh tao thì đừng mơ tưởng trở về phòng!" Tần Phương từ khi mang thai đã được người của Nguyễn gia ngàn kiều vạn sủng, lúc này đã sớm quên Nguyễn Manh Manh thật muốn xuống tay, sức lực sẽ có bao nhiêu lớn.

Bà ta kêu con gái Nguyễn Kiều Kiều của mình cản ở phía sau, bà ta nâng bụng đứng ở đằng trước.

Mẹ con hai người đứng trên hành lang, mạnh mẽ chắn lại đường trở về phòng của Nguyễn Manh Manh.

Mẹ nó thiểu năng trí tuệ!

Nguyễn Manh Manh rất muốn ném đôi mẹ con thiểu năng trí tuệ này ném xuống dưới lầu.

Nhưng không thể được, cô biết, nếu thật sự ra tay với đôi mẹ con này, chính là trúng gian kế của bọn họ.

Nguyễn Manh Manh ở trong lòng mặc niệm ba lần, ' thế giới này hoàn mỹ như thế, mình lại táo bạo như thế, như vậy không tốt, không tốt......'

Hít sâu một hơi, quay đầu đi đến cầu thang.

Trong nhà tạm thời không ở nổi nữa, cô đi tìm Mộ Cảnh Hành ở cách vách rồi tính tiếp.

"Nguyễn Manh Manh, mày sợ cái gì ! Không phải mày đối với tao không khách khí sao, mày như thế nào không động thủ?" Tiếng cười của Tần Phương mao theo dào dạt đắc ý , từ phía sau truyền đến.

Nguyễn Manh Manh mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi về phía trước.

Phía sau tiếng cười nhạo không có ngừng, Tần Phương ngược lại đi theo, cố ý ở phía sau cô châm chọc mỉa mai.

Hô ——

Hít sâu một hơi, Nguyễn Manh Manh nắm chặt nắm tay, đi xuống dưới lầu.

Mới vừa dẫm lên bậc thang, người phía sau bỗng nhiên đẩy cô ——

Tần Phương bị thái độ thờ ơ của Nguyễn Manh Manh chọc giận, thấy lầu hai chỉ có  mình cùng Nguyễn kiều kiều, liền lớn mật xuống tay với Nguyễn Manh Manh.

Ai ngờ......

"Bà đang làm gì?" Nguyễn Manh Manh căn bản bất động, nghiêng mình đi tới, nâng mi nhìn bà ta.

"Mày...... Mày như thế nào......"

Tần Phương hoảng sợ, không nghĩ tới chính mình sử dụng toàn lực, cự nhiên không đẩy được Nguyễn Manh Manh.

Khoảng cách gần như thế, bị hàn quang trong ánh mắt của Nguyễn Manh Manh dọa đến, Tần Phương theo bản năng liền bước về sau.

Ai ngờ, một bước này lại dẫm hụt.

"A ——" Tần Phương sắc mặt nháy mắt biến, còn không kịp kêu cứu, thân thể đã ngã xuống cầu thang.

"Cẩn thận......" Nguyễn Manh Manh theo bản năng duỗi tay.

Trong sợ hãi ,Tần Phương theo bản năng túm chặt tay Nguyễn Manh Manh.

Thân thể bà ta cồng kềnh, Nguyễn Manh Manh sốt ruột cứu người trọng tâm bị lệch, cuối cùng không đứng vững......

"Rầm rầm rầm rầm...... Phanh ——"

Sau vài tiếng vang, cả biệt thự đều tĩnh lặng.

Mãi đến 2 giây sau, Nguyễn Kiều Kiều đang đứng ở lầu trên mới kịp phản ứng .

"A —— xe cứu thương, mau kêu xe cứu thương, chị đẩy mẹ xuống cầu thang rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro