Chương 1_bản chỉnh sửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thiên giới_ ban đêm_phòng của Kanashicho Tsukiya

Tiêng bút và tiếng lật giấy vang lên trong căn phòng im lặng. Trên bàn làm việc, nguồn cơn của những tiếng giấy bút vừa rồi. Có 1 cô gái có vẻ ngoài hoạt bát, xinh đẹp với mái tóc tím rực rỡ cùng đôi mắt trắng ngà. Cô gái xinh đẹp đó là Tsukiya, người có chức quyền cao trên thiên giới. Cô đang ngồi trên bàn làm việc, xung quanh là cả tá giấy tờ cao ơi là cao.

'Thật sự mệt quá đi mà. Sao bọn chúng gây rất rối gì lắm thế, bọn ác ma chết tiệt-' Tsukiya mệt mỏi nằm ườn ra trên bàn làm việc, mặc kệ đám giấy tờ rơi lả tả xuống đất. Cô mệt lắm rồi, cứ làm xong một chồng là có thêm hai chồng xuất hiện, việc gì lắm thế này!

'Hay mình trốn xuống nhân gian nhỉ? Mình có thể nhờ anh làm giúp mà' Ý tưởng vừa lóe lên thì cô lập tức đứng phắt dậy, làm ngã cả ghế. Ngay lập tức, không 1 động tác thừa cô chạy thẳng ra khỏi cửa phòng. Không kịp đóng cửa, cô mặt đầy phấn khởi tới phòng của Hiroshi_anh trai dưới 1 ngườ-thiên thần trên vạn thiên thần của mình

-Rầm!- Cô đá cửa phòng rồi nhào tới chỗ anh trai yêu quý của cô. Hiroshi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bỏ viết xuống và dang tay đón cô.

"Gì đây gì đây, ngọn đó nào lại đưa em tới chỗ anh vậy?"

Hiroshi cười nhẹ nhìn đứa em đang hào hứng ôm mình cứng ngắc, rồi xoa đầu cô.

"Em muốn xuống nhân gian chơi, anh cho em đi nha nha" cô mong chờ nhìn anh mình với ánh mắt lấp lánh. Khi nghe tới từ nhân gian, Hiroshi khựng lại vài giây, anh lo lắng hỏi Tsukiya.

"Nhân gian...em chắc chứ? Họ có thể làm hại em đấy. Em không biết lòng dạ bọn họ hiểm ác như thế nào đâu!" Hiroshi hoảng loạn can ngăn Tsukiya có ý nghĩ xuống nhân gian chơi. "Nơi đó nguy hiểm lắm! Nghe anh, làm việc xong anh sẽ dẫn em đi chơi, đừng xuống nhân gian" 

Cô hoang mang nhìn anh trai mình. Hiroshi vốn là một người rất hiền hòa và rất ít khi hoảng loạn, cớ sao bây giờ lại mất bình tĩnh khi mình muốn xuống nhân gian chơi nhỉ? "Không sao đâu. Anh có thể đi với em mà với lại anh cũng có thể kêu Tori đi cùng đó" Tsukiya hai mắt lấp lánh nhìn Hiroshi

Hiroshi thở dài, được rồi được rồi anh thừa nhận là không thể chống lại chiêu này của em gái mình "Hầy- anh sẽ nhờ Alicein trông coi em, không được quậy đâu đó"

Hiroshi bất lực thở dài 'mình dễ dãi quá rồi...dù con bé đi cùng Alicein nhưng mình vẫn lo quá... mà thôi, con bé vui là được' anh mỉm cười nhẹ nhìn Tsukiya đang háo hức đến mức trở lại nguyên hình bay qua bay lại trong phòng, khiến phòng phủ đầy bụi tử, thiết nghĩ có thiên thần cấp thấp nào mà đang đứng ở đây thì thiên thần đó được đi đầu thai trước hạn luôn quá.

Tsukiya điều chỉnh cảm xúc trở lại hình dạng ban đầu rồi thu lại toàn bộ bụi tử, háo hức tự lẩm nhẩm một mình "bao giờ cánh cổng được mở nhỉ? Xuống dưới cần đem theo gì không nhỉ? Con người ăn gì để sống nhỉ? Mà con người làm gì mà các con vật đầu thai nhiều vậy nhỉ? [...] AAA- háo hức quá đi mấttt" càng lúc chủ đề càng đi hơi xa...

Hiroshi bất lực nhìn cô em gái mình háo hức đến nổi hóa rồ. Anh búng trán Tsukiya "đừng có vội mừng, làm xong công việc anh sẽ xuống canh em đấy" nhận thấy mình búng hơi quá tay, Hiroshi dùng năng lực xoa xoa giảm đau cho Tsukiya.

"Mà bao giờ em được đi hả anh?" Tsukiya nghiêng đầu hỏi Hiroshi, trong đáng yêu cực kì.

Hiroshi lấy từ bàn mình một tờ giấy đen, có vài dòng chữ đỏ đưa cho Tsukiya "theo như những gì trong đây viết thì cậu tha cần 2 tháng nữa mới làm xong nhiệm vụ. Em cứ thông thả đi" Hiroshi mỉm cười nhẹ khi thấy mặt em gái mình chuyển từ háo hức, mong chờ sang buồn bã, thất vọng.

Tsukiya mệt mõi, Tsukiya mất niềm tin vào cuộc sống, Tsukiya muốn gục ngã, Tsukiya không thiết sống nữa....

"Thôi em đừng buồn, với tính cách của nó thì chắc sẽ làm xong trước thời hạn thôi" Hiroshi vỗ vai đứa em gái đang ngục ngã của mình. Lấy dĩa bánh trên bài làm việc, đưa cho Tsukiya.

Mùi hương ngạt ngào của hoa Mai làm Tsukiya như bừng sức sống, bật dậy chộp lấy dĩa bánh ăn ngấu nghiến "anh nói phải, thằng đó thì làm gì có chuyện nó làm nhiệm vụ trên 1 tháng, cùng lắm thì 32 ngày thô- " Tsukiya vớ lấy ly nước trên bàn, nuốt 1 cái ực- xuống bụng.

Hiroshi bất lực lần thứ n trong ngày, vỗ vỗ lưng Tsukiya "ăn từ từ thôi, anh không thích ăn bánh nên không giành với em đâu mà lo" Hiroshi cười bất lực.

"Bánh chỗ đó lúc nào cũng ngon quá đi. Không biết họ làm cách nào làm cho bánh có vị hoa Mai ngạt ngào mà giữ được hương thơm như thế liên tục được nhỉ?" Tsukiya leo lên ghế dài được bày trí trong phòng nằm, thõa mãn nhắm mắt.

"Em định ngủ ở đây à?" Hiroshi lấy 1 cái chăn từ tủ hỏi. Tsukiya có đôi lúc sẽ qua phòng anh làm việc rồi ngủ luôn tại đây nên anh vẫn luôn thủ sẵn gói và chăn.

"Em chợp mắt 1 tí thôi. Tới giữa đêm nhớ kêu em dậy ăn khuya nha..." Tsukiya chưa kịp nói hết câu đã ngục.

--Hết---
1022 từ
T5-28-9-2023
Sửa chính tả: T5-23-11-

Nếu ai thắc mắc tại sao ảnh bìa Tsukiya lại bịch mắt thì tại vì đó là nó trong 1 cái timeline nào đó, có lẽ trong cốt truyện chính sẽ có hoặc là ngoại truyện =^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro