Chương 8: Kì Tích Nữ Vương(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ đứng ở một vị trí, khoanh tay nghiêng người, gương mặt không chút cảm xúc quét mắt về phía thiếu niên đang đứng bên kia.

Yukimura Seiichi kiểm tra lại mấy cây vợt một chút, chắc chắn rằng không có vấn đề gì với nó.

Anh cầm cây vợt tiến về phía thiếu nữ:"Vợt của em tốt thật đấy. Tuy có vẻ hơi cũ một chút nhưng khẳng định là chất lượng rất tốt. "

Sakari Touken gật đầu, nhận lấy cây vợt từ tay Yukimura Seiichi.

"Bắt đầu được chưa? " Chấm dứt luôn cái vụ lằng nhằng này đi.

Yukimura Seiichi mỉm cười, gật đầu một cái.

Nhưng ngay lúc hắn định bước đi, cô gái đằng sau hắn bỗng cất tiếng:"Đấu xong có thể nói cho tôi biết lý do anh muốn thách đấu với tôi không? "

Sakari Touken đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cô vẫn không thể nghĩ ra được.

Đừng có nói là cô, đổi thành người khác, cũng chưa chắc có thể lạc quan như vậy mà thách đấu cùng người lạ.

Cứ như kiểu nói chuyện với người quen không bằng.

Sakari thì vắt óc ra suy nghĩ.

Mà con Thần Tài bên kia một câu cũng chẳng chịu nói.

Khốn nạn!

Thần Tài:[...] Em cũng rất khó khăn đấy nhá! Nhiệm vụ chính tuyến nó còn chưa phát ra đâu đấy nhá! Ai đời ký chủ lại đòi hệ thống tiết lộ cốt truyện cho! Nằm mơ!

Yukimura Seiichi tĩnh lặng nhìn cô một lát.

Sakari thấy trong đáy mắt vốn yên tĩnh như nước dường như có gì đó chuyển động, rồi đột ngột biến mất. Như thể chưa từng xuất hiện.

Cô biết là mình đã nói trúng điểm khó nói của hắn. Nhưng cô cũng không có ý định muốn rút lại lời ban nãy.

Người mà, càng không thể thì lại càng muốn làm nhiều hơn.

Yukimura Seiichi quay mặt đi, che khuất biểu cảm trên khuôn mặt, trong giọng nói cũng không nghe ra bất thường gì, chỉ có tiếng cười nhẹ:"Chuyện đó chúng ta có thể nói sau đi. "

Hắn cầm vợt xoay người bước đi.

Sakari Touken nhìn hắn một cái, trầm mặc cầm vợt đi về một phía.

Hai người đứng đối diện nhau ở hai đầu sân bóng.

Có cơn gió thổi qua, hất mái tóc của Momoi Satsuki bay lên, cũng nhẹ nhàng luồn qua mái tóc màu xanh tím của chàng trai đối diện.

Phong cảnh an tĩnh trong giây lát.

Yukimura Seiichi còn đang định nói cô hãy phát bóng trước đi, quả bóng kia liền đột ngột bay qua.

Yukimura đầu tiên là hơi ngạc nhiên bắt lấy bóng, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cô.

Thiếu nữ nói:"Anh phát bóng trước đi. "

Yukimura hơi ngẩng đầu, dáng vẻ hơi kỳ quái, hình như cũng không đoán được cô là đang nghĩ gì.

Không phải phát bóng trước thì sẽ có lợi thế hơn sao.

Anh nhớ trận đấu lúc đó, cô cũng đã phát bóng...

Vả lại cô dường như... không hứng thú cho lắm.

Tạm thời anh cũng không định nghĩ tiếp nữa, Yukimura không nói gì, chỉ đứng xa ra một chút.

Sakari Touken rũ mi mắt xuống, một tay cầm vợt một tay không bắt chéo trước ngực, làm một bộ dáng khí định thần nhàn, chẳng lộ ra thêm bất kì tư thái dư thừa nào cả.

Quả bóng nện xuống mặt sàn vài lần, tạo thành thanh âm giòn giã, trước khi nó bay lên không trung.

Yukimura Seiichi tung người, cây vợt di chuyển một đường dài trên không trung, tạo thành một nét hoàn mỹ uốn lượn.

Quả bóng bay đến với tốc độ cực nhanh, cơ hồ đến cái bóng của nó cũng vô cùng khó nắm bắt.

Thiếu nữ vẫn đặt cây vợt ngay trước ngực, thần sắc thờ ơ nhìn quả bóng bay tới.

Ngay tại khoảnh khắc quả bóng sắp bay đến trước tầm mắt thiếu nữ, một bóng đen bỗng loé lên chốc lát.

Quả bóng vốn đang lưu chuyển bằng một tốc độ không tưởng đến trước mặt cô đột ngột bị chuyển hướng, đập thẳng về phía Yukimura.

Nhưng——Sakari Touken vẫn đứng yên chỗ .

Ngay cả cây vợt của cô cũng vẫn được giữ nguyên ở vị trí trước ngực.

Tư thế cô đứng cũng không hề thay đổi.

Yukimura nhíu chặt mày, phản ứng linh hoạt, anh ta lắc người một cái, chân đạp vững một bước xuống đất, vung vợt:

Cốp——

Ngay khi quả bóng vừa bật qua lưới, cái bóng đen lại lần nữa loé lên, quỹ đạo của quả bóng lập tức chuyển đổi, bay trở lại.

Yukimura không hề nao núng, anh ta lùi về sau, lấy đà, dồn lực vào lòng bàn tay.

Bang——

Cô gái quét mắt, làm một cái động tác.

Một cái bóng lập loè một chút, trong nháy mắt, quả bóng đã như có như không, hư hư ảo ảo bay về.

Cái này...!!!

Yukimura thở mạnh ra một hơi, lần này Yukimura dùng rất nhiều lực đạo, dồn cả vào bàn chân và bàn tay, vừa cố xác định đường di chuyển của trái bóng.

Sakari Touken nhìn thiếu niên dường như đã phát hiện ra điều gì đó, liền di chuyển thân mình. Cô hơi nhíu mày, nhẹ đến mức cơ hồ không cả có.

Tên này...nhìn thấy đường bóng của cô sao?

Sakari đại khái cũng không nghĩ tới trường hợp thiếu niên Yukimura này lại tài năng như vậy,trên mặt không hề có bất kì cảm xúc nào biểu lộ ra trên mặt, nói:"Anh..."

Rốt cuộc Sakari cũng không định nói nữa.

Mở miệng rất phiền toái, đã thế còn đang chơi tennis.

Sakari còn chưa muốn đi tìm mệt mỏi vào thân.

Yukimura Seiichi híp mắt, thân ảnh có phần mảnh khảnh kia di động, loáng một cái đã đánh trả đường bóng mơ mơ hồ hồ của cô.

Yukimura trầm mặc mím môi, nhìn cô gái bên kia đơn giản phá giải thế đường tấn công của mình, vị trí còn chẳng thèm đổi lấy một lần.

Dưới mái tóc dài màu xanh tím, Yukimura Seiichi, thiếu niên của thần, tựa hồ nhớ tới một việc gì đó, mà trên gương mặt xinh đẹp vốn hơi hốc hác ấy lại xuất hiện một nụ cười mỉm.

Nụ cười ấy chỉ như thoáng qua, rất đơn thuần và hiền từ.

Quả nhiên vẫn là cô gái ấy, cô gái dưới ánh dương quang kia. Hắn ——— đã chờ cô rất lâu rồi.

Momoi Satsuki.

----------------------------------------------------------------------

vấn đề thiết bị để viết đang gặp chút trục trặc thời gian hạn hẹp, một quyển 1 này ta sẽ chỉ viết đủ một vi diện 1: Tích Nữ Vương thôi nha. đây ĐN , không viết dài ko được, vi diện 1 còn kết hợp 2 thế giới nữa @( ̄- ̄)@

Ta cũng đã viết xong mấy bản thảo bên vi diện 2: Mafia Quý Nữ(KHR), tức quyển 2 á, nếu mọi người muốn thì ta sẽ đăng song song luôn để xử nhanh các vi diện luôn nhá.

Love you, pặc pặc Y(^_^)Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro