Chương 95: Âm cự ly (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Cửu thò đầu ra, nghiêm túc nói, "Tôi không làm rộn! Tôi đang nghiêm túc! Còn nữa tôi vốn có quyền từ chối anh, nếu không..."

"Nếu không thì thế nào?" Phó Thần Thương nhíu mày.

"Nếu không tôi sẽ kiện anh tội cưỡng gian!"

Phó Thần Thương cười khẽ chẳng thèm ngó tới, "Vậy em thử xem là người ta tin tôi cưỡng gian em, hay là càng tin em cưỡng gian tôi hơn!"

"Anh... Bỉ ổi!!!" An Cửu tức giận đến mức muốn cắn chết anh.

"Điều tôi nói là sự thật."

An Cửu phát hỏa, "Sự thật chính là anh lật lọng bội ước, anh luôn miệng nói không ảnh hưởng đến việc học của tôi, nói cái gì mà những chuyện ảnh hưởng việc học đều phải cương quyết ngăn chặn, vì sao đến anh cũng đang ảnh hưởng nghiêm trọng việc học của tôi lại không nói, với hành vi này của anh tôi có phải tôi cũng có thể phạt anh 3000 một lần không! Phó Thần Thương, tôi ghét nhất loại người có hành động chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn như anh! Tôi nghiêm trọng yêu cầu được đối xử bình đẳng, đối đãi công bằng! Tôi cũng có quyền!"

Dưới áp bức bóc lột tàn nhẫn của bạo quân, bạn học Tống An Cửu đã giương cao cờ khởi nghĩa!

Việc này có tính là vác đá đập chân mình không? Cô nhóc này tiến bộ thần tốc, đã biết mượn lực chống lực, dùng lời của anh để phản kích anh.

Phó Thần Thương dù sao cũng là đàn ông, cũng là tự tôn của đàn ông, cho dù trước mặt cô luôn bị kém đi, nhưng lần này không được nể mặt như thế, nghĩa chánh ngôn từ từ chối như thế, tất nhiên sẽ không tiếp tục cưỡng ép cô nữa.

Rốt cục An Cửu đã đấu tranh thành công được một lần, thở phào trong lòng.

Thế này không phải kế lâu dài, một lần đã dùng cạn kiệt tế bào não của cô, cô cũng không nắm chắn lần sau có thể đấu thắng anh.

Chẳng qua may là cô còn một đòn sát thủ cuối cùng, nhớ hồi mới kết hôn, ban đầu cô đã muốn chia phòng ngủ nhưng bị phủ quyết, lần này anh đã cam kết, chỉ cần trong ba tháng cô không phạm sai lầm lớn thì sẽ đáp ứng vô điều kiện một yêu cầu của cô.

Kiên trì thêm một tuần là có thể không bị dày vò mỗi đêm nữa rồi, tóm lại nhất định phải cẩn thận sống sót qua mấy ngày tới.

Cô bức thiết phải làm rõ một chuyện, mà chuyện này nhất định phải rời xa anh mới có thể tỉnh táo suy nghĩ, mà tên khốn này lần nào cũng vào lúc cô cần tỉnh táo muốn không cự ly thậm chí vô sỉ mưu tính âm cự ly tiếp cận cô, mới cãi nhau xong cũng không biết xấu hổ coi như không có chuyện gì xảy ra lập tức chạy đến tìm cô dỗ cô hôn cô, làm bộ não dung lượng nhỏ bé này của cô rối tung! Thật sự chịu đủ rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro