Chương 7: Kì Tích Nữ Vương(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ai không nhớ kịch tình ở phần trước thì mau xem lại đi a!
---------------------------------------------------------

Sáng. Nắng đã lên, dịu dàng êm ấm như chưa tỉnh hẳn sau một đêm thật dài.

"Kính coong! "

"Kính coong! "

Sakari Touken vốn định làm ngơ tiếng chuông cửa ấy đi, ai ngờ thanh âm ấy cứ vang lên mãi không ngừng. Kiểu như người ngoài cửa thực sự biết là cô có ở trong nhà vậy.

Touken đi ra, vừa mở cửa liền nhìn thấy một thiếu niên vô cùng quen thuộc đứng ở trước cửa.

"Là anh? " Thẳng quỷ này đến đây làm gì chứ?

"A, xin chào. Anh mới dọn đến khu này, anh tên là Yukimura Seichii." Thiếu niên ôn hoà như nước nở nự cười, giọng điệu nhẹ nhàng bắt đầu giới thiệu.

"Momoi Sastuki" Cô gái chậm rãi, liếc mắt một cái:"Anh cần gì sao? "

Người thanh niên gãi đầu:"Anh thực ra là muốn hỏi mượn em mấy cái bát, vì anh cũng chưa kịp mua... "

Người thanh niên này dáng vẻ ôn hoà, nhìn qua có hơi yếu ớt, nhưng cách ứng xử lại vô cùng phù hợp, trong giọng nói vốn đã giống nữ tính lại thêm một chút lễ đạo của người đi hỏi.

Khó tránh khỏi việc Touken miễn nhiên sẽ lại nhìn hắn nhiều thêm một ít, sắc mặt cũng hoà hảo hơn.

"Vào đây. " Sau đó đứng lách qua một bên để hắn vào.

Yukimura Seichii lần đầu tiên bước vào nhà người lạ, đối phương lại còn là nữ, khó tránh khỏi có chút lạ lẫm nên hắn cũng chỉ đứng ở lối ra vào chờ cô đi lấy đồ.

Ánh mắt hắn mang theo một chút tò mò cùng hiếu kì dạo lướt quanh ngôi nhà, thì ra đây là nhà của một cô gái, cách bài trí đơn điệu thanh nhã, mang đến cho người ta cảm giác thoải mái rộng rãi.

Tầm mặt hắn rơi xuống một cái bao ở cạnh cửa ra vào, từ trong cái bao ấy lộ ra hai cái vợt tennis.

Ánh mắt hắn hơi sáng lên, không có che giấu đi được một ít ngạc nhiên.

Cô gái này cũng biết đánh tennis sao?

Lúc Sakari mang đồ ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào cái túi vợt của cô.

Sakari chớp chớp mắt, tên này có ý gì vậy.

[Chị gái nhỏ hung hăng, anh ta cũng là tuyển thủ tennis, nhìn một chút vào đống đó cũng có sao đâu? ] Thần Tài giải thích một chút.

Nhưng Sakari lại phát hiện ra mấy điểm kì quặc.

Không phải ngươi kêu ta lấy bộ quần vợt này ra là vì cái thằng nhân yêu* này đó chứ?

(nhân yêu*:Chỉ những người chơi có giới tính nam ngoài đời nhưng lại chơi nhân vật nữ trong game. Chị main gọi anh Yukimura như vậy là vì... :))) Mấy thím đọc chương trước cũng hiểu rồi đó) 

[…] Chị gái à, chị gọi người ta là nhân yêu là vì cái quỷ gì chứ. Người ta thẳng tưng từng từng thế kia cơ mà.

"Này. "

"A. " Yukimura sực tỉnh, theo quán tính ngẩng đầu lên thì thấy cô gái đang đứng đó, trên tay cầm chồng bát bình thản nhìn mình.

Yukimura hơi gượng cười:"Xin lỗi, có hơi thất thố rồi. "

Cô đưa chồng bát cho hắn xong, quay ra hỏi:"Anh biết chơi tennis à? "

"Ừ, cũng chỉ là tạm ổn thôi. " Thiếu niên khiêm tốn cười cợt:"Em thì sao? "

"Biết chút ít. "

Bộ vợt cũ này nằm trong kho nhà nguyên chủ, cô không rõ rằng nguyên chủ có biết đánh tennis hay không, nhưng cô cũng có luyện qua.

"Thật sao? Vậy hay qua nhà anh đánh thử đi!"

Sakari không biết có phải do cô nghe nhầm hay không mà còn nghe ra được trong giọng nói của Yukimura Seiichi này lại mang theo gì đó... hào hứng.

Chung quy người ta cũng sẽ không tiếp xúc quá thân mật với một người mà mình vừa mới quen.

Nên biểu hiện của Yukimura Seiichi có hơi làm cô ngạc nhiên đấy.

Mày đẹp của cô gái chứa đầy hàn ý lạnh buốt, lúc này lại nhướn lên một cái:"Tôi? " Sau đó là thanh âm bị đẩy cao lên một bậc so với bình thường.

Giọng nói của Yukimura Seiichi thanh thúy dễ nghe:"Ân, anh nghe nói ở khu này có một vị cao thủ, nếu đó là em... "

Sakari Touken:"..."

Cái vụ cao thủ này... Chắc chắn không phải nguyên chủ rồi...

Cuối cùng, Sakari không dấu vết liếc nhìn về phía Thần Tài.

[…] Thần Tài run rẩy sống lưng, ho sù sụ:[Chị... Chị gái nhỏ tìm trong kí ức nguyên chủ là có...]

Quả thật là có. Nhưng hơi mơ hồ.

Từ bé đến giờ, người nguyên chủ biết mà có thể đánh cầu lông giỏi chỉ có mình cha nguyên chủ.

Thực ra trong mắt nguyên chủ, Cha Momoi luôn được tôn sùng đến cao hơn cả đỉnh đầu cô luôn rồi ấy chứ.

Tuy nguyên chủ không chắc chắn lắm về việc cha Momoi có phải cao thủ tennis hay không.

Nhưng từ khi nguyên chủ biết nhận thức, cô đã luôn thấy người trong khu khen ngợi cha Momoi không ngớt lời.

Đổi lại sẽ là một nụ cười buồn buồn từ cha Momoi, theo nguyên chủ quan sát thì là thế.

Cũng có một vài lần, nguyên chủ nhớ rằng bố cô ấy sẽ nói chuyện với một người khác, chủ đề sẽ luôn là tennis.

Đây là một kí ức rất sâu đậm với nguyên chủ, bởi vì trong trí nhớ của cô, hai người có thể nói chuyện về tennis từ sáng sớm tới quá bữa cơm chiều cũng chưa thấy chán.

Họ thỉnh thoảng cũng sẽ đánh một vài trận tennis, và người thắng sẽ luôn là đối phương.

Echizen Nanjirou.

Ban đầu nguyên chủ còn cho rằng đối phương quá mạnh.

Bất quá qua một vài cuộc đối thoại giữa hai người, nguyên chủ mới lờ mờ hiểu ra được, hoá ra cha Momoi đã bị thương, chơi tennis đã là miễn cưỡng lắm rồi.

Còn muốn đánh với Echizen Nanjirou, có thể tưởng tượng cha Momoi đã phải khó khăn như thế nào.

Nguyên chủ cũng đã từng nói với cha cô cho đi học tennis.

Nhưng cha Momoi nhất quyết không chịu, ông có thể cho cô những thứ đồ chơi dễ thương, những con búp bê cô thích, nhưng tuyệt nhiên sễ không cho cô động vào bất kì thứ gì liên quan đến tennis.

Sakari cho rằng đó có thể liên quan tới tai nạn trong quá khứ của cha Momoi.

Ông không muốn con gái của mình lại lâm vào bi kịch như ông nữa.

Cái bộ vợt Sakari tìm được chắc cũng là của cha Momoi, nó được cất tận nơi sâu nhất trong nhà kho, khiến cô muốn lôi ra cũng hơi vất vả.

Cao thủ Yukimura Seiichi nhắc tới, sẽ không phải là cha Momoi đấy chứ?

Cô đặt tay lên cái tủ bên cạnh, ngữ khí lãnh đạm: "Tôi chỉ luyện qua tennis thôi, cũng không thể tính là cao thủ được. "

Hàm ý chính là, bạn trẻ à, tôi không bồi bạn bạn trẻ chơi được đâu, bạn trẻ mau mang bát rồi về đi.

"Không sao, anh đánh cũng đâu có tốt lắm đâu." Sau đó là một nụ cười tiêu chuẩn đầy khiêm tốn của Yukimura Seiichi.

Sakari Touken:"..."

Bạn trẻ, bạn có biết bạn vừa nói tới đây để tìm cai thủ không thế?

Bạn đánh không giỏi thì đi tìm cao thủ kiểu quái gì.

Chỉ là Momoi không có nghĩ tới...

[Chị gái nhỏ mau mau đồng ý đi chị ơi!!! Chị không đồng ý em liền bắt chị đi mua về đây 3 toà nhà 5 biệt thự 8 siêu xe và 1 công ty luôn giờ!!!!]

Thần Tài thì cứ gào rú ầm ĩ  hết cả lên, ép cô phải đồng ý lời đề nghị của thiếu niên kia.

Sakari Touken:"..." Không đồng ý... À mà thôi... Đồng ý đi vậy...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro