Chương 5: Cho Ta Đôi Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dĩnh Yên

•Chính Văn•

Chương 5: Cho ta đôi mắt.

Nhan Tĩnh Nhi đứng đó hàn thuyên với Tâm Thy một lúc. Chợt, tiếng điện thoại vang lên. Tất cả mọi người trong phòng ban nãy cũng biến mất.

Ngỡ ngàng một chút, rồi Nhan Tĩnh Nhi bắt máy, người đối diện là cậu bạn của Nhan Tĩnh Nhi.

- Sao rồi? Cậu có thấy được ma quỷ hay không?

Nhan Tĩnh Nhi thở dài một cái, kể lại toàn bộ sự việc cho cậu bạn nghe. Sự việc đêm qua, thật sự đêm qua là một đêm quá đỗi kinh hãi cho cô.

Sự việc thật kinh khủng, tại sao lại có một quỷ từ trong gương đi ra. Tại sao quỷ lại có thật cơ chứ?

Mọi thứ như đảo lộn cuộc sống bình thường của Nhan Tĩnh Nhi, bây giờ, Nhan Tĩnh Nhi đã có thể thấy lại toàn bộ những con người cõi âm.

Rốt cuộc, đến Nhan Tĩnh Nhi cũng không rõ rằng, liệu bản thân cô có được yên bình những tháng ngày tiếp theo hay không.

Người bạn bên kia đầu dây vội vàng thốt lên đầy kinh ngạc. Hơn nửa phần trong giọng nói cậu ta là niềm vui mừng.

- Tĩnh Nhi, tôi đã thắng cậu rồi. Thế thì, từ giờ cậu phải làm mọi thứ tôi yêu cầu.

- Được. Cứ làm theo giao kèo thôi.

Nhan Tĩnh Nhi biết rõ, cậu bạn này sẽ lại đưa ra yêu cầu gì đó rất điên rồ.

- Tĩnh Nhi, cuối tuần này, sau khi học xong, tối đến tôi và cậu cùng đi đến ngôi nhà bị bỏ hoang đằng sau trường học đi.

Nhan Tĩnh Khi khẽ cau mày. Buổi tối, chẳng phải là thời khắc ma quỷ hoành hành sao? Lại muốn cô làm điều ngu ngốc?

- Cậu bị gì sao? Cậu có lẽ cũng biết chuyện tôi vừa xảy ra đêm qua. Đã quá kinh hãi với tôi rồi đấy.

- Cậu sợ cái gì? Chẳng phải đó giờ cậu không sợ ma quỷ là gì sao? Cũng đã giao kèo rồi. Cứ đi đi, tôi đi cùng cậu kia mà. Thử thôi, tuyệt đối không xảy ra bất trắc.

Nhan Tĩnh Nhi một hồi do dự, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Dù sao cũng đã thua giao kèo với cậu ta. Lời nói đã thốt ra, ngàn vạn lần không thể thu hồi lại, đành liều một phen nữa vậy.

Bên cạnh đó, chỉ ở một mình cũng khiến Nhan Tĩnh Nhi buồn chán, cha mẹ ra nước ngoài công tác, thôi thì Nhan Tĩnh Nhi kiếm chuyện để làm vậy.

Chỉ mong, tối hôm đó sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì nguy hiểm.

...

Cuối tuần rồi cũng đến. Buổi tối hôm đó, Nhan Tĩnh Nhi đứng ở trước cổng sau của trường đại học họ đang theo bước chờ đợi cậu bạn kia.

Gió trời man mát thổi qua người Nhan Tĩnh Nhi, mang theo một chút hơi lạnh buổi đêm.

Không gian xung quang vắng lặng đến rợn người, hiện tại, không có ai ở đây ngoài Nhan Tĩnh Nhi.

Đèn đường cứ như vậy chớp tắt, cứ chớp rồi lại tắt. Một cô gái như Nhan Tĩnh Nhi dù mạnh mẽ cỡ nào cũng thấy sợ hãi.

Bây giờ đã là 00 giờ 30 phút. Trời cực kỳ tối tăm và lạnh lẽo.

Đột nhiên, từ phía sau, ai đó chạm nhẹ vào lưng Nhan Tĩnh Nhi, bàn tay người đó lạnh toát.

Cả cơ thể Nhan Tĩnh Nhi cứng đờ, bàn tay đó lại tiếp tục từ từ vươn tới ôm lấy Nhan Tĩnh Nhi vào lòng.

Từ đằng sau, một mùi hôi thối bốc lên xộc thẳng vào mũi Nhan Tĩnh Nhi. Cảm giác buồn nôn khó chịu nảy sinh, từng đợt ớn lạnh cứ thế ập đến.

Bàn tay lạnh toát đó lại hướng đến gương mặt của Nhan Tĩnh Nhi, xoa xoa nhè nhẹ hai bên má. Di chuyển dần đến đôi mắt Nhan Tĩnh Nhi.

Tiếng cười khanh khách từ đâu vang lên, một nụ cười tràn đầy thỏa mãn. Bàn tay lạnh toát đấy che khuất tầm nhìn của Nhan Tĩnh Nhi.

Nhan Tĩnh Nhi chỉ có thể đứng yên đó, không thể khóc, cũng không thể rời khỏi đôi bàn tay đáng sợ đó. Hoàn toàn lực bất tòng tâm.

" Cho ta, cho ta đôi mắt xinh đẹp này. Hãy cho ta đôi mắt của ngươi. "

Giọng nói khàn khàn cất tiếng, cho dù như vậy, nụ cười quái dị đó vẫn chẳng chấm dứt. Không một ai có thể giúp cô ra khỏi tình trạng này. Nó thật rất giống với đêm hôm ấy.

" Nào, cho ta đôi mắt này của ngươi. "

Bàn tay lạnh toát cùng với những chiếc móng tay dài ngoằn nhấn vào mắt Nhan Tĩnh Nhi, nhẹ nhàng rồi đến mạnh bạo. Đôi mắt Nhan Tĩnh Nhi cứ như bị rách toạc ra, đau đớn cùng cực.

Tự bao giờ, hai hàng máu dài từ từ chảy xuống gương mặt Nhan Tĩnh Nhi. Cô có thể cảm nhận rằng, đôi mắt của mình giống như sắp bị moi ra, hàng máu ấm nóng vẫn lần lượt chảy xuống.

Từng dây thần kinh mắt đứt lìa, cả cơ thể hiện lên cảm giác đau đến không thể chịu được.

Nhan Tĩnh Nhi chỉ muốn hét lên, hét đến khi không còn đau, thật đáng tiếc, Nhan Tĩnh Nhi không thể mở miệng.

Nhan Tĩnh Nhi cố gắng nhắm chặt mí mắt, bảo toàn đôi mắt của mình. Bàn tay lạnh toát vẫn không hề buông tha cho cô. Một mực muốn móc mắt Nhan Tĩnh Nhi ra.

Đôi chân run rẩy, chưa bao giờ, Nhan Tĩnh Nhi muốn ngất xỉu đến như vầy. Trái tim đập nhanh như muốn gào thét, thế nhưng Nhan Tĩnh Nhi không thể làm gì.

Đứng một hồi lâu, đôi mắt Nhan Tĩnh Nhi không còn đau đớn nữa, thay vào đó là một cảm giác vô cùng dễ chịu.

Hai hàng máu nước ấm nóng chảy dài trên gương mặt Nhan Tĩnh Nhi biến mất. Chấm dứt khoảnh khắc đáng sợ ban nãy. Mùi hôi thối biến mất, cơn run rẩy tan biến.

Nhan Tĩnh Nhi động nhẹ mắt, từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh, chẳng có ai cả, khung cảnh vẫn như ban nãy, nhìn lại vào điện thoại xem thoại.

Mọi chuyện từ đầu đến cuối, chỉ xảy ra vỏn vẹn hai phút. Thời gian bị chậm lại, để cảm giác từ từ được nâng cao.

Nhan Tĩnh Nhi thở phào nhẹ nhởm, qua được hai phút vừa rồi, thật khiến cô hết sức thoải mái.

" Ta đã bảo nàng gặp chuyện phải gọi tên ta, tại sao nàng không gọi ta? Nếu ta đến không kịp, mắt nàng không còn. "

Tiếng nói trầm ấm vang lên hướng sau lưng Nhan Tĩnh Nhi. Cô giật mình quay lại, phát hiện thì ra là Ngô Thiếu Phong.

" Anh lại cứu tôi? "

" Nàng nghĩ thử xem? "

" Cảm ơn anh. "

Nhan Tĩnh Nhi nhẹ nhàng cảm ơn. Thật sự, Ngô Thiếu Phong đã lại cứu cô.

" Không cần cảm ơn ta. Chỉ cần nàng không rời ta đi nữa, đã là đáp lễ cho ta rồi. "

Ngô Thiếu Phong hôn nhẹ lên đôi mắt của Nhan Tĩnh Nhi. Rồi lại biến mất vào hư không.

#Yên

10 /03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro