Chương 2: Kì Tích của Kì Tích Momoi Satsuki(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakari Touken đột nhiên cảm thấy đầu gối hơi bị bỏng rát. 

Cô cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ở đó có mấy vết trầy xước, khẳng định là do bị ngã quá mạnh mà thành. 

Mấy vết xước này tuy không sâu nhưng hơi lớn, nếu không xử lý kịp cũng sẽ vô cùng khó để hồi phục. 

Hồi chiều Momoi Satsuki bị rượt đuổi, cô trong lúc nhất thời bị ngã xuống nền đá bê tông mới xây sau trường 

Bởi vì chạy rất nhanh nên khi ngã xuống, ma sát với mặt đất cũng rất mạnh. 

Thế nên mới có mấy tác phẩm này ở đây. 

Đám người rượt đuổi nguyên chủ lúc đó mắt thấy cô gặp nạn, không đến giúp đỡ thì chớ lại còn lắm mồm lắm miệng khinh bỉ xỉa xói cô mấy câu rồi mới ra vẻ 'ta đây miễn cưỡng tha cho nhà cô' rời đi. 

Momoi Satsuki quay trở lại lớp học định lấy ít băng gâu, không nghĩ tới lại gặp phải đám bạn cùng lớp. 

Bạn cùng lớp xưa nay vốn vô cùng thân thiết với cô, nay lại cư xử như kiểu cô là tội nhân thiên cổ, còn bày đặt giáo huấn, từng câu từng chữ đều mang vẻ bề trên với cô. 

Lật đi lật lại cũng chỉ vì vấn đề của Shirosaki Hiruna. 

Thế nhưng còn lôi thêm cả rất nhiều vấn đề khác vào, mắng nguyên chủ sa sả sa sả như đúng rồi. 

Nguyên chủ thân là một đứa con gái thấp cổ bé họng, lại chỉ có một mình, muốn phản bác nhưng ngay lập tức sẽ bị chặn họng. 

Căn bản một chút tiếng nói đều không có. 

Sau đó là phân cảnh Sakari Touken tới đây. 

Nguyên chủ trong lòng vô cùng ấm ức, đã thế lại còn bị rượt đuổi đến bở hơi tai, nên đối với mấy kẻ đã rượt đuổi mình, từng gương mặt một đều khắc cốt ghi tâm

Sakari Touken không phải loại người có thể bỏ qua chuyện một cách dễ dàng. 

Nhìn vào mấy vết thương ở phần đầu gối, đáy mắt Touken xẹt qua một tia lãnh ý thâm trầm. 

Chậc———

Có lẽ là nên... cắt bỏ bộ phận từ phần đầu gối trở xuống của bọn chúng đi? Đền bù cho cái vết trầy này của cô? 

[Không được!! Không được!! Không được!! Hung hãn tỷ tỷ đừng có mà làm xằng làm bậy nha] Thần Tài như cá chết quẫy cuống quít lên tiếng ngăn cản Touken. 

Tại sao chứ? 

Bọn chúng làm ta bị thương? Sao ta không thể đáp lại cho bọn chúng một phần đại lễ? 

Hay... giết luôn? 

[Chị phát rồ thì cũng phải rồ có giới hạn thôi chớ] Vừa mới đến đã đòi chém đòi giết, hung hãn tỷ tỷ là đồ tể chắc! 

[Chị nếu muốn xử lý bọn chúng thật ra cũng không cần phải tự động thủ như vậy] Thần Tài chửi bới loạn lên xong thì cũng rất thức thời lựa lời an ủi chị gái hung hãn nhà nó:[Sau này chị còn rất nhiều cách để gây khó dễ cho bọn họ mà] 

...

Ta không muốn gây khó dễ cho bọn chúng. 

Ta là muốn chơi chết bọn chúng luôn ấy chứ! 

Thần Tài ngươi mẹ nó đừng có nhầm lẫn tai hại như vậy. 

[...] Hết nói nổi! 

[Vậy thì cứ để sau rồi hẵng tính. Bây giờ cổng trường sắp đóng rồi chị còn không mau đi về] Thần Tài trở nên gấp gáp:[Chả nhẽ chị muốn ở lại đây luôn à] 

....Cũng có lý. 

Sakari Touken nói như vậy nhưng cũng chưa rời đi ngay lập tức, còn làm biếng ngồi ở đó một lúc lâu nữa, mãi cho đến khi Thần Tài đã rít gào ầm lên bên tai mình, Touken mới đứng dậy. 

Đứng dậy, sau đó lại ngồi xuống. 

[...] Hung hãn tỷ tỷ lâu ngày nên phát bệnh à? 

Xa xa truyền đến tiếng bước chân khẩn trương. 

Thần Tài sau đó ngay tức khắc hiểu ra. 

Cạch——

Cánh cửa đột ngột bị người mở ra, thiếu niên một tay xách đồ, một tay dựa vào bờ tường, ánh mắt đảo quanh lớp học một vòng, sau đó vừa vặn rơi xuống trên người Touken. 

Sakari Touken ngước mắt lên, thiếu niên này cao ước chừng mét tám mét chín, nước da ngăm đen vô cùng rắn rỏi... 

Nhìn như mấy cục than! 

Vừa nhìn Sakari Touken đã nhận ra đó là ai. 

Cô liếc qua hắn một chút, rồi từ từ hạ tầm nhìn xuống. 

"Satsuki" Thanh âm trầm khàn của thiếu niên bỗng cất lên:"Còn ngồi đấy làm gì nữa hả, mau về thôi! "

Aomine Daiki. 

Thanh mai trúc mã của nguyên chủ Momoi Satsuki. 

"Satsuki?"

Aomine đã lên tiếng, nhưng đợi mãi vẫn không thấy hồi đáp từ phía đối phương. 

Touken cúi đầu, bởi vì cô còn đang ngồi trong góc khuất thiếu mất ánh sáng, nên thiếu niên bên kia cũng không thấy rõ biểu hiện của cô là thế nào. 

Lúc này, Touken cũng không ngẩng đầu, ngữ khí lạnh như băng không chút độ ấm, hỏi:"Đến đây làm gì? "

Thiếu nữ ngồi ở hàng ghế cuối cùng gần cửa ra vào phía sau, nơi mà ánh sáng không thể chạm tới, trên người cô như khoác thêm bóng đêm tối tăm, một chút vẻ hiền dịu năng động ngày trước như đã rút đi hết, thay vào đó là tử khí nhợt nhạt như muốn nói 'cấm đến gần'. 

Aomine đảo mắt qua cô một vòng, nhíu mày nghi hoặc. 

"Satsuki? " Hắn lần nữa lặp lại. 

Bộ dáng này của cô... Hình như có hơi không đúng cho lắm? 

"Đến đây làm gì? " Touken đè thấp tông giọng, bây giờ cô đã thẳng lưng ngẩng đầu, từ xa đối diện trực tiếp với ánh mắt của thiếu niên bên kia, để xem tên ranh con này sẽ phản ứng ra sao đây? 

Aomine quả thực cảm thấy vô cùng kì lạ. 

"Cậu làm sao... "

"Đến đây làm gì? " Bộ tên này không hiểu tiếng người sao? 

Aomine hít sâu vào một hơi, hắn đột ngột bị cắt ngang bởi một câu hỏi đã được lặp lại mấy lần, dù có muốn hỏi đến bộ dáng hiện nay của cô là thế nào thì cũng không thể không trả lời vào vấn đề cô đã hỏi kia. 

"Lâu quá không thấy cậu ra, đến tìm một chút"

"Chưa bao giờ tốt như vậy" Sakari Touken vững vàng như Thái Sơn, lời ít mà ý nhiều. 

Aomine Daiki trước giờ được bao nhiêu lần đi về cùng nguyên chủ? 

Từ khi hắn gia nhập CLB Bóng Rổ, vốn đã không được nhiều nhặn gì cho cam như thế. 

Từ khi Shirosaki Hiruna tới thì lại càng ít đi. 

Touken không phải kẻ ngu, đoán chừng là hắn muốn hỏi về chuyện của nữ chủ bên kia đi. 

Aomine sửng sốt. 

"Satsuki, tôi hôm nay thực sự là... "

"Tôi chẳng làm gì Shirosaki Hiruna cả" Touken đáy mắt hiện lên mấy phần âm u lạnh lẽo:"Đó là cô ta tự chuốc lấy"

Shirosaki Hiruna kiếp trước là sát thủ. 

Kiếp này có lẽ là do nhớ nghề quá, không lâu sau khi xuyên qua cũng trở thành một tay đánh thuê chuyên nghiệp. 

Vào lúc hai người nguyên chủ và nữ chủ đi cùng nhau. 

Lợi dụng sự mất cảnh giác của nguyên chủ đối với mình, Shirosaki Hiruna tự ý trốn đi làm nhiệm vụ. 

Rồi cũng vác về cả một đống thương tích trên người. 

Aomine Daiki trấn định lại vẻ mặt của mình, thần sắc của hắn lúc này đang vô cùng mất kiên nhẫn, ánh mắt cũng dần dần lạc đi đâu không biết. 

Nói cũng đã nói tới mức này rồi, hắn cũng không kiêng nể mà huỵch toẹt ra luôn:"Hôm đó chỉ có mỗi cậu với Hiruna ở đó, cô ấy làm gì mà cậu còn không biết được sao? "

Touken bày ra tư thế ngồi đoan chính, nghênh tiếp ánh mắt phẫn nộ từ Aomine Daiki, trong con ngươi màu hồng trong vắt như suối thác, nhìn nào có giống đôi mắt của người bình thường dù chỉ là một chút? 

"Tại sao tôi phải biết? " Touken bình tĩnh thản nhiên độp lại một câu. 

Mấy chữ này của Sakari Touken khiến cho cục diện bỗng trở nên yên tĩnh ngượng ngùng mất mấy giây. 

Aomine Daiki biểu hiện ra vô cùng khó coi, rốt cuộc là chưa bao giờ phải đối diện với loại tình huống này, trên mặt hắn cuối cùng cũng lộ ra vẻ mờ mịt. 

Bởi vì hắn vốn ho rằng, cô sẽ giải thích một điều gì đó hợp lý một chút, nhưng chính tai hắn nghe thấy, cô không hề phải tốn quá nhiều nước bọt, nhưng cũng dư sức giải thích cho bản thân mình. 

Đúng, tại sao cô phải biết lịch trình hoạt động của Shirosaki? 

Suy cho cùng, Momoi Satsuki chẳng có quan hệ thân thiết gì với Shirosaki Hiruna cả, cho nên cái vấn đề này cô càng không nên biết mới phải chứ? 

Nhưng cái đám người này từ khi bắt đầu câu chuyện đã luôn cho rằng cô đi cùng Shirosaki Hiruna thì kiểu gì cô cũng phải biết hết mọi nhất cử nhất động của cô ấy. 

Vấn đề là ở chỗ, vô lí thì vô lí, nhưng bọn họ vẫn bị che mờ mắt. 

Đúng là IQ vô cực! 

"Này! Satsuki" Aomine Daiki thời khắc này đã vô cùng hốt hoảng:" Cậu đây là... " Hắn ta đã bắt đầu di chuyển, ý đồ muốn đến gần cô hơn. 

"Chúng ta chưa thân thiết đến mức có thể gọi nhau bằng tên đâu, Aomine đồng học"

Lời nói nhẹ nhàng tựa gió thoảng của thiếu nữ rơi vào tai Aomine Daiki. 

Lại như một mũi tên băng giá đâm sâu mà xuyên thấu qua lý trí của cậu ta. 

Hành động của Aomine cũng vì thế mà bị đình chỉ lại. 

Bọn họ là thanh mai trúc mã từ khi còn nhỏ. 

Và giờ cô nói rằng bọn họ chưa thân thiết đến mức có thể gọi tên nhau ra đâu. 

Đồng tử của cậu ta khẽ co rụt lại, trong con ngươi màu tím sậm là một mảnh mờ mịt sương khói. 

Hắn trợn mắt kinh sợ nhìn vào người trước mắt mình. 

Thiếu nữ khuôn mặt vẫn như vậy, nhưng giọng nói, cử chỉ, khí chất, hành động. 

Từng thứ một đều toát ra vẻ tao nhã tự phụ, khiến cho người khác phải e dè mà lui lại một bước. 

Giống như là của một người khác vậy. 

Cô bị ngăn cách với ánh sáng, chỉ cách hắn hơn một mét, nhưng lại đem đến cảm giác xa cách ngàn vạn đến cho hắn. 

Mọi thứ ánh sáng xung quanh cô dường như bị lu mờ hết cả đi, toàn bộ hình ảnh đều chỉ cps thiếu nữ ngồi im ắng trong bóng tối, hình ảnh tăm tối đến khó thể diễn tả thành lời. 

Nhưng, lại xinh đẹp đến như vậy... 

Aomine Daiki nhìn đến ngẩn ngơ. 

Sakari Touken nhìn vào biểu hiện của hắn, mím môi từ chối đưa ra ý kiến. 

Đối tượng ăn hành đầu tiên——Aomine Daiki! 

[...] Hung hăng tỷ tỷ, hắn còn chưa làm gì chị đâu, đừng có trông mặt mà bắt hình chết con nhà người ta như vậy có được không? 

Hiển nhiên Touken không thể nghe thấy mấy lời tâm tư từ tận đáy lòng này của Thần Tài. 

Nên cô cứ như robot được lập trình sẵn, trong lòng âm thầm tự liệt kê ra một ngàn lẻ một phương thức tra tấn đáng sợ nhất mọi thời đại cho lứa tuổi học trò. 

Nhưng ngoài mặt thì cô vẫn vô thanh vô thức. Tựa như gốc cổ thụ ngàn năm chẳng thể bị lay chuyển dù chỉ một chút. 

"Sau này nếu không có việc gì thì cũng đừng tới tìm tôi nữa" Sakari Touken cầm lên chiếc cặp sách, khoác ra đằng sau vai của mình:"Cậu rất phiền phức! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro