Chương 5: Kì Tích Nữ Vương(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakari Touken lại đi càn quét thêm mấy cửa hàng nữa.

Vừa bước chân vào gian hàng, đã lại lặp lại một cái động tác u như kĩ trước đó.

Cái này nhìn hơi đẹp.

Mua.

Cái này có vẻ hay.

Mua.

Cái này ở gần cái hay hay.

Mua.

Cái này là gì ấy nhỉ.

Mua.

Kì thực Sakari Touken cũng không cần mắc công đến như vậy, cô cứ vừa vào cửa hàng  là lại càn quét như vũ bão, làm mấy chủ tiệm gần đó có không muốn thì cũng phải thay đổi sắc mặt nhìn cô.

Rõ ràng chỉ là một nữ sinh trung học thường thường như bao đứa khác.

Thế nhưng ngay cả một chút thân thiện cũng đều không có.

Mà lại là một thứ khí tràng lạnh lẽo áp bức, không giống với bất kì ai bọn họ từng gặp.

Cô gái mỗi cái lắc tay nhấc chân đều lộ ra vẻ cao quý lãnh diễm, không thừa cũng không thiếu, như một vị nữ hoàng đứng trên đỉnh núi băng tuyết ngàn năm.

Vì thế nên bọn họ cũng thấy hơi khiếp sợ trước cô gái này.

Nhưng lo nghĩ nhiều thế để làm gì, có tiền là được rồi.

Cô vừa bước ra khỏi cửa hàng cuối cùng trong dãy phố, ánh dương cũng đã úa tàn, thế chỗ cho màn đêm tịch mịch hạ xuống.

Trên đường người đi chưa được đông, đèn đường đã được bật lên khắp thành phố, mơ hồ có cảm giác giống như đang đứng giữa kinh đô của những thứ ánh sáng tụ hội vậy.

Sakari Touken tùy ý bước đến một bên đường.

Cô gái đứng giữa chỗ giao nhau của ánh sáng và bóng tối.

Một cơn gió bất chợt thổi vù qua, hất tung mái tóc màu hồng về đằng sau, để lộ ra gương mặt trầm tĩnh như hồ băng ngàn năm kết tịnh.

Tịch nguyệt treo cao sau lưng, mái tóc dài múa lượn, phảng phất khiến người ta cảm giác giống như đang được nhìn thấy một vị thần, cao lãnh mà tự phụ.

Người nhìn thấy đều không thể rời mắt đi.

Thời khắc lúc này là quá mức diễm lệ.

Touken nâng tay cẩn thận vuốt tóc ra đằng sau, lại giống như chỉ là thuận tay làm vậy.

Bàn tay còn lại đang cầm đồ của cô chậm rãi buông lỏng ra.

Lách cách——

Leng keng——

Lạch cạch——

Những thứ âm thanh hoà trộn vào với nhau nối đuôi vang lên, vừa nghe đã thấy vui tai vô cùng.

Ánh sáng đèn đường hắt vào những viên đá quý, phản xạ hết lại thành những đạo quang nhàn nhạt ở nơi đáy mắt cô, trong lúc nhất thời lại giống như những tia sáng le lói ở dưới địa ngục u tối.

Touken lẳng lặng nhìn đống đồ rơi dưới đất, quyết định làm ngơ mà rời đi.

Chung quanh bỗng nhiên có những tiếng xì xào bát quái vang lên.

Giờ này là lúc mà mọi người sắp chuẩn bị ăn cơm rồi, vậy nên cũng sẽ không có nhiều người ở ngoài đường.

Ấy thế mà những lời bàn tán này vẫn cứ như sóng vỗ bờ ập đến.

Bởi vì hình ảnh này quá kích thích chứ sao.

Này nhé, một cô gái xinh đẹp đang đứng ở bên đường, ẵm theo cả một đống trang sức đá quý lấp la lấp lánh thì đã đủ cmn thu hút hết sức rồi.

Thế nhưng cô ấy còn làm ra cái động tác vứt hết đống đồ đó xuống đường, lách người đi qua như không phải của mình rồi rời đi.

Đi thẳng tưng không thèm ngoái đầu trở lại luôn á.

Đậu má, cái hình ảnh thế thì là đến cỡ nào chói mù con mắt bàn dân thiên hạ đây.

Có thực sự khiến người ta chói mắt hay không thì chưa chắc, nhưng hiệu ứng làm người ta trầm trồ thì khẳng định 100% hiệu quả.

Đã có sẵn mấy kẻ đứng ở bên kia đường thèm thuồng nhìn vào đống đồ bị vứt chỏng chơ ấy, ý đồ muốn tiến lên cướp lấy một ít làm của riêng.

Nhưng ngẫm lại, đó là đồ thừa mứa người ta vứt đi, hơn nữa lại còn là vứt ra đường, như kiểu quăng rác vậy.

Cứ thử tưởng tượng xem, bạn tiến lên nhặt rác của một người xa lạ nhả ra, sẽ là đến đâu nhục mặt đây.

Nhưng mà, cái đám rác thải kia, cũng quá hấp dẫn rồi...

Cả đám người đã nghiện lại còn ngại, mặc dù vẫn giữ nguyên ý đồ đen tối của mình, tuy nhiên vẫn chẳng có ai dám lớn gan tiến lên cả.

3 phút sau.

Bóng dáng quen thuộc bỗng nhiên lọt vào tầm mắt của đám người đứng bên kia, chậm rãi khoan thai như thể chưa có chuyện gì xảy ra, bước đến đống rác thải quý giá vô bờ đang bị vứt chỏng chơ.

Nhiều người không khỏi cảm thán, thì đúng rồi, làm gì có ai ngu mà đi vứt cả một đống tiền như vậy đi.

Mà còn vứt rất lộ thiên nữa chớ.

Vẫn có không ít kẻ ban nãy mang dã tâm không nhỏ, giờ này lại chỉ biết tiếc xót xòn xọt, hỏi sao ban nãy nếu mình can đảm bước lên nhặt về mấy thứ, cũng sẽ không phải tiếc như bây giờ rồi.

Nhưng ngoài ý muốn của bọn họ, cô gái vừa tới chỉ dán vào đống đồ kia một tờ giấy rồi lại rời đi.

Cô thực sự đi mất dạng, đã không còn thấy ở trên con đường này nữa rồi.

Đám người kia hết nhìn nhau rồi lại nhìn về phía cô gái vừa đi, biểu cảm ai nấy đều rất phong phú cổ quái.

Con đường ban nãy còn vang lên tiếng người, lúc này mọi người đến thở mạnh cũng không dám luôn rồi.

Có lẽ không nghĩ tới, sẽ lại xảy ra trường hợp như này chăng?

Bọn họ chờ một lúc, mãi cũng không thấy chính chủ quay trở lại.

Một người nọ đánh bạo bước lên vài bước, xung phong đi trước, vừa cẩn thận ngó ngó xung quanh, khẳng định đây không phải là bẫy, tâm tình mới được thả lỏng ra một chút.

Người nọ đến trước đống đồ đá quý bị vứt tơ hơ.

Nhưng lần này chủ đích lại không muốn lấy đống đồ này.

Mà càng cảm thấy tò mò hơn với tờ giấy cô để lại.

Dưới ánh sáng mãnh liệt của đèn đường, nét chữ đen óng mềm mại như được phủ thêm một lớp ngân quang, càng hiện rõ hơn.

Người nọ vừa nhìn vào tờ giấy một chút, sắc mặt đã không tự chủ được mà biến đổi, hết xanh rồi lại tím.

Khiến chúng dân hóng chờ đằng sau đáy lòng vừa sốt ruột nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng băn khoăn.

Rốt cuộc trong cái tờ giấy kia viết gì vậy?

Cuối cùng, đám người có ý đồ với đống đá quý trang sức kia bước lên, vừa nhìn vào tờ giấy, sắc mặt cũng lập tức đại biến hoa dung thất sắc. Y như người nọ vừa lên đầu tiên.

Mấy thánh hãy cố lên, cứ yên tâm nhặt đống đồ này đi. Đừng sợ! Sẽ không ai nói đâu.

—Can đảm lên nào!

Kèm theo là một cái icon o(^^o)

Người bình thường thì đều thích những ai có nét chữ đẹp, cái này thì khỏi phải nói.

Nhưng giờ phút này, bọn họ lại chỉ ước sao, cô gái kia viết xấu đi, xấu đến nỗi không ai đọc được luôn á.

Rõ ràng cô gái là đang khích lệ tinh thần mình, nhưng mà...

Vẫn cảm thấy thật mẹ nó nhục mặt.

Người ta đã trơ mắt vứt đồ ở đây, chính là muốn nói bản thân không cần đến nó nữa. Vậy mà bọn họ lại còn muốn nhặt lên...

Rồi còn "bị" chính chủ phát hiện, hảo tính khích lệ tinh thần một phen.

Nhục mặt quá rồi!

Ai đó cho bọn ta cái hố xem nào!!

Sau đó mọi người cũng tự giác nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi con đường đó, mặc kệ đống đồ kia phát ra kim quang hấp dẫn nhường nào, vẫn cắm mặt cắm cổ chạy trối chết.

Có một người khác đi tới, có lẽ là không muốn ai khác bị như mình, hảo tâm dùng một tấm vải che phủ đống đồ đó đi.

Những người mới tới thì hoang mang vcl ra ạ, nhưng thấy người ta đi qua cái thứ đó như không thấy gì, mình thành ra cũng ngại lắm chứ bộ.

Thế là đống đồ đó bất giác bị bỏ đi mà không ai nhặt về.

Phi!

Có mà không dám nhặt thì có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro