Chương 6: Nữ Vương Kì Tích(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uy uy, cái kia, cái kia... "

"Rải tiền công khai? "

"Nhưng mà, cái câu cô bạn kia để lại cũng... " Con mẹ nó gợi đòn lắm đấy!

Một đám thiếu niên đứng ở ven đường, một thân mặc đồng phục chỉnh tề, dáng dấp cao ớn trưởng thành thấy rõ, trên vai còn đeo một cái túi đựng vợt.

Có thể đoán, họ là tuyển thủ quần vợt.

Đám thiếu niên to xác mà biểu cảm cứ phong phú hết sức, khe khẽ liếc nhìn sang một thiếu niên khác đang đứng ở bên cạnh mình. Nhịn không được cảm khái.

Đại gia gặp nhau à?

Không, chỉ sợ mức độ giàu có của cả hai không giống nhau cho lắm...

Nằm tào!

Có là Atobe Keigo cũng không dám vung tiền như cỏ rác như thế đâu nhé.

Đáy lòng mỗi người trong bọn họ không tự chủ được dâng lên một trận tặc lưỡi tán thưởng. Thật sự quá là mở mang tầm mắt mà.

Thiếu niên gọi Atobe Keigo phóng ánh mắt qua bên đường bên kia, nhìn vào đống trang súc đang tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, mặt mũi hắn nhất thời trở nên khó coi một chút, khinh bỉ xùy một tiếng.

Mấy ku cậu đứng xung quanh Atobe Keigo trái phải nhìn lẫn nhau, đang muốn chủ động nói gì đó với Atobe Keigo, nhưng lại không thể mở miệng ra được.

Ai mà biết thanh niên này đang nghĩ gì chứ. Ngu gì mà chọc vào!

Nói thì nói như thế thôi, nhưng moi người thấy Atobe Keigo cứ chòng chọc nhìn vào đống rác bên đường bên kia như muốn hốt hết về cho mình như vậy, thâm tâm cũng tự có suy đoán rồi.

Đại khái thì là----Hắn ghen?

Hiển nhiên cái suy đoán thất thiệt này thì bọn họ cũng chỉ dám nói trong lòng thôi, chứ hổng có dám bù lu bù loa lên...

"Atobe, sao Jirou thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào đám đồ kia vậy thế nhỉ?"

Mấy người còn lại:"..." Xong con ong.

Akutagawa Jirou ngay lập tức bị bao vây bởi những ánh mắt đầy thương tiếc của chúng bạn xung quanh.

Bộ chú cứ phải nói ra mồm sao hả Jirou? Không nói không ai bảo chú không dễ thương hết đâu.

Ngay lúc mọi người còn đang tiếc nuối cho Jirou ngơ ngác thì thiếu niên Atobe Keigo lại không hề để ý đến Akutgawa Jirou, mà chỉ kiêu ngạo hếch cằm, nói:"Thật là một hành động rải tiền thiếu hoa mỹ. "

Mọi người:"..." Cậu không bằng được người ta đâm ra ghen ghét phải hơm?

Thiếu niên vừa phát biểu xong, ngoài miệng thì nói mấy lời chê bi công khai, bất quá không biết có phải là thương tiếc gì hay không, hắn lại phải liếc qua đống đồ trang sức kia một lần nữa.

Mọi người nhìn theo hướng Atobe Keigo đang hướng mắt tới, bây giờ thì hết đường mà đoán già đoán non xem hắn đang nghĩ gì luôn rồi.

Muốn lấy đống đồ đó? Còn khuya nhé, nhà Atobe Keigo cũng giàu lắm chứ bộ.

Ấn tượng với chúng nó? Sai nốt, làm sao có cái chuyện Atobe-nhà giàu-Keigo lại có thể đổ trước một chút đồ như vậy được.

Đám người đó biểu thị thật sầu não với đội trưởng nhà bọn họ.

.

.

.

Sakari Touken trên đường trở về nhà.

Ánh sáng đèn đường hơi nhạt, dường như không đủ để thắp sáng cho con đường như bị tầng tầng lớp lớp bóng đêm bao phủ lấy được.

Cô gái nhỏ nhắn như một tàn ảnh lập lòe du tẩu dưới bóng ánh sáng mờ mờ ảo ảo, từng bước chân cô chạm xuống nền đất tạo ra một âm thanh rất nhỏ, làm người ta cơ hồ không thể nhận ra sự tồn tại mờ nhạt của cô.

Tiếng bước chân của cô đều đều không ngắt nhịp, nên rất dễ dàng nhận ra được một tiếng bước chân khác đang di chuyển đằng sau lưng mình.

Touken hơi đảo mắt ra đằng sau một chút, vẫn làm như không có gì mà đi tiếp.

Chỉ cần không động đến cô, cô cũng không rảnh nợ mà đi chiêu đãi hắn đâu.

Cứ để thế là tốt rồi.

"Anou, cô gì ơi?..."

Thanh âm nhè nhẹ mà mềm mềm của nữ tử vang lên, giữa không gian tối đen lạnh lẽo ở ngài đường đọt nhiên lại trở nên ấm áp bất thường.

Ồ, là một em gái sao?

Giờ này còn ở ngoài đường làm cái mợ gì nữa, không sợ bị hấp diêm à.

Còn vừa định lên tiếng nhắc nhở em gái đằng sau mấy câu, quay đầu một cái, úm ba la xì bùa một thiếu niên khác đã như âm hồn bất tán đứng ở đó.

Sakari Touken:"!!!!"

Ai đây?

Em gái giọng nói mềm mềm vừa nãy đâu rồi?

Sakari Touken âm thầm liếc trái ngó phải, xác định thực sự không còn em gái nào đang làm Anh hùng Núp, hít một hơi sâu, trấn định đứng trước mặt thiếu niên mới đến kia:"Nói!"

Thiếu niên nhìn vào Touken, có hơi sửng sốt trước phản ứng của thiếu nữ, nhưng hắn cũng không cho rằng có gì to tát lắm, liền ôn hoà cười:"Tôi đang bị lạc đường, cô có thể chỉ đường giúp tôi không? "

Sakari Touken:"..."

Đã không phải là em gái dáng dấp kiều mềm manh manh.

Mà lại còn đòi bổn cô nương giúp ngươi.

Bị hâm!

Ảo tưởng!

Không giúp, nhất quyết không giúp!

Không-Bao-Giờ!

Tâm tình của cô vốn đã không tốt ngay từ cái giây nhìn thấy thiếu niên này, câu nói chưa kịp phun ra đằng mồm đã bị Thần Tài cho một câu phang lại:

[Chị gái hung hăng a~Mau giúp hắn đi mau giúp hắn đi]

Ta liên quan gì mà phải giúp hắn chứ?

[Kết giao với các nhân vật được chỉ định cũng là một trong những tiêu chí quyết định để hoàn thành vi diện đó chị à!] Giáo sư Thần Tài ra vẻ ôn tồn giảng giải, trong giọng nói lại không giấu nổi mấy phần ý cười xấu.

Sakari Touken:"..."

Mẹ!

Tại sao nhân vật chỉ định lại không phải mấy em gái dáng dấp đẹp kiều mềm chứ?

Bộ mấy ẻm có làm gì sai à.

Cái hệ thống này thiên vị đàn ông quá rồi.

Đéo muốn, đéo muốn, đéo muốn!

[Nhưng vẫn phải làm nha. Không chị sẽ phải chơi lại từ đầu đó!] Về cái khoản yêu cầu người chơi này, Thần Tài chắc chắn không ngại chị gái hung hăng nhà nó rồi.

Touken ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên, âm trầm nói:"Địa chỉ"

Đối phương hơi không biết nói gì với cách nói chuyện của cô cho lắm, nhưng tay vẫn thò vào túi móc ra một mẩu giấy hơi nhàu nát đưa cho cô.

Sakari Touken cầm trên tay mẩu giấy chỉ tí nữa liền muốn xé phăng nó đi. Giấy gì mà nhàu nhĩ hết cả lên như này chứ, không cần đọc chữ cũng thấy ngứa mắt rồi.

Nhưng đến lúc mở mẩu giấy trong đó ra rồi, Touken mới thấy, nét chữ trong đó viết mềm mại yểu điệu, hơn nữa từng chữ đều cực kì nắn nót chỉnh tề.

So với cái nét chữ gà bới còn đẹp hơn gấp ngàn lần của Touken, khẳng định là không nói nhiều liền có thể dập bẹp chết tức tưởi.

Sakari Touken:"..."

Chữ quá đẹp, càng phải xé.

Touken rất nhanh chóng tìm cho mình một cái lý do khác. Tự cho là hay là đúng.

[...Kì thực chị chỉ muốn phát tiết ra thôi chứ gì] Biết tỏng hết rồi, chị còn giả vờ giả vịt cái gì nữa?!!

Touken nhìn vào địa chỉ, cầm mẩu giấy bước đi.

Thiếu niên không hiểu gì cả, lục tục đi theo đằng sau cô.

Đến nơi, cô vươn tay ra hiệu cho hắn.

Ở trước cửa nhà còn có cái bảng hiệu, chính là ghi một cái họ, "Yukimura".

Đối phương xác định đó là nhà của mình, quay ra hảo hảo cảm ơn Touken một phen.

Mà thiếu nữ với gương mặt băng sơn ngàn năm, ở đầu mày chỉ toàn lãnh ý quyết đoán nhìn qua hắn một lượt, xoay người di chuyển.

Thiếu niên họ Yukimura nhìn bóng hồng đang dần dần hoà nhập vào với bóng tối, phảng phất có một loại cảm giác vô cùng vi diệu.

Hắn sau đó mở cửa nhà ra.

Đàng sau cũng có mấy tiếng lạch cạch của khoá cửa vang lên.

Hắn vừa nghiêng đầu, đã thấy thiếu nữ tóc hồng ban nãy đang mở cửa nhà đối diện với mình ra.

Thiếu niên hơi nheo mắt lại, con ngươi xanh thẳm loé loé lên mấy tia sáng hiểu ra.

Hoá ra lại là hàng xóm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro