Chương 6: Ngôi Nhà Bỏ Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Dĩnh Yên

•Chính Văn•

Chương 6: Ngôi nhà bỏ hoang

Ngay sau khi Ngô Thiếu Phong biến mất, cậu bạn kia của Nhan Tĩnh Nhi cũng đến nơi.

Nhan Tĩnh Nhi định thần lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu bạn kia, bảo:

" Nhiễm Khắc Liệt, cậu có biết cậu đến rất trễ hay không? "

Thấy Nhan Tĩnh Nhi tức giận với mình như vậy, Nhiễm Khắc Liệt đương nhiên cũng hiểu được đôi chút chuyện xảy ra Nhan Tĩnh Nhi khi nãy.

" Cậu gặp ma nữa sao? "

Nhiễm Khắc Liệt cười cười đáp Nhan Tĩnh Nhi, tay gãi gãi đầu ra vẻ hối lỗi. Trong đó, ánh mắt Nhiễm Khắc Liệt thực rất tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

" Chỉ một chút nữa thôi, đến mắt của tôi cũng không còn. "

Nhiễm Khắc Liệt hứng thú, những chuyện tâm linh kinh dị thế này luôn làm cậu ta cảm thấy thích thú. Đâu phải ai cũng có thể tận mắt thấy và cảm nhận tâm linh?

" Vậy, làm sao cậu vẫn an toàn đứng đây? "

Nhan Tĩnh Nhi nghe không đáp, nếu nói cô được một quỷ ca ca đẹp trai đến cứu, thì cậu ta sẽ bắt cô làm điều quái gỡ gì tiếp đấy.

Hai người di chuyển đến ngôi nhà bị bỏ hoang đằng sau trường học, vừa đi vừa trò chuyện cho đỡ sợ. Cứ tôi một câu, cậu một câu. Tự bao giờ đã đến ngôi nhà bỏ hoang ấy.

Theo lời đồn thổi trong trường, ngôi nhà này đã được bỏ hoang từ lâu, vì vụ việc giết người nào đó, mà không còn ai dám ở đây.

Những anh chị từng học lại trường buổi đêm, đã kể lại rằng, khi họ đang học tập chăm chỉ trong thư viện, hướng mắt đến ngôi nhà bỏ hoang này, liền thấy một thiếu nữ mặc đầm trắng cùng mái tóc dài xõa đến mắt cá chân đứng nhìn họ.

Thiếu nữ ấy chằm chằm nhìn họ, chẳng hiểu sao khi mắt đối mắt cùng thiếu nữ. Bọn họ chợt lạnh sống lưng, sau liền ngất xỉu mấy ngày.

Còn một số khác, kể lại rằng họ nghe thấy tiếng khóc than của một người thiếu nữ. Hơn thế nữa, còn nghe cả tiếng roi, tiếng đánh đập dã man.

Đêm đêm, những người vô tình đi ngang qua căn nhà bỏ hoang đó còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tiếng hát nỉ non, vô cùng thê thảm.

Bao nhiêu lời tai tiếng về ngôi nhà là vậy, chỉ là, chưa một ai thật sự bước chân vào bên trong ngôi nhà để khám phá sự thật.

Nhiễm Khắc Liệt từ lâu đã muốn đến tìm kiếm những hiện tượng kì lạ mà mọi người đồn đại về ngôi nhà. Tuy nhiên, nếu đi một mình sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa, Nhiễm Khắc Liệt cũng không hề thấy được ma.

Sẵn đây, có một cô bạn vừa thực hiện trò chơi thấy ma, âm dương nhãn được khai phá. Tội gì mà không thử?

Nhiễm Khắc Liệt kéo tay Nhan Tĩnh Nhi nhanh chóng đi vào bên trong căn nhà bỏ hoang.

Bên trong nó phải nói rằng rất hoang tàn, Nhan Tĩnh Nhi đảo mắt nhìn xung quanh, cảnh vật bên trong đổ nát, đồ đạc văng tứ tung.

Bởi vì đã lâu năm nên ngôi nhà phủ đầy bụi, đóng mạng nhện khắp nơi. Không khí ở đây lạnh đến mức khiến người bước vào đây run rẩy.

Ở những chiếc ghế, cái bàn trong nhà, tất cả đều được che bằng một tấm màn màu trắng. Nhan Tĩnh Nhi và Nhiễm Khắc Liệt tiến đến đó, đôi mắt chợt mở to ra.

Trên tấm màn đó, bao phủ nó là màu đỏ của máu. Những vệt máu đó trải dài, cứ như chúng dẫn đường cho Nhan Tĩnh Nhi cùng Nhiễm Khắc Liệt đến tìm lời giải đáp.

Hai người men theo vệt máu đỏ ấy, chúng dẫn họ đến căn phòng với cánh cửa màu đen sắc sảo. Điều kỳ lạ ở đây, tất cả mọi thứ trong nhà đều phủ bụi, mục nát.

Chỉ riêng căn phòng này, cảm thấy nó vô cùng sạch sẽ. Cứ như, căn phòng này thường xuyên được dọn dẹp. Cơ mà, ở đây làm gì có ai ở?

Nhiễm Khắc Liệt giơ tay định mở cửa, vừa đặt tay lên tay nắm cửa, một cỗ cảm giác ớn lạnh liền xẹt qua người Nhiễm Khắc Liệt.


Nhiễm Khắc Liệt giật tay khỏi đấy, nhìn nhìn Nhan Tĩnh Nhi một lát, Nhan Tĩnh Nhi lắc đầu thở dài ngao ngán.

Mang danh thích thú những chuyện tâm linh thế thôi, cậu ta vẫn rất sợ ma.

Nhan Tĩnh Nhi tiến lên mở cửa nhẹ nhàng, hai người đi vào trong căn phòng cánh cửa màu đen đó.

Hai người quan sát kỹ càng căn phòng, hai người đều có một suy nghĩ như nhau. Vì sao căn phòng này lại sạch đến như vậy?

Rất ngăn nắp, không hề có miếng bụi nào bám lên đồ vật. Trên chiếc giường trải chăn đàng hoàng tử tế kia, có một con búp bê bằng vải đặt nằm.

Con búp bê mặt mũi xinh xắn, cũng giống như căn phòng, con búp bê y như mới.

' Cạch '

Tiếng cửa bên ngoài đóng lại, chẳng thể ngờ rằng, cánh cửa khóa chặt cứng. Nhiễm Khắc Liệt cố gắng mở cỡ nào cánh cửa cũng không mở.

Cánh cửa dần dần xuất hiện những vết cào xước, kéo dài từ cửa đến những bức tường, cào nát tấm kính cửa sổ.

Nhiễm Khắc Liệt sợ sệt nuốt nước bọt, thật sự cậu ta đã muốn ngã quỵ xuống mà ngất xỉu. Tiếng kít kít của vết cào càng ngày càng to, cuối cùng, tiếng kít và vết cào dừng lại tại con búp bê.

Con búp bê bằng vải, nhẹ nhàng đứng dậy nhìn thẳng vào hai người. Tim Nhan Tĩnh Nhi cùng Nhiễm Khắc Liệt đập liên hồi.

Con búp bê vải đứng được.

Nghe có vẻ vô lí, thế mà trước mặt họ, là một con búp bê vải đứng bằng đôi chân vải bông của nó.

Cái miệng nó rách toạc, bước từng bước nhỏ, chao đảo về phía hai người. Đôi mắt được đơm cúc áo của nó hơi lóe lên. Cứ như đã đánh hơi được con mồi mới.

Vài giây sau, cổ họng Nhiễm Khắc Liệt cứng ngắc, ai đó đang bóp cổ cậu ta. Nhiễm Khắc Liệt chỉ ú ú ớ ớ, Nhan Tĩnh Nhi chứng kiến cảnh tượng này mà đứng tim.

Người thiếu nữ mặc váy trắng, với tiếng hát nỉ non cùng đôi móng vuốt đang bóp lấy cổ họng của Nhiễm Khắc Liệt.

#Yên

24/03/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro