Chào tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục ở chương trước.

" Phụt..... "

" Em nói vậy ngài cũng tin sao ? "

Hể ? Đầu tôi chấm hỏi ? Không lẽ cô ấy đang nói đùa sao ?

Tôi thở một hơi nhẹ nhõm.

" Cô làm tôi cứ tưởng.... Đùa thế không vui đâu ! "

" Xin lỗi xin lỗi ....Mà đúng thật là em đã vào nhà ngân hàng ở đây và.... "

" ......  "

Tôi im lặng.

" Em chỉ lấy ' vừa đủ ' để dùng đến thôi ! "

" Có chắc cô chỉ lấy vừa đủ không vậy ? "

Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt phán xét.

Cô ấy cứ như đang cố gắng tránh né cái ánh nhìn của tôi.

Nay lúc đó tôi nghe thoáng được tin tức đang được chiếu trên màn hình lớn trên các toà nhà cao tầng trong thành phố

" Tin tức mấy đây, một nhà ngân hàng lớn tại trung tâm thành phố X, số tiền 100,000,000,000 ¥ đã biến mất một cách rất kỳ lạ "

" Cách nhân viên đã nhanh chóng gọi đến cảnh sát và bắt đầu vào cuộc điều tra, khi họ check camera thì chả thấy điểm bất thường chỗ nào cả, kiểm tra hệ thông cũng không tìm ra nguồn xâm nhập thứ ba "

" Vụ này vẫn còn đang được điều tra, đúng là một vụ mất tích bí ẩn "

" Tiền không cánh còn có thể biết bay "

Tôi liếc nhìn Ciel, cô ấy vẫn dang tỏ ra vẻ mặt lạnh nhạt như không biết gì cả.

" Cô có liên quan đến vụ này đúng không, Ciel ? "

" Không ! ", Ciel  dứt khoát trả lời.

Haiz.... tôi bất lực. Cô ấy toàn làm những việc mờ ám ở sau lưng tôi, khi tôi biết thì đã quá muộn.

Cô đúng là một người lươn lẹo mà, tôi nghĩ thầm.

Sau đó chúng tôi lại tiếp tục trên con đường đi chơi, chúng tôi đã đi chơi rất vui vẻ với nhau nhưng có đều là.... Đi đâu thì ánh mắt người ngoài đều đang dồn vào tôi và Ciel.

Đều đó có khiến tôi có chút khó chịu, có lẽ vì ngoại hình tôi với Ciel đã dồn sự chú ý và ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

Cho đến tận tối chung tôi mới dừng lại.

Hiện tại tôi và Ciel đang ở trong một nhà hàng đang hot được đánh giá 5 sao.

Đã có rất nhiều món ăn được chế biến kỳ lạ độc đáo, và còn có công thức mới lạ từ những món ăn trong nhà hàng này.

Tôi đã nhanh chóng nhờ Ciel copy lại hết cách công thức để sau này tôi sẽ đưa cho Shuna học thêm những công thức mới.

" Ngài thấy buổi đi chơi hôm nay thế nào ? ", Ciel nhìn tôi và hỏi.

" Do lâu lâu tôi mới được ra ngoài chơi nên là tôi cảm thấy rất là vui ", tôi vui vẻ đáp lại Ciel.

" Vậy còn cô thì sao ? "

" Vì đây là lần hẹn hò đầu tiên với ngài ở Trái đát nên em thấy rất là hạnh phúc ", Ciel cười lên đáp lại tôi.

" À ..... "

Tôi chẳng biết nói gì thêm nữa.

Bữa ăn tối sau đó đã kết thúc một cách rất nhanh chóng.

" Master, em nghĩ chúng ta nên quay về thôi...... ", Ciel chưa nói hết lời thì tôi đã cắt ngang.

" Tôi chưa muốn về đâu ! "

" Giờ này rồi ngài còn muốn đi đâu nữa sao ? "

" Đúng ! "

" Chúng ta nghỉ ngơi một đêm ở đó đi ! Có gì thì mai chúng ta lại cùng nhau đi chơi tiếp "

Tôi nhìn về phía hướng tay Ciel đang chỉ.

Thì đập vào mắt tôi là bẳng chữ to được ghi 'Hotel Sex', là một nhà nghỉ dành cho cặp đôi tình nhân muốn có một đêm lãng mạng....nhưng...SAO NÓ LẠI ĐƯỢC XÂY DỰNG BÊN CẠNH MỘT NHÀ HÀNG 5 SAO THẾ NÀY.

" ....... "

" Không ", Rimuru lạnh lùng đáp lại.

" Đi mà Master ! ", Ciel nói với giọn cầu xin.

" Không là không, dù sao tôi cũng định đến một chỗ khác để ở qua đêm rồi "

Tôi nhanh chóng bước đi trước, tôi sợ rằng tôi còn đứng đó vài giây thì cô ấy sẽ lôi tôi vào trong đó mất.

Cô ấy nhanh chóng bám đuôi theo sau tôi, cô ấy cũng như biết tôi đang định đi đến đâu rồi, nên trong giữa nơi đông người đi ngang qua thì Ciel đã biến thành khói và nhanh chóng nhập vào xác của tôi.

Tôi quyết định đến chỗ Satoru, ờm ý tôi là tôi của tôi ở Trái đất hmm...Nói tạm vậy đi.

Vì con đường đi đến nhà cậu ta cũng hơi xa cho nên tôi quyết định dịch chuyển nhanh đến thẳng và đứng trước cửa nhà cậu ta luôn cho nhanh.

Tôi nhanh chóng bấm chuông cửa, tiếng rêu vang lên. Tôi đã nghe thấy tiếng động ở bên trong đang đến gần và mở cửa ra.

Lạch cạch.

" Giờ này rồi còn ai đến nữa vậy.....!? ", Satoru ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

" Xin chào tôi... ờm... có phải tôi đang làm phiền anh trong giờ này phải không ? "

" Không...không có đâu ! Mà cậu nhanh chóng vào nhà đi Rimuru ", Satoru bối rối đáp lại tôi. Anh ta né sang qua cánh cửa một bên và tôi đi vào trong nhà.

khi tôi đi vào trong, với theo trí nhớ của mình. Những đồ vật ở trong căn phòng này không hề thay đổi chút nào cả.

Trong khi đó tôi liếc nhìn cái máy tính vẫn còn sáng đèn thì Satoru đã nhận ra và nhanh chóng tắt cái màn hình đó lại.

À...Có lẽ tôi lại nhìn thấy những thứ không nên thấy nữa rồi....

" Tôi không biết cậu sẽ đến đây nên là...tôi không chuẩn bị gì cả, xin lỗi cậu nhé Rimuru ", cậu ta bối rồi xin lỗi tôi.

" Không sao đâu, dù sao cũng là lỗi của tôi vì đã đến mà không thông báo với anh một tiếng ", tôi cười trừ đáp lại anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro