Chương 192: Con cờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến nhà thì Tiểu An đã ngủ mất rồi.

Phó Hoa Sênh ôm cậu đến trên giường, sau đó chạy đi xem An Cửu giải bài thi.

Chẳng được bao lâu thì hai người làm rùm beng lên.

"Cô nghe tôi đi không sai đâu!"

"Đề này Phó Thần Thương đã giảng cho tôi tám trăm lần rồi, không thể nào có lỗi!"

"Giảng qua tám trăm lần, cô đi thi còn có thể làm sai, giờ tiếp tục phạm lỗi thì có cái gì kỳ lạ chứ?"

An Cửu ném bút sang một bên , "Phó Hoa Sênh anh có thấy phiền hay không ! Sao anh còn chưa về!"

"Đương nhiên là không yên lòng cô và đứa nhóc, buổi tối khuya trong nhà không có đàn ông làm sao được. Cô đừng đuổi nữa, Phó Thần Thương về thì tôi đi ngay!" Phó Hoa Sênh trả lời như chuyện đương nhiên .

"Buổi tối Phó Thần Thương sẽ không về."

"Vậy thì buổi tối tôi cũng không đi !" Phó Hoa Sênh chỉ chờ những lời này của cô

"Ai ai cô làm gì đấy? Cô gọi điện thoại cho ai?" Phó Hoa Sênh nhìn cô móc điện thoại di động, lqđ có dự cảm chẳng lành, "Chẳng lẽ cô gọi cho Phó Thần Thương? Chị dâu chị không thể không có tiền đồ như vậy !"

"Tôi gọi cho mẹ chồng tôi." Mặt An Cửu không thay đổi.

"À."

Sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng, "Mẹ chồng chị? Mẹ chồng chị không phải là mẹ em sao? Đừng mà chị dâu! Chị không thể đối xử với em như vậy!"

Phó Hoa Sênh nói xong thì đoạt lấy điện thoại di động của cô, gắt gao ôm vào trong lòng.

"Vậy cuối cùng anh có đi hay không?"

Sắc mặt của Phó Hoa Sênh trầm xuống, tức giận thật sự, "Cô sợ Phó Thần Thương hiểu lầm như vậy ? Anh ấy làm việc có lẽ chưa từng cân nhắc cảm nhận của cô!"

Câu nói đầu tiên đã dẫm vào tử huyệt của An Cửu .

Phó Hoa Sênh quay đầu ra thở dài, "Xin lỗi."

An Cửu chậm rãi nằm úp sấp trên bàn, "Anh thì biết cái gì. . . . . ."

Phó Hoa Sênh lầu bầu, "Tôi xác thực không hiểu nổi."

"Anh có. . . . . . Nghe thấy tiếng gì không?" Đột nhiên An Cửu hỏi như bị thần kinh .

"Tiếng gì?"

"Tôi đó. . . . . . xương cả người ngứa đến thét chói tai!"

Phó Hoa Sênh hoàn toàn im lặng.

"Anh biết không? Tôi chưa bao giờ nhẫn nại như vậy, bình thường có thù oán, thì tôi sẽ trả lại ngay tức thì."

"Nhìn ra được, vừa nhìn thì biết cô là người chưa bao giờ khắc chế tâm trạng của mình , nếu không thì cô cũng sẽ không giày vò Phó Thần Thương thành tánh tình này ! Nhưng làm gì mà cô phải chịu đựng ? Làm loạn là được! Tôi sẽ cùng cô đập vùng đất nào !"

"Mất mặt." An Cửu nói.

Phó Hoa Sênh hơi hiểu, "Cho nên cô muốn so bình tĩnh với Tô Hội Lê ? Con mẹ nó cô dùng việc mình không am hiểu tấn công việc người ta am hiểu nhất, cuối cùng giày vò mình thành ra như vậy, cô có bệnh không?"

"An Bình còn ở đó, anh bảo tôi làm thế nào? Lấy chai rượu đập vào đầu của bọn họ sao?"

Phó Hoa Sênh nghiêm túc nói, "Tôi không thích cô thế kia, cô chính là cô, làm gì vì Phó Thần Thương mà ép mình giống những người phụ nữ kia?"

An Cửu lật anh một cái, "Người nào quản ngươi, ai muốn ngươi thích!"

"Đúng đúng, chính là chỗ sự dạy dỗ đắc chí nhiệt tình này, rất có cảm giác! Để tôi dạy dỗ cô một chút!"

"Anh mới có tật xấu đó !"

Phó Hoa Sênh đang nói hăng hái, lại bị vẻ mặt đột nhiên trở nên cô quạnh của cô dọa sợ, giống như sự ba hoa vừa nãy chỉ là mặt nạ , đây mới là mặt thật.

"An Cửu?" Phó Hoa Sênh cẩn thận từng li từng tí kêu một tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro