Chương 2_bản chỉnh sửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô/y: Tsukiya, anh: Hiroshi, hắn: Katori
__________________________________

Thiên giới _ Giữa khuya _ Phòng Hiroshi

'Mình có nên gọi em ấy dậy không nhỉ? Hôm nay em ấy đã làm việc mệt mỏi lắm rồi' trong lúc Hiroshi đang đắn đo suy nghĩ xem có nên gọi Tsukiya đậy không thì RẦM- cánh cửa tội nghiệp lại bị đá văng.

Người bước vào là một chàng trai có ngoại hình khá trẻ trung, vốc dáng cao, độ khoản 20 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn còn sót lại sát khí và vẻ điên loạn trước đó trên chiến trường. Toàn thân dính đầy máu tươi đầy hôi thối. Với đôi mắt đỏ ngầu cùng con ngươi dựng thẳng, hắn có mái tóc đen tuyền dài tới gáy, cỏ vài sợi đỏ ngay mái. Nếu chú ý kĩ sẽ thấy thân hình gầy gò được giấu sau lớp áo thùng thình. Hắn là Katori - Alicein Katori người được Hiroshi giao trọng trách quản lí Tsukiya khi anh không ở đó.

"Tôi sẽ xuống nhân gian cùng Tsuki?" Hắn vẩy máu trên tay xuống đất, không vòng vo hỏi anh. Dù gì hắn cũng từng có tình cảm với y, phải chú ý y 1 chút chứ.

"Ừ, cậu chú ý nó giùm anh. Khi nào anh làm xong việc sẽ xuống đó" Hiroshi miễn cưỡng nói chuyện lịch sự với hắn mà không dùng vũ lực, anh cố gắn kìm nén cảm giác muốn dùng kiếm chém chết tên Sói khốn nạn này.

"Tôi mà chết là Tsuki buồn lắm đấy, nếu muốn thử làm nó buồn thì đây này, chỗ này nhiều máu này" Katori cười đểu nhìn Hiroshi, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường, tay hắn chỉ lên đầu kết hợp với lời nói khiến hắn trong gợi đòn cực kì. Động tác đó làm máu từ tay dính lên tóc và chảy xuống sàn nhưng hắn chả chú ý. Hắn cực kì thích nhìn tên hai mặt này tức giận. Nhìn xem, vẻ bình tĩnh khi nói chuyện với Tsuki biến mất sạch luôn rồi này.

'Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Phù-' Hiroshi tự trấn an bản thân, chán ghét nhìn Katori, xưng hô cũng thay đổi "ngươi đi cùng với Tsuki xuống nhân gian một chuyến, nếu không phải Tsuki năn nỉ thì con khuya ta mới giao Tsuki cho ngươi con sói chết tiệt!"

"À há! Biết ngay nó sẽ chọn tôi là bạn đồng hành mà" hắn cười đắc ý nhìn Hiroshi đang tức sôi máu đằng kia. Hắn đi lại chỗ Tsukiya đang nằm, xoa đầu Tsukiya đang ngủ ngon lành 'tốt lắm người anh em' rồi quay qua cười đểu Hiroshi, mặt viết rõ 5 chữ 'anh ngon đánh tôi đi'

Hiroshi đang cố gắng kìm chế đôi tay run rẩy của mình đánh Katori đang xoa đầu em gái mình, lạnh lùng nhìn Katori. "Rồi sẽ có ngày ta giết ngươi"

"Thử xem" Katori nhìn Hiroshi bằng một ánh mắt giễu cợt.

"Ngươi!"

Cả hai người nói qua nói lại, không ai nhường ai. Cho đến sáng ngày hôm sau.

"Ưm~" Tsukiya tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, chớp chớp mắt rồi bật dậy khi ngửi thấy mùi máu tanh. Ngó trái, ngó phải không thấy anh đâu, y định bật năng lực lên tìm kiếm thì chợt có tiếng nói từ đằng sau "dậy rồi á hả? Anh trai mày đang họp rồi, không có ở đây đâu."

"Ka - to - riii~, đến lúc nào dọ*, sao không kêu tui dậy" Tsukiya quay mặt lại chỗ phát ra tiếng nói, hớn hở nhìn Katori, lao đến chỗ gần hắn nhất hỏi hắn.

"Vừa mới thôi, ăn bánh không? Tiện đường mua" hắn đưa cho Tsukiya bịch bánh hắn mới chạy đi mua, lúc về hắn quên mua. Đó là bánh hương hoa Mai mà y thích, mùi thơm ngạt ngào xọc thẳng vào mũi làm Tsukiya quên sạch ý nghĩ chạy đi kiếm anh trai.

"Ngon quá đii" Tsukiya cầm bịch bánh chạy lại ghế dài, háo hức mở bịch bánh và ăn. Y vui vẻ cắn từng miếng bánh 'ôi cái vị này, cái mùi hương này, ngon quá~'

Mùi thơm ngọt ngào đặc trưng của hoa Mai, không quá gắt như những loài hoa khác. Mùi hương của hoa Mai vô cùng dịu nhẹ, miếng bánh mềm dẻo, nhân bánh ngọt ngào nhưng không quá béo. Và đặc biệt là mùi hương thoang thoảng của bánh này không bao giờ bị bay hơi như bánh khác.

"Mà bây giờ xuống nhân gian được chưa á?" Tsukiya nghiêng đầu nhìn Katori, nếu là thằng con trai khác thì đã đổ Tsukiya đứ đừ rồi nhưng Katori thì lại không. Hắn cho đạo lữ rồi nhá.

"Được, nhưng không thông báo cho tên khốn nạ- anh trai mày à?" Katori thay đổi vẻ mặt khi nhắc tới Hiroshi, trông hắn khó ở cực kì.

"Hong* cần, giờ đi luôn cũng được á! Mà đợi tui ăn xong cái đã"

"Không kêu Tanoshi đi cùng à?" Katori thắc mắc hỏi Tsukiya "bình thường hai đứa bây dính nhau lắm mà?"

Tsukiya khựng lại đôi chút nhưng cũng nhanh điều chỉnh lại cảm xúc lại bình thường "lần trước đánh nhau với con ả Nakahara, anh ấy bị trọng thương rồi. Đang dưỡng thương, không đi được"

"À-" Katori không quan tâm lắm về vấn đề của tên Tanoshi đó nên cũng nhanh chóng chuyển chủ đề " thế mày thì sao? Đánh nhau với Fu- Nakahara mà không bị thương tích gì là hơi bị ảo quá đó"

"Vốn dĩ người nằm dưỡng thương phải là tui, nhưng anh ấy đỡ giùm tui phát chí mạng đó nên mới bị như vậy..." càng nói giọng y càng nghẹn ngào, như sắp khóc tới nơi.

"Chậc- phiền phức ghê. Ăn xong chưa? Đi nè" Hắn khó chịu nhìn qua chỗ khác, đi ra khỏi phòng trước.

Tsukiya gật đầu, bỏ túi bánh còn vài miếng vào túi áo rồi nhanh chóng theo sau.

--Hết--
1011 từ
T7-30-9-2023
Sửa chính tả: T5-23-11-

Viết khi còn ý tưởng thôi, không biết bao giờ drop.
cầu vote/sao và bình luận =^

*mấy đoạn này con Tsukiya nói thế chứ không phải tui viết sai chính tả đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro