Trái Đất ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào và lại là tôi đây.

Velda x Rimuru tôi lười viết quá vậy nên tôi sẽ viết truyện về Kumoko nhé ?

Nào vào truyện thôi !

__________________________________________________________________________________

Câu chuyện bắt đầu tại văn phòng của Rimuru, căn phòng chứa đựng nhiều giấy đang chống với nhau cao dài mấy mét.

Nhìn Rimuru như một cái xác không có hồn đang giải quyết đống tờ giấy vô hạn này

.............

Chừng nào mới xong đống này đây !

Tôi nghĩ thầm, tôi có nên lén trốn công việc này không ?

Tôi liếc nhìn Ciel đang thẳng nhiên uống trà, cô ấy cũng liếc nhìn lại tôi.

" Ngài đừng có ý định trốn tránh công việc nữa Master à "

What !? Ciel ! Cô ấy đang đọc suy nghĩ của tôi sao ?

" Vâng, em đang đọc suy nghĩ của ngài đấy"

" Ơ....Cô đang phạm quyền riêng tư của tôi đấy ! "

" Nếu em mà không làm vậy thì ngài lại định trốn việc nữa chứ gì ? "

" Là vua của một nước mà cứ thích trốn tránh trách nghiệm hoài vậy ? "

Hứ .... câu nói này đã đánh trung tim đen của tôi. Tôi chỉ biết cấm mím và không phản bắt lại thêm.

Vì tôi thấy cô ấy cũng nói....ờm....khá là đúng bởi vì....

Bởi vì tôi cũng đã trốn công việc rất nhiều lần, mỗi lần khi có cơ hội tôi lại sẽ lén trốn đi chơi ở đâu đó ngoài kia.

Nhưng điều đó lại khiến Tempets rối tung lên đi kiếm tôi, có một lần tôi chỉ biến mất VÀI TIẾNG thôi mà khiến cả Tempets rối loạn như gì rồi.....

Haizz.....tôi chỉ xoa tránh bất lực cứ như không có tôi ở đây, thì cứ như người dân ở Tempets sẽ không sống nổi nếu thiếu đi bóng dáng của tôi vậy....

Đành chịu thôi chứ sao giờ.

Tôi nhìn đống giấy này thì tôi chỉ muốn đốt nó thành tro mà thôi.

" Ciel giúp tôi với có được không ? "

" Không "

Cô ấy lạnh lùng đáp trả tôi lại.

" Làm ơn đi mà Ciel ! Giúp tôi một chút đi ! "

Tôi nói với giọng cầu xin, tôi nhìn cô ấy và tỏ ra vẻ đáng yêu nhất có thể ! Thật vì tôi không còn có cách nào khác nữa !

Mà khoan ! Tôi nhìn biểu cảm cô ấy có vẻ như đang ngại sao ? Tôi thấy hai bên má cô ấy có chút hồng hào lên.

" Ehem...! Em sẽ giúp ngài nhưng chỉ làn này thôi đó ! "

Lòng tôi như đang nở ra bông hoa sáng trực nhất khi nghe thấy câu đó.

Tôi tốc biến nắm thật chặt lấy hai bàn tay của cô ấy và cười lên với một nụ cười thật tỏa sáng.

" Cảm ơn cô, Ciel...Cảm ơn cô rất nhiều ! "

" Không...không có gì đâu Master ! "

Và thế là.....

Với sự giúp đỡ của Ciel tôi đã hoành thành rất nhanh chóng công việc trong tháng này.

" Công việc cuối cùng cũng đã xong rồi ! "

" Nhờ em mà việc của ngài mới xong nhanh đấy ! "

" Thế là hết việc để làm rồi đúng không ? "

" Vâng ! Chắc tầm tháng sau sẽ mới có việc mới để ngài giải quyết "

Nghe đến đây đôi mắt tôi sáng nên như đèn ô tô đang chiếu giữa màn đêm.

" Vậy hiện tại không có việc gì để tôi làm đúng không !? "

" Vâng.... "

" Vậy trong thời gian còn lại ta có thể đi ra ngoài chơi đúng chứ ? "

" À vâng.... ", Ciel gật đầu.

" Vậy....Tôi muốn đến Trái đất chơi một chuyến ! "

" Cô có thể thông báo cho mọi người biết được không ? "

" được thưa Master "

Lúc Ciel nhập vào tôi, đều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi bắt đầu cuộc đi chơi của mình.

Tôi tạo ra một hố đen ngay trước mặt và nhanh chóng bước vào trong.

Cùng lúc đó Ciel cũng đã nhờ các thuộc hạ chăm sóc trang trại Tempets trong một thời gian khi tôi không có mặt.

.............

Tôi tiếp xuống mặt đất ở nơi vắng vẻ, không có bóng dáng của một con người nào đi ngang qua cả.

" Yeah ! Đến nơi rồi ! "

Tôi hít một hơi vào thật là sâu và thở ra một hơi thật là dài.

Ôi... không khí này thật trong lành làm sao.

Lâu lắm rồi tôi mới hít không khí ở quê hương này.

Tôi vẫn đang ở tâm trạng hương thụ không khí trong lành này thì đột nhiên Ciel đi ra từ tôi với màn khói đen.

Cô ấy còn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của tôi và nói.

" Chúng ta sẽ đi đâu trước đây Master ? "

Đi đâu sao ? Tôi còn chưa từng nghĩ đến khi chạm chân đến Trái đất rồi thì phải chọn địa điểm nào phải đến tiếp theo.

" Nhiều nơi tôi muốn đi quá....Tôi cũng không biết nên đi đâu nữa ", tôi chỉ gãi đầu và ngại ngùng đáp lại Ciel.

" Không sao cả ? Chúng ta sẽ đi từng một từng một mà những nơi Master muốn đến "

Ciel nhìn tôi rồi cười lên thật tươi, khá hiếm khi tôi thấy cô ấy cười như vậy. Điều gì đã khiến cô ấy cười như vậy thế !

" Và ngài cũng cứ coi như buổi đi chơi lần này là cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng ta "

Cô ấy vừa nói vừa nắm tay tôi thật chặt hơn.

" À... ", tôi chỉ biết trừ cười.

Địa điểm chúng tôi đi đầu tiên đó chính là khu vui chơi, giải trí.

Chúng tôi đã chơi nhiều trò chơi khá nhau từ dễ đến khó.

Nhưng có đều tôi tò mò....Ciel đã lấy tờ tiền nhật ở đâu vậy ?

Ngay lúc tôi định hỏi cô ấy thì....có lẽ cô ấy lại đọc suy nghĩ của tôi tiếp nữa rồi.

" Em đi cướp ngân hàng đấy "

" Hả !? "

Tôi nghe mà đứng đơ xịt keo tại chỗ.

Từ lúc nào mà Ciel đã trở thành một tên trộm đi cướp ngân hàng vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro