Chương 190: Cầu hôn (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiểu An vốn muốn tìm Phó Thần Thương đòi thức ăn ngon, không biết vì sao sao đột nhiên lại bất động, ngoan ngoãn nói một tiếng tạm biệt anh rể.

"BYE, chơi vui vẻ, em sẽ đưa chị dâu và đứa bé về nhà an toàn !"

Phó Hoa Sênh hèn hạ ti tiện thả một nụ hôn gió, sau đó cùng An Cửu đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn dùng ánh mắt bắn tia lửa ra bốn phía nhìn Kỷ Bạch một cái, tối nay coi như hai người kết một mối hận.

Phó Thần Thương thì từ đầu tới đuôi cũng không nói một lời, khóe miệng thậm chí treo nụ cười dịu dàng.

Kha Lạc nột bên lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra Phó Thần Thương tức đến thảm rồi.

Đây chẳng phải là điều anh muốn sao? Cô bé con kia lại có thể biết rõ đạo lý như vậy, xem ra anh bỏ không ít công sức, không lật bàn cũng không đánh người, anh có cái gì không hài lòng với biểu hiện hôm nay của cô ?

Bây giờ cũng có chút không hiểu lòng người này rồi, vừa bắt đầu thấy anh đối xửa với con nhóc kia như vậy, còn tưởng rằng anh nổi lên ý định nghiêm túc, ai biết trong khoảng thời gian này lại đột nhiên bắt đầu thân thiện với Tô Hội Lê, đang lúc anh ta cho là quả nhiên anh vẫn yêu Tô Hội Lê, lại diễn một màn kịch như vậy.

-----

Đi ra khỏi phòng, Tiểu An tránh khỏi tay An Cửu chạy chậm đến bên cạnh Phó Hoa Sênh đi sau , tay nhỏ bé siết chặt quần Phó Hoa Sênh .

"Thế nào?" Phó Hoa Sênh khó hiểu vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

Tiểu An sợ hãi nói, "Chị tức giận rồi."

Phó Hoa Sênh nháy nháy mắt, "À? Không có mà! Không nhìn ra tức giận chỗ nào cả?"

"Rất là giận! Tay chị ấy, run run!" Tiểu An nói rất chắc chắn, sau đó lo lắng cúi đầu, "Có phải là An Bình chọc chị tức giận không ?"

"Em ngoan như vậy, làm sao chị em lại giận em được. Em đi lên đòi chị hôn một cái, chị em sẽ không tức giận nữa."

"Có thật không?"

"Dĩ nhiên!"

"Nhưng mà, em không dám đi, chị tức giận rất đáng sợ. . . . . . Tại sao anh không đi lên?" Tiểu An tinh ranh.

Phó Hoa Sênh khóe miệng giật giật, anh đi xin chị em hôn anh? Việc này không phải tự tìm chết sao?

Phó Hoa Sênh nghiêm túc nắm bả vai của anh, "Tống An Bình em không phải em của cố ấy sao? Đừng có dây dưa như phụ nữ được không? Nhanh đi!"

Mắt Tiểu An ngấn lệ, nện bước chân ngắn nhỏ chạy về phía trước.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro