Chương 3: Kì Tích của Kì Tích Momoi Satsuki(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu có phải là tình cờ hay không.

Nhưng khi Sakari Touken vừa mới ra đến cổng trường,  đụng mặt phải một thiếu niên khác đang đứng ở nơi đó.

Sakari Touken dừng lại, đảo mắt về phía thiếu niên một vòng

Thiếu niên sở hữu một quả đầu xanh dương không quá nổi bật, cộng thêm vóc dáng nhỏ nhắn gầy gò, trông không giống của một thẳng con trai mới lớn cho lắm, cậu ta trông khá mờ nhạt. Có vẻ là cũng không lợi hại cho lắm... 

Đó là Kuroko Tetsuya.

Có lẽ là đang chờ Aomine Daiki ở trong kia.

Cô vươn tay sờ sờ lên mái tóc màu hồng đào của mình.

Đây chính là crush của nguyên chủ sao?

Cái dáng vẻ kia của hắn... Nhìn rất giống thụ?!!

Sakari Touken:"..."

Sao bà đây lại có cái suy nghĩ thiếu tự tôn thế nhỉ? Sakari Touken thầm mặc niệm mấy lời thầy cô giáo hay tẩy não 'em là cháu ngoan Bác Hồ' để đủ dũng khí lẳng cái ý niệm táo bạo kia ra sau đầu. 

Ta là cháu gái ngoan Bác Hồ. 

Ta là cháu gái ngoan ông Gúc Gồ. 

Ta là..... Amen, amen, amen...... 

Thần Tài ở một bên khinh bỉ bĩu môi, lầm bà lầm bầm mấy câu chê bai hung hãn chị gái nhà nó là thiếu chủ ý, suốt ngày có mấy cái ý niệm xấu xa không trong đầu. 

Hình như Kuroko Tetsuya cũng phát hiện được có ánh mắt đang nhìn mình, hướng về phía cô ngước mắt nhìn qua. 

Sau đó chân mày lập tức nhíu lại thật chặt, nhìn chằm chằm vào cô, biểu lộ thành ý với đối phương rất rõ ràng.

Kuroko Tetsuya là một con người rất đạm mạc và khiêm tốn.

Cậu ít khi biểu lộ cảm xúc thực của mình ra bên ngoài.

Đối với nguyên chủ mà nói, vẫn một mực thân thiết như bạn bè bình thường. 

Nhưng từ khi vụ việc giữa Shirosaki Hiruna và nguyên chủ xảy ra, hắn không còn có thể cho nguyên chủ một cái sắc mặt tốt được nữa. 

Nếu không phải lạnh nhạt thờ ơ thì cũng chỉ có tránh đi như tránh hủi. 

Đôi khi còn đem khuôn mặt lạnh như băng đến trước mặt nguyên chủ, hù doạ cho cô ấy đến mức không dám tìm cậu ta nữa. 

Nguyên chủ cũng vì thế mà rất buồn rầu, buổi tối về nhà khóc thút thít suốt mấy hôm liền. 

Sakari Touken vuốt vuốt cánh môi, chép miệng một tiếng không rõ ý tứ. 

Dù sao cũng chẳng liên quan gì tới cô. 

Không thể chơi chết cậu ta ngay ở đây được. 

Thôi thì... bỏ qua cho lần này đi? 

Hiếm khi thấy chị gái hung hăng nhà mình lại được dịp dễ mở lòng như vậy, Thần Tài không khỏi ngạc nhiên:[Chị gái hung hãn? Chị thực sự bỏ qua cho cậu ta sao?] 

Touken thấy cái hệ thống này thực sự đã hiểu sai ý cô rồi: Tạm thời thôi, vả lại cũng không thể chơi chết cậu ta ở ngay chỗ này được. 

Thần Tài biểu thị, ồ, thì ra chủ là tạm thời... 

Còn lâu chị gái hung hăng mới tốt lành được như thế. 

Kuroko Tetsuya nghiêng đầu thử đánh gia Sakari Touken. 

Thiếu nữ vẫn như mọi ngày mặc một thân đồng phục như bao đồng học khác, nhưng không được thẳng đẹp mà có hơi nhăn nhúm, tóc tai hơi lộn xộn,ở dưới khoé mắt cps lẽ do không nghỉ dưỡng đầy đủ mà đã xuất hiện quầng thâm. 

Khẳng định không phải là đã trải qua một đoạn thời gian tốt lành gì. 

Nhưng dáng vẻ ung dung thư thái như chưa từng xảy ra chuyện gì kia của cô, ngược lại làm tăng thêm mấy phần khí chất tiêu sái , rất có khí chất của lão đại tiềm ẩn, là một loài vẻ đẹp đặc biệt cực kì. 

Sakari Touken nhìn hắn gật đầu một cái xem như chào hỏi. Sau đó giẫm gót bước trực tiếp đi qua hắn cứ như thể là người dưng nước lã không bằng. 

Cái nhíu mày của Kuroko Tetsuya lại càng chặt hơn. Ánh mắt hắn nhìn cô bỗng chốc bị phức tạp hoá lên. Sắc mặt của hắn thì lại trở nên mờ mịt tối tăm, cứ như kiểu hắn đương khó hiểu lắm vậy. 

Cái biểu hiện này của cô... sao hắn cứ thấy kì kì thế nào ấy?

Cậu ta thử gọi một tiếng, ngờ vực nhìn cô. 

"Momoi"

Giọng điệu của Kuroko Tetsuya không được coi là tệ, nhưng cũng chẳng đến nỗi tốt đẹp cho lắm. 

Trước đây hắn hay gọi là Momoi-san. 

Nhưng bây giờ thì là Momoi. 

Có khi sau này lại gọi thẳng đích danh cô ra luôn ấy chứ? 

"Đau lòng thiệt a! "

Touken miệng không ngừng lẩm bẩm mấy chứ này như đang làm ảo thuật. Nhưng đáng sợ hơn, cô nói là đau lòng mà mặt nhỏ lại chẳng biểu thị ra tí cảm xúc nào, đáy mắt hơn nữa còn là một mảnh băng tinh kết đọng lạnh lẽo không độ ấm. 

Thần Tài:[...]

Chị có thấy đau lòng không thế chị gái hung hãn? 

Chị nói càn như thế mà còn có thể bày ra cái dáng vẻ đoan chính kia là sao? 

Thần Tài muốn thật muốn thả ra cái icon vcl. 

"Momoi"

Kuroko thấy đối phương vẫn không tiếng đáp lại bước đi, đành phải gọi thêm một tiếng đồng thời tiến bước ý đồ đi song song với cô. 

Nhưng Touken nhanh chân hơn, vừa mới đi được mấy bước cô đã tiến vào ngã rẽ nhỏ nọ, một đường thẳng tưng sử dụng thuấn di biến mất ngay khỏi vị trí đó. 

Kuroko Tetsuya ban đầu là có chút ngạc nhiên khi thấy cô rẽ vào con ngõ đó, bởi nó đâu phải đường về nhà cô, hơn nữa hắn còn chưa bao giờ thấy cô đi vào con ngõ đó nữa. 

Nhưng khi hắn đuổi tới kịp, nơi nào còn có bóng dáng của Momoi Satsuki đâu. 

Kuroko Tetsuya đáy mặt hiện lên một mảng kinh tủng thấy rõ, ngón tay nắm ở quai cặp mất tự chủ mà thít chặt lại, con ngươi một hai liền co rút thật mạnh, còn tưởng bản thân mình chính là đang nằm mơ giữa ban ngày không chừng. 

Tự nhéo mình một cái thật đau, sau đó hắn giương mắt nhìn lại con ngõ nhỏ đó, vẫn là không có bóng dáng bất kì ai còn ở đó cả 

Địa phương này vốn dĩ nhỏ hẹp không rộng, lại chi chít các căn nhà lớn nhỏ mọc lên như nấm dại cỏ hoang, làm trong con ngõ đó đâu có đến mấy phần ánh sáng chiếu vào, vừa tối tăm lại vừa mù mịt. 

Cho nên Kuroko Tetsuya cho rằng, bản thân đích thực đã nhìn lầm, Momoi Satsuki cơ bản là vẫn đang di chuyển trong con ngõ tối tăm đó chăng? 

Kuroko Tetsuya càng nghĩ lại càng thấy kết luận của mình thật là thập phần chính xác. Đây có lẽ mới là câu trả lời xác đáng và thích hợp nhất, logic nhất. 

Nhưng cậu ta cũng không thử nghĩ mà xem xem, rốt cuộc từ khi cậu ta không nói một lời đã đổ hết tội lỗi lên đầu nguyên chủ về tai nạn của Shirosaki Hiruna, nơi nào mà hợp lý, nơi nào là xác đáng, nơi nào là logic nhỉ? 

Hoàn toàn không có! 

Bây giờ nghe cậu ta nói một lời xác đáng, hai lời logic, cũng thật khiến người ta thấy tức cười. 

.

.

.

Sakari Touken trở về nhà mình, móc từ trong túi ra một chùm chìa khoá, mở cửa rồi thong dong bước vào nhà. 

Căn nhà tối om im lìm, dường như một chút dấu hiệu của con người sinh sống cũng chẳng có lấy. 

Mày đẹp khẽ nhíu lại, Touken đảo mắt qua một vòng căn nhà, không nhịn được mấy phần ngạc nhiên trong lòng mình. 

Nguyên chủ là ở một mình? 

Trong kịch bản thì đúng là nguyên chủ sống một mình, cha mẹ thì thường hay đi công tác xa xuất ngoại, ba tháng hiếm lắm mới về được một lần.

Lại được bên phía nhà trường không báo cáo gì về tình trạng nguyên chủ ở trường học, 

Cho nên về sự việc nguyên chủ bị bắt nat và cô lập ở trường, cha mẹ Momoi một chút cũng không hay biết gì, vẫn còn tưởng con gái mình còn đang sinh hoạt rất mạnh khoẻ bình thường. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro