Chương 9: Kì Tích Nữ Vương(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người dây dây dưa dưa một hồi, rốt cuộc cũng chẳng có ai chiếm được thế thượng phong cả.

Yukimura rất tốt, có thể phá giải được mọi loại thế tấn công của Sakari.

Sakari Touken ban đầu cũng định chơi nghiêm túc với hắn một trận, nhưng rồi  cô nghĩ lại, nếu làm như vậy quả thực vừa tốn công lại vừa tốn sức. Còn không phải tự rước phải phiền toái vào thân sao?

Thế nên đấu được một lát, Sakari Touken còn chẳng thèm đổi chiêu thức lấy một lần, cứ trực tiếp đánh bóng trả lại là được.

Ngẫu nhiên Sakari cũng sẽ thay đổi tốc độ, thay đổi đường bóng và cách thức đánh bóng một chút.

Nhưng kì thực Sakari cũng chỉ cần đánh bóng như thường cũng đã tạo đủ mọi loại chật vật cho Yukimura xử lí rồi.

Lúc này còn cứ thế thay đổi đường bóng, Yukimura mặc dù là đứa con của thần, là thiếu niên vương tử mạnh mẽ, chính anh cũng gặp phải không ít khó khăn.

Tình trạng bất phân thắng bại cứ thế tiếp diễn.

Lúc bọn họ bắt đầu trận đấu là giữa chiều, kéo dài liên tục đến hiện tại cũng đã đến lúc hoàng hôn.

Ánh sáng mặt trời đã dần dần úa xuống, sắc cam nhạt mang một màu đỏ rực chiếm cứ hết toàn bộ một vùng trời, bốn phía không gian đâu đâu cũng thấy nhất nóng rực mà đẹp mắt.

Những đạo ánh sáng cuối cùng phủ xuống bóng lưng hai người thanh niên, cái bóng ở dưới mặt đất vẫn cứ di chuyển liên tục, nhanh đến không tưởng, khiến người ta nhìn vào cũng không khỏi hoa mắt.

Cuối cùng có lẽ do Sakari cũng thấy phiền chán với loạt trò chơi này rồi, cô dứt khoát dừng lại ngay cả ván đấu bằng một câu:"Tôi có việc phải về rồi. "

Yukimura thể lực rất yếu ớt, đấu lâu được như vậy là do nghị lực và chống đỡ kiên cường, đến giây phút này chắc chắn đã thấm mệt, anh ta nhìn vào thời gian, cảm thấy cũng đã khá muộn.

Yukimura gắng dựng người lên:"Vậy Momoi-san, cảm ơn em hôm nay đã dành chút thời gian này cho anh. "

"Anh xem ra đã mệt nhiều rồi đấy." Sakari đi đến lấy lại cây vợt từ tay Yukimura:"Về nhà cũng đừng cử động nhiều quá làm gì. "

Trong đôi mắt Yukimura như có những tia sáng nhỏ bé loé loé lên, khiến con người Yukimura cơ hồ sáng lên, theo một cách nào đó.

Cô ấy... quan tâm mình?!

Yukimura phản ứng hơi chậm, rồi anh đột nhiên cười rộ lên, cảm xúc chính là có phần vui vẻ lên:"Đương nhiên rồi. "

Sakari ý vị thâm trường đánh mắt một cái, khoanh tay từ chối cho ý kiến.

Yếu ớt như vậy thì lần sau đừng đến tìm bổn cô nương nữa, phiền chết ta hôm nay rồi.

Vẫn là nên nhắc nhở cái tên yếu gà nhân yêu yêu nhân đấy đi.

[Chị đừng có mà làm bậy nha!!! ] Thần Tài rít lên qua kẽ răng: [Người ta là bị bệnh! Bị bệnh đó!! Bằng không thì sẽ để chị hành hạ đến mệt thế này chắc. ]

A, vậy ta lao vào nhà hắn bắt hắn phải chơi với ta sao?

Hay là hắn lao vào nhà rủ ta chơi, và ngươi ngồi đấy gào lên bắt ta chơi với hắn?

[...] Cốt truyện yêu cầu như vậy, chả nhẽ chị lại muốn đứt gánh giữa chừng?? Không thể được!

Sakari hơi suy nghĩ, nghi hoặc chống cằm: Yukimura Seiichi bị bệnh gì sao?

Yukimura Seiichi thấy cô tự nhiên lại đứng yên bất động, dáng vẻ lại như suy tư cái gì đó, trên gương mặt anh ta liền lộ ra vẻ mỉm cười:"Momoi-san, trời đã sắp tối rồi. "

Ánh chiều tà đã sắp tắt để thế chỗ cho màn đêm đang lên, nhà nhà và mọi vật xung quanh đều như được dát lên một tầng tối màu, ảm đạm và đầy sương khí.

Cô thu thập lại đồ vật một chút, lúc này mới ngước mắt lên, hướng về phía Yukimura, không mặn không nhạt nói:"Yukimura, tối hảo. "

Anh gật đầu:"Momoi-san, tối hảo. "

Đến lúc ai về nhà nấy rồi, khi Yukimura Seiichi vừa vào được đến nhà, màn hình điện thoại của anh ta bỗng sáng lên, thông báo có tin nhắn đến:

<<Gặp con bé chưa? >>

Khoé môi Yukimura vô thức nhấc lên cái độ cong đẹp đẽ:

<<Rồi, thưa bác. >>

Cũng không biết là đang nhắn tin với ai, xem chừng như rất cao hứng, cũng rất chăm chú nghiền ngẫm.

Ở cột người gửi có đề —— Momoi Rintarou (Ai nè, ai nè?)

----------------------------------------------------------------------
Nhà Momoi.

Yukimura Seiichi, đứa con của thần, là một tuyển thủ tennis đầy tài năng và mạnh mẽ, cùng với Sanada Genichirou và Yanagi Renji ở Rikkaidai tạo thành Tam Ác Quỷ.

Đáng tiếc Yukimura Seiichi lại đang bị bệnh, tình trạng không được tốt lắm, cũng vô phương chơi tennis tiếp.

Kì thực hắn cũng chưa đến nỗi phế luôn hết, nhưng vẫn phải tạm dừng chơi để tĩnh dưỡng.

Càng khiến Momoi không thể hiểu được đó chính là, hắn vốn đang ở Kanagawa lại bỗng nhiên chuyển tới Tokyo.

Bất quá Momoi không rảnh để đi đoán tâm tư tình cảm không đâu của người khác. Việc cô cần làm bây giờ chính là nghĩ cách để tẩy trắng cho bản thân.

Nguyên chủ không làm việc đánh người nhưng vẫn phải gánh lấy cái tôitrangj này trên lưng.

Cho đến khi Shirosaki Hiruna bên kia lên tiếng, cái danh tiếng này của cô vẫn sẽ cứ đen tiếp.

Đổi lại nếu Shirosaki Hiruna có thực sự lên tiếng, cái đám học sinh loi cha loi choi này kiểu gì cũng sẽ đếu tin đâu mà lo.

Nói chung là nếu cứ trông mong vào Shirosaki Hiruna thì quả thật rất chi là ngu mà.

[Thế chị định làm như thế nào a? ] Thần Tài tí ta tí tởn chạy đến hóng chuyện.

Sakari khinh thường lườm nó, thoải mái thả người ra sau ghế dựa: "Ai đánh Shirosaki Hiruna thì tự đi mà nhận. "

[????]

Sakari Touken: Bắt cái đám đã làm hại cô ta thừa sống thiếu chết ra nhận tội.

Chuyện này chỉ có một cách giải quyết tốt nhất.

Đó chính là bắt đám người đã khiến Shirosaki thành ra cái bộ dáng khiến người người đều cảm thương kia, đứng trước bàn dân thiên hạ mà dập đầu tạ tội với Shirosaki Hiruna.

Bằng vào cái trình độ của mình, Sakari Touken không tin là cô không thể làm được.

Như thế vừa có thể rửa sạch tội danh cho mình, vừa có thể giúp Shirosaki Hiruna trả thù, một công đôi việc. Hoàn hảo!!

Ta đúng là một người quá tốt đi mà.

Làm gì có ai còn đi trả thù hộ người khác chứ hả.

Người tốt như ta ở cái thời đại nghiệp đầy đường này chính là sắp tuyệt chủng đến nơi rồi đấy.

[…] Thần Tài đến lúc này cũng phải bội phục cái trình độ thần kinh bá đạo của hung hãn tỷ tỷ nhà mình mất rồi:[Chị có biết cái đám người mà chị muốn lôi ra để gánh tội là thể loại người gì không đấy?]

Liên quan đến một sát thủ đánh thuê thì chắc chắn chẳng phải hạng người đẹp đẽ gì để mà đám học sinh bình thường có thể thấy được rồi.

Thế mà hung hãn tỷ tỷ cứ muốn làm cái trò thô bạo thế là sao.

Chị còn có thể làm nhiều cách khác để tẩy trắng mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro