Chương 1: Kì Tích của Kì Tích Momoi Satsuki(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nên xem lại cách hành xử của mình đi"

"Đừng gây phiền đến Shirosaki học trưởng nữa"

Rầm––

Thanh âm đóng cửa ầm ầm như thiếu điều muốn phá nát cái cửa tội nghiệp kia vẫn còn phảng phất bên tai cô.

Thân thể cô bây giờ vô cùng mệt mỏi chẳng có tí sức lực nào, cứ mềm oặt như cọng bún, cơ hồ đã phải chạy một lúc rất lâu rồi vậy. 

Trước mắt cô cũng là một mảng màu đen kịt. 

"Hung hãn chị gái a!!! " Thanh âm hoan hỉ của Thần Tài lại vang lên:"Chuẩn bị tiếp nhận kí ức nào chị ơi"

Sakari Touken không đáp lại, cô giữ nguyên tư thế đó, chậm rãi tiếp thu ký ức của nguyên chủ.

.

.

.

Nguyên chủ tên Momoi Satsuki.

Nguyên chủ vốn là quản lý của CLB Bóng Rổ trường Sơ Trung Teiko.

Cô có người bạn thanh mai trúc mã là Aomine Daiki, một trong những tuyển thủ Bóng Rổ giỏi nhất trong CLB ở Teiko.

Một trong những Thế Hệ Kì Tích. Vô cùng được ca tụng.

Momoi Sastuki có mê mẩn một cậu bạn, tên Kuroko Tetsuya. Một trong những Thế Hệ Kì Tích, Bóng Ma Thứ Sáu.

Nhưng đột nhiên một ngày nọ, có một thiếu nữ nọ xuất hiện ở Teiko.

Shirosaki Hiruna––––Nhân vật chính của câu truyện này. Là nữ chính xuyên sách mà đến. 

Cô ta trước kia vốn là sát thủ cao cấp, dung mạo xinh đẹp, tài trí tinh nhuệ, trên tinh thiên văn dưới tường địa lý, người gặp người vui, hoa gặp hoa nở, đi đâu cũng có ánh hào quang sáng chói lấp lánh bảo hộ, bàn tay vàng chính là cực phẩm của cực phẩm. Ví dụ mẫu mực cho mấy chữ "nhân sinh người thắng"

Vì nghe dánh Thế Hệ Kì Tích, cô ả liền từ tận miền nước xa lắc xa lơ nào đó ở Nhật Bản bay thẳng đến Tokyo. 

Mất không quá một ngày để đến Tokyo, không quá một nửa ngày để tới được Teiko, không mất quá một nốt nhạc để nhập học. 

Với tư cách là đến để thách đấu Thế Hệ Kì Tích.

Cô ấy rất nhanh chóng đã có thể tiến vào Đội 1 của CLB Bóng Rổ.

Cũng như rất nhanh có thể lấy được tình cảm của bọn họ. 

Kuroko Tetsuya hiển nhiên vô cùng yêu thích Shirosaki Hiruna. 

Momoi Satsuki phát hiện người mình thích lại đi thích một cô gái mới quen khác, trong lòng không khỏi có chút bức bối khó chịu. 

Nhưng nguyên chủ cũng vô cùng biết điều, không bao giờ tỏ vẻ ra mặt, chẳng qua là đối với Shirosaki Hiruna vẫn luôn giữ lấy khoảng cách. Không quá lạnh nhạt nhưng cũng không quá thân mật. 

Trong một lần nọ, khi nguyên chủ đi cùng với Shirosaki Hiruna, cô ta đã bị đả thương, nguyên chủ cũng không tránh khỏi liên quan. 

Kì thực Shirosaki Hiruna không biết đã rời đi khỏi nguyên chủ từ lúc nào, khi trở về liền đem về trên người rất nhiều thương tích bầm dập. Mà mọi người đều tin rằng từ đầu tới cuối đều là nguyên chủ ở bên cạnh Shirrosaki Hiruna...

Nguyên chủ ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì thế mà vô cớ bị lôi vào vòng xoáy thị phi dở hơi đó. 

Shirosaki Hiruna vốn là nữ thần ở trường học, vạn người kính ngưỡng, ngàn người sùng bái, là người tình trong mộng của rất nhiều nam sinh. 

Thế nên khi vụ việc vừa được phao ra, học sinh trong trường nhốn nháo hết cả lên đòi tìm nguyên chủ ăn nói đàng hoàng ra ngô ra khoai. 

Nguyên chủ không làm đương nhiên sẽ không nhận, nhưng ngoại trừ phủ nhận cho bản thân mình thì nguyên chủ cũng chẳng thể làm gì được. 

Tuy Shirosaki Hiruna sau khi hồi phục đã có đính chính lại sự việc rằng cô ấy bị thương là do sơ suất, đối với nguyên chủ một chút liên quan cũng không có. 

Nhưng mắt thấy nữ thần nhà mình bị đả thương trầm trọng đến mức nhập viện gần 1 tháng, đám người kia vốn đang công kích nguyên chủ liền tiếp tục công việc, có lẽ là để trút đi lửa giận thay cho nữ thần. 

Sau đó liền có rất nhiều vụ việc khác xảy ra, do các Mary Sue hay Tom Sue muốn tranh giành với nữ chủ Shirosaki mà thành. 

Bất luận phi vụ có thành công hay không, sẽ lại đem đống vỏ kia cho nguyên chủ đi đổ. 

Sau nhiều lần bị đổ vấy như vậy, nguyên chủ bị cách chức quản lý, đuổi ra khỏi CLB Bóng Rổ. 

Hình như vị huấn luyện Viên CLB Bóng Rổ còn muốn giữ chút thể diện cho cô, không phóng đi mấy tin tức này ra ngoài, nhưng không biết vì sao, vài tháng sau đó, mọi người trong trường liền biết đến mấy trò hãm hại nữ chủ do nguyên chủ "sắp đặt".

Khỏi nghi ngờ, con đường học nghiệp của nguyên chủ sau này phải gọi là thảm thôi rồi. Đi đâu cũng vô hình chung có thể kéo tới hàng loạt ánh mắt căm ghét và những tiếng chỉ trích từ học sinh trong trường. 

Thậm chí còn làm to chuyện đến mức lên trên mạng xã hội công khai hết cả ra, trực tiếp hủy hoại thanh danh của nguyên chủ. 

Nguyên chủ vì chịu đả kích quá dồn dập, sau đó đành phải nghỉ học. 

Thế nhưng những mũi kiếm kia vẫn không ngừng chĩa về phía nguyên chủ, ngay cả khi cô đi ra ngoài đường, đều sẽ gặp phải những kẻ dè bỉu phê phán và chỉ trích mình. 

Nguyên chủ từ đó mà sinh ra trầm cảm. 

Tiền đồ về sau của cô cũng vô cùng khó khăn, gặp không biết bao nhiêu chông gai trắc trở. Mà độ "khó" lại càng ngày càng tăng theo cấp số nhân. 

Thời điểm năm 20 tuổi, nguyên chủ vì quá uất ức mà tự sát. 

Còn những thông tin khác về nữ chủ hay mấy kẻ bên kia, vì nguyên chủ vốn nghỉ học từ lâu nên không có rõ lắm về vấn đề này. 

Đoạn thời gian này, là sau khi Shirosaki Hiruna được đưa vào bệnh viện sau lần đi cùng với nguyên chủ đó. 

Cô bị rượt đuổi vòng quanh sân trường đến hơn mấy chục vòng, sau đó rốt cuộc cũng được tha mạng. 

Sakari Touken ngẫm lại cốt truyên một chút, chỉ thấy Momoi Satsuki này có vẻ quá yếu mềm, là vật hi sinh điển hình trong mấy quyển tiểu thuyết. 

[Đó chính là lí do vì sao chị lại phải giúp cho cô ấy nghịch tập đó] Thần Tài tươi vui roi rói cất cao giọng: [Chị phải thật dũng mãnh lên, đạp chết mợ vị nữ chủ kia đi] 

Sakari Touken ngẩng đầu lên nói:"Vậy có được đánh chết luôn lũ nam chủ kia không? "

Nam chủ ở thế giới này là Thế Hệ Kì Tích và một thằng nào đó cô quên tên rồi đang ở tận Mỹ. 

Phải đến năm học Cao Trung nữ chủ mới gặp được cậu ta. 

Và cũng chỉ mất chưa đầy một nửa năm để giành được tình cảm của cậu ta. 

Có cần xử lý hết một mạch luôn không? 

[......Có lẽ là không đâu chị ạ......] Hung hãn tỷ tỷ thật toàn là mấy cái suy nghĩ xấu xa trong đầu không!!!! 

"Ồ" Ngươi nói như vậy thì ta lại càng muốn ngược chết bọn chúng. 

Nam chủ không phải con đẻ của tác giả, đương nhiên là tùy tâm cô có thể ngược. 

Dù cho không thể giết chết được bọn họ, Sakari Touken còn rất nhiều cách thức tra tấn mà ngay cả "giết" cũng không so bì được. 

Trong kịch bản, nguyên chủ dẫu là bị ngược đến chết đi sống lại, đến cả một cái bóng của đám Thế Hệ Kì Tích đến cứu thế cũng không có. 

Tốt xấu gì nguyên chủ cũng từng là bạn của bọn họ một thời... 

Rất đáng chết. 

Thần Tài luôn cảm thấy biểu hiện trầm tư của hung hãn tỷ tỷ nhà mình có gì đó không đúng. 

Ngược lại nó còn cảm thấy hung hãn tỷ tỷ là đang mưu toán một cái gì đó. 

Hung hãn tỷ tỷ thật đáng sợ!!! 

Thần Tài bỗng nhiên cảm thấy rùng mình. 

Sakari Touken nhìn quanh bốn phía dò xét. 

Là một gian phòng học hơi rộng một chút. 

Hoàng hôn hạ xuống, ngăn trở ánh sáng xuyên thấu qua từng lớp kính cửa sổ, tạo cho căn phòng này một cảm giác vô cùng âm u kì quái, vừa có chút gì đó hiu hắt. 

Mà trong phòng này ngoại trừ cô thì cũng chỉ có trống trơn không ai cả. 

Học sinh hầu như đã trở về hết cả. 

Cô là được gọi lại để đám học sinh cùng lớp giáo huấn một phen. 

Kinh đấy, bằng tuổi bà mà dám đến giáo huấn bà, không thể nghi ngờ là một lũ trẻ trâu chính hiệu rồi. 

Chứng tỏ cô nữ chính kia đích thực là phong quang vô tận, mới làm cho nhiều người yêu thích mình như vậy. 

Sakari Touken hướng về phía hoàng hôn chăm chú ngắm nhìn. 

Những ánh sáng cuối cùng rơi lọt vào nơi đáy mắt cô, rồi sau đó lại bị lớp sương mù trong con ngươi đó dày đặc lấp kín mất, phảng phất có một loại cảm giác kì diệu và trầm lắng vô cùng, không ai có thể nhìn thấu ra được suy nghĩ của cô. 

Mà lúc này Sakari Touken lại không biết vì sao mà trầm ngâm, dường như cô đang suy nghĩ đến một điều gì đó. 

Thiếu nữ ngồi ở một góc lớp. 

Ánh sáng hoàng hôn tà tà bao phủ toàn bộ lớp học, nhưng dường như không thể nào vươn tới được thiếu nữ kia. 

Để cô ấy trầm lắng ngồi trong bóng tối. 

------------------------------------------------------------------

Lần đầu viết truyện, hơi hồi hộp một chút :))))

Ta không biết văn phong của ta ra sao, nếu có lỗi gì thì xin mọi người bỏ qua cho ta nhé. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro