Chương 97 + Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 97

Edit: Lune

Nha Thấu nhìn Criller đóng vỏ sò lại, vừa sững sờ vừa tức nên không khống chế được âm lượng: "Anh định làm gì đó!?"

Không chỉ cậu mà khán giả trong phòng livestream cũng không chịu được.

【Cái tên biến thái này, ngươi định làm gì vợ ta đó! Làm gì thì làm mau lên!】

【Hoàn cảnh thích hợp, bầu không khí cũng thích hợp, từ lúc trông thấy Nha Nha là cái thứ ở bụng tên Người cá này chưa có lúc nào xìu xuống, ngươi không làm gì thì không phải đàn ông!】

【Thì Criller đâu được tính là đàn ông, chính xác mà nói thì hắn là một Người cá giống đực, giới tính thì giống nhưng chủng tộc khác nhau.】

【Ở đây tối om chẳng thấy cái gì cả, sốt ruột quá đi mất, Nha Nha không đồng ý là tui không cho phép đâu!】

Tuy vỏ sò rất to nhưng sau khi khép lại, không gian cũng chẳng rộng rãi gì cho cam, nhất là bên cạnh còn có một Người cá không rõ độ thiện cảm, cũng không rõ mục đích. Điều này khiến toàn thân Nha Thấu bắt đầu căng cứng.

Tính cả đuôi nữa thì chiều dài cơ thể của Criller phải hơn hai mét, hắn hơi cong đuôi lại, vừa khéo chạm vào đầu gối của Nha Thấu, mấy cái vây mỏng ở đuôi nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn chân cậu.

Nha Thấu sợ nhột, nhất là ở lòng bàn chân, cơn buồn ngủ lập tức tỉnh một nửa.

Cậu lại không giống như trạng thái mất lý trí lúc trước nên đương nhiên là có thể cảm nhận được Criller muốn làm gì.

Vừa nghĩ đến thứ thò ra ở chỗ bụng kia là mặt Nha Thấu lúc xanh lúc đỏ, một lúc sau, cậu đỏ mặt hạ giọng quát tên Người cá cứ quấn lấy người mình: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

May mà ở đây tối nên không nhìn được biểu cảm trên mặt cậu, nhưng nhiệt độ tăng nhanh vẫn để lộ sự sợ hãi của Nha Thấu lúc này.

Giọng Criller vang lên trong đêm tối, lúc này thanh âm không còn như ban ngày nữa mà hơi khàn khàn: "Không làm gì hết."

Tay hắn sờ lên má thiếu niên: "Ngủ đi, ba tiếng nữa ta sẽ đưa cậu về."

Ngủ thì được, nhưng Nha Thấu không muốn ngủ chung với tên Người cá trước mặt này!

Một người một cá chiếm gần hết không gian trong vỏ sò, cho dù thiếu niên không có ý kia nhưng yếu tố ái muội vẫn lượn lờ giữa hai người.

Nha Thấu đưa tay chống lên ngực Người cá, trong bóng tối lại càng cảm nhận rõ từng đường nét cơ bắp, cậu như chạm phải củ khoai lang nóng bỏng lập tức rụt tay lại, lắp bắp nói: "Anh mở vỏ sò ra được không?"

Người cá đuôi bạc nhíu mày: "Lý do."

"Ở đây tối quá." Nha Thấu nắm đầu ngón tay mình, giọng nhỏ xíu, may mà bây giờ đang trong vỏ sò nên mới nghe thấy: "... Tôi sợ tối."

Trên tay Criller đột nhiên xuất hiện một viên ngọc trai tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, thêm chút ánh sáng trong vỏ sò tối tăm.

Không thêm còn đỡ, vừa thêm lại khiến Nha Thấu càng căng thẳng hơn.

Sáng không sáng hẳn mà tối không tối hẳn, rất giống kiểu đèn trong mấy bữa tiệc vì để đẩy bầu không khí lên cao trào mà cố tình bật đèn mờ ảo, mặc cho dục vọng hoang dã sinh sôi.

Tộc Người cá là biểu tượng của vẻ đẹp, với tư cách là Vương của Người cá, Người cá đuôi bạc này lại càng xuất chúng hơn cả, nét đẹp trung tính, thêm mái tóc bạc nữa trông tựa như một vị thần.

Hắn chẳng phải thần gì hết, hắn chỉ là một...

Nha Thấu nói không nên lời, cực lực ám chỉ: "Vẫn tối."

Criller lại im lặng biến ra thêm mấy viên ngọc trai, lần này thì quá đủ để soi sáng mọi thứ bên trong vỏ sò, trong thoáng chốc sáng trưng như ban ngày.

Nha Thấu còn định nói gì nữa đã bị Criller nhéo má, đoán chừng là sợ mình mạnh tay quá sẽ để lại vết trên mặt cậu nên nhéo cực kỳ nhẹ, gần như không cảm giác được.

Criller nheo mắt lại: "Cậu còn hai tiếng năm mươi chín phút nữa để ngủ."

"..."

Giờ thì Nha Thấu hiểu rồi, Criller nhất quyết muốn ở lại trong vỏ sò này, hơn nữa còn không cho cậu ra ngoài.

Cậu đẩy tay Người cá ra, xoay người lại, giọng rầu rĩ: "Vậy anh cất hết ngọc trai lại đi."

Đối với hành vi ngang ngược của thiếu niên, Criller không có phản ứng gì quá lớn cả, hắn lập tức làm theo lời cậu nói, thu hết ngọc trai lại, trong vỏ sò chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ.

Nha Thấu lật người nhìn qua, thấy Criller để lại một viên ngọc trai nhỏ, nhìn hình dáng với màu sắc thì rõ là viên đầu tiên hắn biến ra.

Nếu đống ngọc trai kia là được Criller cầm vào từ trước thì ban đầu trong vỏ sò đã không tối om như vậy, cho nên viên mà hắn đang cầm trong tay ra kia là do năng lực của chính hắn biến ra.

Nha Thấu đưa tay cẩn thận sờ sờ hạt ngọc trai này, cảm giác thật cực kỳ, cậu kìm nén nghi hoặc trong lòng, hỏi: "Cái này là biến ra à?"

"Ừm." Criller khẽ đáp.

Hắn không giống phù thủy Kaluya, hỏi một câu là đáp đúng một câu, thỉnh thoảng mới nhả thêm được mấy chữ xen lẫn sự giễu cợt. Nha Thấu cảm thấy nếu hắn không phải là Vương Người cá thì đã bị đánh chết từ lâu rồi.

Cậu đành phải tiếp tục dẫn dắt: "Là anh làm hả?"

Rồi dùng ngón trỏ đẩy nhẹ hạt ngọc trai tròn vo làm nó rơi "cạch" một tiếng xuống đáy vỏ sò, giọng nói mềm mại của thiếu niên vang lên: "Anh lợi hại ghê."

Criller lại "Ừ" một tiếng, vây đuôi quấy lấy cổ chân thiếu niên: "Ngủ đi."

"Cậu còn hai tiếng năm mươi bảy phút nữa để ngủ."

Quá khó chơi, cũng chẳng vì được thổi phồng mà nói thêm mấy lời, Nha Thấu ỉu ìu như quả bóng xẹp hơn, thất bại ê chề.

Cậu còn tưởng nhìn hành vi của Criller hiện giờ, điểm thiện cảm của hắn đối với mình không cao thì cũng phải ở mức trên trung bình, nhưng giờ xem ra hình như không phải.

Trước đó còn tiết lộ tin tức nhanh như vậy, giờ đến cả kỹ năng thiên phú cũng không moi ra được.

Nha Thấu ủ rũ, lấy tay che mặt mình rồi quay người lại, để cho Criller một cái bóng lưng.

...

Lúc sau ngủ thế nào thì không nhớ rõ, Người cá không hô hấp bằng phổi, thời điểm Criller không cử động, với năng lực của thiếu niên thì hoàn toàn không cảm nhận được.

Bên trong vỏ sò không tối hẳn, ánh sáng dịu nhẹ rất thích hợp cho giấc ngủ, Nha Thấu đã trải qua quá nhiều chuyện trong ngày hôm nay nên ngủ lúc nào cũng không hay, cuối cùng vẫn để Criller gọi mới tỉnh.

001 nhìn đồng hồ bấm giờ, "Òa" một tiếng:【Không lệch tí nào, đúng hai tiếng năm mươi bảy phút.】

Nha Thấu chậm rãi bò ra khỏi vỏ sò, lúc cậu đứng dậy thì vỏ sò sau lưng đã biến mất tăm.

Người cá đuôi bạc ở cửa hang, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, đồng tử màu xám hơi mất tiêu cự: "Dậy rồi thì đi thôi."

Rất lạnh nhạt, không nhiệt tình chút nào, ban ngày với ban đêm nhìn như hai con cá khác nhau vậy.

Chất giọng của hắn rất đẹp, nghe mà như bị mê hoặc, nhưng điều này cũng khiến sự phiền muộn trong lòng cậu giảm bớt chút ít.

Nha Thấu bước tới, sau khi chào tạm biệt với Kaluya thì bị Criller ôm eo, bơi ra ngoài rảnh biển.

Lần này không giống như lúc đến, quái vật trong rãnh biển đều trốn trong hang động của mình, đôi khi thấy có quái vật không rõ ra ngoài tản bộ, Nha Thấu còn chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy chúng nhanh chóng chui về hang rồi, có vẻ như rất sợ Người cá đuôi bạc này.

Nhưng giờ sợ thì có ích gì, trí thông minh của cái đám này thấp, chỉ cần chưa đầy một tháng gặp lại Criller lần nữa vẫn sẽ vung xúc tu đến, sau đó lại bị Criller đập cho một trận nhừ tử.

Cứ lặp đi lặp lại như thế.

Criller rất mạnh, băng qua rãnh biển chứa đầy nguy hiểm chưa biết cũng rất nhẹ nhàng.

Nha Thấu nhớ đến lời của phù thủy Kaluya tối qua, cậu cẩn thận ngẩng đầu lên, lén nhìn vào mắt hắn.

Màu xám, không có tiêu cự, nếu không có Kaluya nhắc nhở thì cậu đã tưởng đôi mắt bẩm sinh của Criller có màu này.

Cậu nhớ lại những chi tiết mình không để ý lúc trước, lần đầu gặp Criller, hắn ở ngay gần mạn tàu, lúc quan sát Tạ Thầm cũng phải ở gần hơn mới có thể thấy rõ được.

Tóc bạc đuôi bạc, mắt xám, làn da tái nhợt, chỉ có đôi môi lộ ra chút màu sắc song cũng rất nhạt. Ngoài những điểm đó ra thì trên thân Người cá này không còn chút màu sắc nào khác.

Khác hẳn với bức bích họa rực rỡ trên tường kia.

Nếu không phải vì thân phận đặc thù của hắn có khi còn tưởng hắn đang chịu một hình phạt nào đó, bị tự nhiên lãng quên, sau đó sẽ dần phai màu giống như một trang sách.

Nha Thấu lại gục đầu xuống, không rõ rốt cuộc cái phó bản này muốn nhóm Người chơi bọn cậu tìm cái gì.

Từ thân phận cho đến những gì Criller trải qua đều rất đặc thù, quả thực rất phù hợp với điều kiện Người cá nhỏ lên bờ. Ở bên cạnh hắn có thể tìm thêm được nhiều manh mối, cho nên dù vì lời hứa hay tin tức về nhiệm vụ thì hôm nay Nha Thấu cũng không thể rời khỏi hắn.

Nhưng mà...

Người tính không bằng trời tính, Nha Thấu vừa bước vào cung điện Người cá đã bị Criller bỏ vào một căn phòng lớn, thậm chí cậu còn chưa kịp nói gì Criller đã quẫy đuôi rời khỏi đây rồi.

Nha Thấu ngẩn ra.

Tình huống gì đây?

Vậy là phù thủy Kaluya giao dịch riêng với cậu, không hề nói cho cho Criller biết đúng không?

Cậu vừa mới quyết định xong mà, giờ phải tiếp cận kiểu gì đây?

Lúc họ xuất phát là vào khoảng rạng sáng, mất hai tiếng mới từ rãnh biển trở về cung điện Người cá, xung quanh toàn là những Người cá xa lạ, vừa nhìn thấy thiếu niên, mắt ai nấy cũng sáng rực cả lên, quẫy đuôi muốn bơi đến.

May mà Nhiên Thành kịp thời đến ngăn cản, Nha Thấu mới thoát khỏi vòng vây của đám Người cá kia.

Cậu nói rõ mục đích của mình với Nhiên Thanh: "Tôi muốn gặp Criller."

Trên mặt Nhiên Thanh hiện vẻ do dự, hiển nhiên là nhận được mệnh lệnh của Criller, anh ta nói khéo: "Nha Nha ngủ một giấc đi, ngủ dậy thì tới tìm tôi, tôi dẫn cậu lên bờ ăn cá nướng nhé."

Gần như vừa nói xong, Nha Thấu đã hiểu ý của anh ta: "Criller không muốn gặp tôi phải không?"

Nhiên Thanh im lặng gật đầu.

Làm cái gì vậy nè!? Nha Thấu hơi sốt ruột.

【Con cá này ban ngày với ban đêm có phải cùng một con không thế? Đêm qua là ai thèm khát đến nỗi ciu dựng lên hả, nhìn chằm chằm cục cưng nhà người ta ngủ hơn hai tiếng, nếu không phải bé con che mặt thì tên thối nhà ngươi đã xáp vào hôn rồi! Thế mà ban ngày lại giả vờ lạnh lùng xa cách?? Hử? Hử hử? Criller, ngươi nghiêm túc đấy hả?】

【Đàn ông rất coi trọng sĩ diện, đổi thành loại Người cá giống đực đã vậy lại còn có địa vị cao lẫn thực lực mạnh nhất tộc Người cá như Criller, nên sợ bị Nha Nha thấy dáng vẻ chật vật của mình hả?】

【Trước mặt vợ thì cần gì sĩ diện? Không phải nên giả vờ đáng thương rồi thừa cơ ăn vợ hả? Vừa nhìn đã biết là vợ ăn mềm không ăn cứng rồi! Giả vờ đáng thương đi chứ! Rồi vợ sẽ đối xử đặc biệt với ngươi! Ngươi làm được không? Không được thì cút xuống để ta lên!】

【Gì cơ? Nha Nha ăn cứng được mà? Chẳng qua bây giờ chưa được ăn thôi, sau này bị ép ăn có khi còn khóc.】

Nha Thấu nhìn nội dung bình luận mà mặt đỏ lựng, quyết định sau này trở lại Khu Chinh phục Tình Yêu nhất định phải viết một bức thư đề nghị cho Khu Trốn thoát Kinh Hoàng bên này.

Nhất định phải có chức năng chặn mấy kiểu bình luận thế này!

Còn giờ thì cậu không rảnh để ý nhiều như vậy, nếu Criller không cho phép thì Nhiên Thanh cũng hết cách, vì thế cậu đành phải chuyển sang hướng khác: "Vậy tôi ra ngoài chơi được không?"

"Được." Nhiên Thanh nói: "Cậu có thể ra vào đại sảnh cung điện, vườn hoa với chính điện bất cứ lúc nào."

Tốt lắm, có thể loại trừ những nơi mình ra vào tùy ý này rồi.

Nha Thấu gật đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó xoay người nằm vào vỏ sò chuẩn bị đi ngủ thật.

"Tôi ở ngay bên ngoài, cần gì cứ gọi tôi."

Ý là tôi luôn ở bên ngoài, cậu nhớ ngủ một giấc đi.

Nha Thấu đánh giá khoảng cách thực lực giữa mình với Nhiên Thanh, mặc dù Nhiên Thanh đánh không lại Cá vàng nhỏ nhưng cũng không phải loại thực lực cậu có thể đụng vào được.

Nhận thức quá rõ về bản thân, Nha Thấu đành phải hậm hực bỏ ý định chuồn ra ngoài tìm Criller.

...

Nha Thấu ngủ trong chốc lát, đến sáu giờ thì tự tỉnh, gật gà gật gù rồi ngáp một cái chờ người kia. Một hồi lâu sau, đến lúc sắp không chịu nổi nữa thì cuối cùng Cá vàng nhỏ cũng đến.

Thế nhưng trên mặt Cá vàng nhỏ lại không có vẻ tức giận như cậu tưởng tượng, trái lại còn có cảm xúc cực kỳ phức tạp, lúc thấy cậu chỉ lạnh lùng hừ một tiếng: "Không ngờ thủ đoạn của loài người các cậu lại tinh vi như vậy."

Giọng điệu có phần quái gở, nhưng trên đuôi vẫn còn dán năm cái vỏ sò màu hồng lấp lánh mà Nha Thấu tặng cậu ta.

Nha Thấu giả vờ tức giận: "Ý cậu là sao?"

Nghĩ tới vấn đề mà Criller vừa hỏi mình là ánh mắt Edgar lại càng phức tạp, trông bộ dạng chẳng biết gì của thiếu niên, lửa giận trong lòng lại không xả ra được.

Cậu ta uể oải ngồi xuống vỏ sò, bên cạnh tình địch của mình, lầm bầm: "Anh ấy vừa tới hỏi tôi một chuyện."

Nha Thấu khoanh tay: "Rồi sao?"

Ánh mắt Cá vàng nhỏ nhắm thẳng vào cậu, giọng thều thào: "Rồi tôi nói cho anh ấy biết rồi."

Nha Thấu: ?

Chuyện gì mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt phức tạp thế kia?

Edgar nhìn vẻ mặt giận dữ của thiếu niên, nghĩ đến điều gì đó lại thở dài: "Xin lỗi cậu."

Cậu ta là một con cá uyên bác, Criller lại dùng kế khích tướng, sao mà cậu ta chịu nổi việc bị nghi ngờ!

Thế là cậu ta lại nói thêm lần nữa: "Xin lỗi cậu nhiều."

"..."

Nha Thấu lại càng khó hiểu hơn.

-

Chương 98

Edit: Lune

Edgar không muốn nói, cậu ta liếc thiếu niên mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài não nề, muốn bao nhiêu thê lương thì có bấy nhiêu.

Cậu ta tự giải thích cho bản thân: "Đều là lỗi của Criller."

Từ nhỏ Edgar đã học đủ loại kiến thức, hơn nữa vì được rất nhiều Người cá yêu thích nên cậu ta thường xuyên trà trộn vào nhóm Người cá lớn tuổi nghe đủ thứ chuyện.

Đôi khi là chuyện nội bộ Người cá, chẳng hạn như mấy Người cá lữ khách luôn táo bạo thế nào thế nào, có lúc lại về Con người trên bờ.

Hơn nữa cậu ta cũng khá hứng thú về một số phương diện, lúc rảnh còn thường đến Hải Các để tìm đọc đủ loại thông tin, cho nên lúc đầu Nha Thấu nhắm vào cậu ta để thu thập tin tức đúng kiểu vô tình chọn đúng mục tiêu.

Thiếu niên loài người xinh đẹp trước mặt nhìn cậu ta chằm chằm, Edgar muốn đổi sang chủ đề khác bèn cứng ngắc hỏi: "Cái gì ấy nhỉ, cậu muốn đi ăn sáng cùng không?"

Hệ tiêu hóa của Người cá khác với Con người, họ không có khái niệm ăn sáng, cũng không cần ăn mỗi ngày như Con người, Edgar bây giờ rõ ràng là muốn ăn cá nướng nên mới muốn rủ thiếu niên lên bờ với mình.

Cá vàng nhỏ rất nhiệt tình, cũng rất ngây thơ, còn không biết giấu chuyện bằng đồ ngốc Nha Thấu. Nha Thấu nhìn thấy vẻ chột dạ trong mắt cậu ta, còn có khát vọng với món cá nướng nữa.

Nha Thấu nhìn thoáng qua nhiệm vụ cá nhân của mình, để hoàn thành nhiệm vụ này thì cậu cần phải lên bờ một chuyến, nhưng...

Giọng cậu rất ôn hòa song thái độ lại cực kỳ kiên quyết: "Cậu không nói thì tôi không đi đâu."

Gậy trêu mèo giờ đang nằm trong tay cậu, vốn đã không thể đánh giá được toàn diện tình hình, thái độ úp mở của Edgar làm Nha Thấu càng thấy khó nắm bắt.

Edgar ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ xoắn xuýt, hiển nhiên là bị Nha Thấu bắt thóp.

Nha Thấu thêm một quân cờ vào cán cân đang nghiêng về phía mình: "Tôi còn có thể nướng bạch tuộc cậu nữa."

Bạch tuộc nướng! Cậu ta chưa được ăn bạch tuộc nướng bao giờ!

Edgar ngẩng phắt đầu lên, nén khát vọng trong mắt xuống, mấp máy môi: "Thì là..."

Giọng điệu chần chờ, nhảy qua nhảy lại hai bên cán cân.

"Là chuyện về giao phối."

Cuối cùng cậu ta vẫn đổi phe, nhưng chỉ nói mập mờ thôi, càng về sau giọng càng nhỏ dần, cuối cùng mất hút.

Cá vàng nhỏ rất tự tin với kiến thức lý thuyết của mình, ghét nhất là bị người ta nghi ngờ nên chỉ dăm ba câu khích của Criller là đã tuôn ra hết.

Cậu ta lại không tiện giải thích cụ thể nên đưa luôn cho Criller, để hắn tự tìm hiểu.

Không biết trong khoảng thời gian mình đến tìm Nha Nha này, Criller đã tự tìm hiểu đến mức nào rồi nhỉ.

Giao phối...?

Một Người cá 21 tuổi đã trưởng thành sáu năm rồi mà không biết giao phối?

Nha Thấu hơi nghi ngờ tính xác thực của lời nói này: "Thật à?"

Edgar gật đầu: "Ừm!"

Cậu ta nói thật mà, chẳng qua không nói hai bên đối tượng giao phối là ai thôi.

Lúc Criller hỏi cậu ta vấn đề này, cảm xúc đầu tiên dâng lên không phải giận dữ, cũng không phải ghen tị, mà là một loại tâm trạng khó nói nên lời, còn cả lo lắng cho kết cục của thiếu niên nữa.

Con người giống đực và Người cá giống đực...

Con người xuất hiện ở dưới đáy biển ngoài Nha Nha ra thì còn ai nữa? Edgar hơi thổn thức.

Làn da của thiếu niên non nớt đến mức chỉ cần bóp nhẹ một cái là sẽ đỏ lên, cuối cùng chẳng phải sẽ bị bầm tím cả người, không có chỗ nào lành lặn à?

Nha Thấu nhớ lần đầu mình gặp Cá vàng nhỏ là lúc cậu ta đến ra oai phủ đầu mình vì Criller, giờ nghe thấy chuyện giao phối, sao phản ứng của Cá vàng nhỏ lại thế kia nhỉ.

Thấy ánh mắt thiếu niên nhìn mình càng lúc càng kỳ quái, mặt Edgar đỏ bừng: "Không phải với tôi!"

"Ồ." Nha Thấu chậm rãi nói: "Tôi có nói chuyện này đâu."

Cậu chỉ đang ngạc nhiên về phản ứng của Cá vàng nhỏ thôi: "Cậu thích Criller thật à?"

Lần này thì Edgar không nói gì.

Hệ thống Tình Yêu thều thào:【Điểm thiện cảm của cậu ta với Criller đo được trước đó còn thấp hơn cả với ngài.】

"Hả?" Nha Thấu ngây người: "Vậy điểm thiện cảm của cậu ta với Criller là bao nhiêu?"

【65.】

Một mức điểm nửa vời, trên mức trung bình nhưng chưa đạt đến mức có thể gọi là thích được.

"Anh ấy rất lợi hại." Edgar bỗng lên tiếng, giọng đầy vẻ ước ao: "Tôi muốn được lợi hại như anh ấy."

Nha Thấu không ngờ sẽ thế này.

Hai mươi tuổi là thời khắc quan trọng của Người cá, thời điểm này có thể chuyển đổi hình thái, không biết Cá vàng nhỏ muốn thế nào, dù sao Nha Thấu ngay cả bản thân mình còn chưa hiểu rõ nữa nên cậu quyết định không xen vào chuyện này, chủ động đổi chủ đề khác: "Đi ăn cá không?"

Cá vàng nhỏ phấn khởi: "Đi đi đi."

Chuyện bạn đời sao có thể quan trọng bằng chuyện ăn uống được, cậu ta phải bổ sung dinh dưỡng cho tốt, dù sao cũng sắp đến hai mươi tuổi rồi, cậu ta muốn trở thành một Người cá nam tính có cơ bắp cuồn cuộn!

Nha Thấu giơ một ngón tay ra lắc trước mặt cậu ta: "Nhưng chỉ được đi một tiếng thôi."

"Được."

Nha Thấu lại đề nghị lần nữa: "Đến hòn đảo nhỏ lần đầu cậu dẫn tôi đến ấy."

Vừa khéo có thể đi làm nhiệm vụ cá nhân.

Cá vàng nhỏ bị lợi dụng mà chẳng hề hay biết, cậu ta gật đầu tiếp, vui vẻ nói: "Được thôi." Cậu ta hào hứng cực kỳ: "Cậu muốn ăn bạch tuộc kiểu gì? Để tôi đi bắt cho cậu!"

Nha Thấu suy nghĩ một lúc, không biết trong biển này còn có những quái vật nào nữa, cuối cùng chỉ nói.

"Miễn không có độc là được."

...

Có Edgar dẫn Nha Thấu ra ngoài, dù Nhiên Thanh muốn ngăn cản cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là Nha Thấu nói ra ngoài ăn chút gì rồi về Nhiên Thanh mới chịu cho qua, anh ta dặn một câu nhớ chú ý an toàn rồi lui trở về.

Cá vàng nhỏ đẩy Nha Thấu bơi lên mặt biển.

Từ khi rơi xuống biển cho đến giờ, cậu nổi lên mặt nước tổng cộng được hai lần, trước đó do chưa quen với môi trường lạ lẫm xung quanh nên không có thời gian quan sát, nhưng giờ thì quen rồi, Nha Thấu ngoái đầu nhìn xuống bên dưới mình.

Kia là Cung điện của Người cá, nằm sâu dưới đáy đại dương, là nơi nuôi dưỡng nền văn hóa thuộc về Người cá. Cung điện nguy nga, vàng son lộng lẫy, cực kỳ nổi bật giữa đại dương sâu thẳm.

Họ ở phía trên cung điện, càng bơi lên trên thì tầm nhìn càng rộng.

Nha Thấu nhìn thấy vườn hoa sau cung điện, các loài thực vật ở đó được tỉa tót thành những dáng vẻ mà Người cá yêu thích, có cá voi có cả vỏ sò khổng lồ, ở trung tâm là một Người cá nhỏ.

Lúc nhìn đến Người cá nhỏ thì dừng lại, xung quanh um tùm quá làm cậu không nhận ra được đó là ai.

001 đã phổ cập cấp tốc những tư liệu có liên quan đến Người cá cho cậu, trong tư liệu nói rằng Người cá là một chủng tộc rất tàn bạo, thích giết chóc. Thế nhưng nhìn nhóm Người cá đang bơi tung tăng đuổi bắt mấy con cá nhỏ trong vườn hoa, cậu thực sự khó lòng liên kết được hai điều này với nhau.

Ngay cả đêm qua Criller thẳng tay chém giết quái vật trong rãnh biển cũng không hề liên quan gì đến hai chữ "tàn bạo" cả.

Suốt một đường, Edgar vẫn đang nghĩ xem thiếu niên nói không có độc là sao, tạm thời chưa xác định được nên đành bắt sống đưa đến trước mặt Nha Thấu để cậu phân biệt xem có độc không.

Nha Thấu không biết gì về các loài sinh vật dưới đáy đại dương, toàn bộ đều nhờ 001 hết.

Do chỉ có một tiếng đồng hồ nên tốc độ của Edgar cực kỳ nhanh, chưa đầy một lúc đã lôi một con bạch tuộc bự với mấy con cá trắng nhỏ bắt cho thiếu niên trước đó đến, chuẩn bị mang lên bờ nướng ăn.

Trước khi nổi lên mặt nước, Nha Thấu đã quan sát trước một lượt, không hề phát hiện ra tàu của nhóm Tạ Thầm, qua một đêm, không biết bọn họ đi đâu rồi.

Mục tiêu lên bờ của mình hình như lại xa hơn một bước.

Nha Thấu ủ rũ theo Cá vàng nhỏ lên bờ.

Đống lửa nhóm tối hôm qua và nhánh cây còn lại đã bị sóng biển cuốn trôi, Edgar lại quay xuống bắt thêm vài con cá nhỏ cùng màu với mình, sau đó tự giác xử lý vảy của chúng, moi ruột ra rồi cho vào nước rửa sạch.

Từ khi bước chân lên hòn đảo hoang này, tim Nha Thấu cứ bồn chồn đập nhanh mãi, mùi tanh của cá bị mổ bụng lan ra trong nước biển, khu rừng cách đó không xa đang chờ kẻ xâm nhập bước vào.

Cậu ngồi xổm xuống, giẫm lên chỗ nước biển không có máu: "Edgar, cậu biết khu rừng kia lúc trước trông ra sao không?"

Cá vàng nhỏ vẫn đang giật xúc tu của bạch tuộc, nghe vậy thì quay đầu nhìn khu rừng một cái, cố gắng tìm kiếm thông tin liên quan đến hòn đảo hoang trong trí nhớ của mình, cuối cùng lắc đầu: "Không rõ lắm."

"Nhưng mà..." Edgar ngừng lại, trong giọng nói toát ra vẻ kinh ngạc: "Tôi nhớ cây trên hòn đảo hoang này không cao đến vậy."

Cậu ta không thích lên đất liền, hòn đảo hoang này cũng không tính là gần, lúc trước Edgar chỉ nhìn từ xa, giờ nghe Nha Thấu nói mới bắt đầu nghiêm túc quan sát khu rừng này, cậu ta không chắc chắn lắm: "Cũng có thể là tôi nhớ nhầm."

Giờ đang là ban ngày nên nhìn càng rõ hơn. Chiều cao cây trong khu rừng kia rất quái dị, càng sâu vào trong, cây càng cao.

Nhưng chiều cao lại tăng dần kiểu từ từ chứ không phải đột ngột, nếu không quan sát kỹ thì căn bản không nhận ra được.

Tối qua cậu chưa đi vào hẳn bên trong mà cây ở bìa rừng đã lên tới mười mấy thậm chí hai mấy mét rồi, cây ở trung tâm chắc còn cao hơn nữa.

Sao cây ở đây lại cao thế nhỉ?

Lại liên tưởng đến nhiệm vụ cá nhân yêu cầu cậu đi tìm mảnh tôn, Nha Thấu cảm thấy phía trước có vô số câu đố, không giải được cũng không nắm bắt được.

Nha Thấu nhỏ giọng nói với Edgar rằng mình sang bên kia nhặt ít cành khô với mấy thứ khác, Edgar biết cần mấy cái này để nhóm lửa nên cũng không ngăn cậu.

...

Nhiệm vụ cá nhân 1 yêu cầu cậu tìm bốn mảnh tôn, hiện giờ còn hai mảnh chưa tìm thấy, vị trí đại khái ở đâu cũng không biết, khéo phải tìm khắp khu rừng mất.

Mà quan trọng nhất là một khi đi vào, có lẽ sẽ gặp phải thứ đuổi theo mình tối qua.

Lúc tới gần, Nha Thấu thả Meo Meo ra, cậu kiểm tra lại cách dùng kỹ năng thiên phú của mình, sau đó mặc áo choàng đen lên người rồi lấy đạo cụ dịch chuyển mà chị gái cho ra nắm trong tay.

Giờ cậu vẫn còn viên ngọc trai dùng để bảo vệ bản thân do nữ phù thủy cho, vật phẩm bảo mệnh không ít, Nha Thấu vỗ bắp chân hơi mềm nhũn của mình, hít sâu một hơi, thầm cổ vũ bản thân rồi tiến vào bên trong khu rừng.

Có thể là bóng ma tâm lý do thứ tối qua để lại quá lớn nên Nha Thấu càng đi sâu vào trong lại càng thấy khó thở.

Giờ đang là buổi sáng, không khí ẩm ướt vô cùng.

Từ khi tiến vào khu rừng, Meo Meo vẫn luôn đi sát bên chân Nha Thấu, bảo vệ cậu như tối qua, hơn nữa nó còn liên tục ngậm vạt áo choàng của Nha Thấu, cố ý kéo cậu đi về phía nào đó.

Đối với phản ứng khác thường này của Meo Meo, Nha Thấu không biết liệu đây có phải là đại biểu cho việc nó đã phát hiện ra cái gì hay không, nhưng giờ cậu chưa biết phương hướng cụ thể của hai mảnh tôn còn lại kia nên dứt khoát đi theo Meo Meo.

Đi được chừng hai phút, Tiểu Lê Hoa dừng lại, nó nhảy lên một khối gỗ mục trước mặt Nha Thấu, chỉ móng vuốt xuống phía dưới.

Nha Thấu quan sát xung quanh, từ lúc tiến vào vẫn chưa phát hiện dấu vết của thứ gì kia, xác nhận bốn phía không có gì bất thường mới nhanh chóng ngồi xổm xuống, lật khúc gỗ mục kia lại, quả nhiên phát hiện một mảnh tôn quen thuộc ở bên dưới.

Mà chữ trên mảnh tôn này còn nhiều hơn hai mảnh kia.

"Cory Morodo."

"Thí nghiệm" và "nghiên cứu" dù sao vẫn có thể liên hệ với nhau được, nhưng cái tên đột ngột xuất hiện này thì quả là không ăn nhập chút nào.

Thông tin nhiệm vụ trên bảng điều khiển cũng đã thay đổi thành:【Nhiệm vụ cá nhân 1: Hãy tìm tất cả các mảnh tôn (3/4)】

Nha Thấu xoa đầu Tiểu Lê Hoa, đặt cho nó một cái tên mới: "Meo Meo tìm kho báu."

Tiểu Lê Hoa kiêu ngạo nâng cằm lên, dụi vào lòng bàn tay mềm mại của thiếu niên.

Nha Thấu thu tay về, lật khúc gỗ kia lại.

Tuy bị ăn mòn rất nghiêm trọng nhưng có thể thấy vết cắt rất gọn gàng, không có dấu vết của móng vuốt, có lẽ dùng công cụ nào đó cắt xuống.

Nha Thấu nén nghi hoặc xuống, đi theo bước chân của Tiểu Lê Hoa.

Nha Thấu sợ mình sẽ phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của thứ đêm qua nên cong lưng lại như mèo dán vào sau thân cây di chuyển lẹ làng.

Vì căng thẳng quá nên không nhận ra thể lực của mình sắp cạn kiệt, cậu tóm chặt áo choàng, tập trung cao độ quan sát tình hình xung quanh.

Càng đi vào trong càng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng bước chân cậu giẫm trên mặt đất.

Bên trong lạnh hơn bên ngoài nhiều, may mà có áo choàng nên những khí lạnh kia đều bị ngăn ở bên ngoài.

Nha Thấu cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong lòng, vì nhiệm vụ nên buộc phải tiến lên, tay nắm chặt áo choàng đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.

Meo Meo nhận ra sự bất thường của chủ nhân, nó dừng lại mấy lần.

Nha Thấu lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không sao, nhanh tìm xong rồi về thôi."

Nếu bỏ cuộc lần này thì không biết khi nào mới quay lại được nữa, cũng chẳng biết mình còn có can đảm này không.

Càng đi vào sâu bên trong, cây cối càng cao, mà mặt đất Nha Thấu đang đạp lên cũng chuyển dần sang màu đỏ.

Càng tiến vào sâu, màu đỏ trên mặt đất càng rõ rệt, như thể một tấm lưới màu đỏ khổng lồ đang đợi thiếu niên như con cừu non ngây thơ không rành thế sự bước vào rồi nuốt chửng.

Khứu giác được tăng cường vừa có lợi cũng vừa có hại, Nha Thấu ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng, không rõ ràng lắm, tựa như có cái gì đó sót lại, chưa được thứ nấp trong bóng tối tiêu hóa.

Nha Thấu không khỏi liên tưởng đủ điều: Nơi đây đã từng xảy ra một cuộc tàn sát, máu thấm vào lòng đất, cho dù đã qua một khoảng thời gian rất dài nhưng mùi máu tanh vẫn chưa tan hết.

Cho nên nơi này mới được gọi là hoang đảo.

Bị ý nghĩ của mình làm cho hãi hùng, Nha Thấu vội vàng lắc đầu, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu.

Mặc dù đã đội mũ áo choàng lên nhưng vẫn không che kín được mặt, Nha Thấu cảm thấy có gió nhẹ thổi tới, mang theo một mùi gì đó còn buồn nôn hơn vừa nãy.

Không nói rõ được, cũng không hình dung rõ được, Nha Thấu lập tức dừng bước.

Cũng cùng lúc đó, cậu nghe thấy phía trước không xa có thứ gì đó đang lao tới đây, vừa nhanh lại vừa nặng nề, giống như tiếng của một con thú dữ khổng lồ đang chạy nhanh tới.

Nha Thấu nghĩ đến thứ đã đuổi theo mình đêm qua, sự hoảng loạn dâng lên, cậu bóp chặt lòng bàn tay của mình, ép bản thân phải bình tĩnh.

Cậu nắm chặt đạo cụ dịch chuyển trong tay, nhưng chưa kịp làm gì thì phía sau bỗng có đôi tay vươn tới!

Một tay bịt miệng thiếu niên, còn một tay nắm lấy tay thiếu niên, vừa khéo đẩy ngón tay cậu định bấm chốt mở ra, ôm cậu nhảy lên trên cây.

...

Thứ từ xa lao đến là một con quái vật trông khá giống người, có tứ chi giống con người, ba đầu sáu tay, trên da có vảy của Người cá, mà sau lưng còn có cả cánh chim.

Bẩn thỉu, không thể nhìn rõ mặt mũi.

Ba cái đầu quan sát ba phương hướng, lưỡi trong miệng màu có xanh lá, trông rất giống lưỡi của thằn lằn.

Đôi cánh sau lưng đã gãy một nửa, miệng vết thương rỉ ra chất lỏng không rõ, đám lông ở đó dính bệt lại với nhau, xù xì như con nhím.

Nó bò bằng sáu cánh tay, sáu cái chân nên tốc độ nhanh khiếp người, nhìn qua như một con nhện hình người quái dị.

Nha Thấu bị bịt miệng, cậu cúi đầu thấy con quái vật kia dừng ở ngay vị trí vừa nãy của mình, vì không tìm thấy cậu mà phát ra tiếng thét the thé không rõ nghĩa rồi quanh quẩn quanh cái gốc cây kia như con nhặng không đầu.

Liên tục dùng đầu húc vào thân cây bên cạnh, cây bị nó húc toác ra gãy rạp xuống.

Trán Nha Thấu túa mồ hôi lạnh, thấm ướt tóc mai.

Bọn họ đang ở ngay phía trên con quái vật kia, trên đầu cậu có cái gì đó che kín, chính vì thứ này mà con nhện hình người kia mới không phát hiện ra bọn họ.

Cảm giác tồn tại của đôi bàn tay kia quá rõ ràng, Nha Thấu siết chặt tay, không dám tùy tiện cử động, cơ thể cứng đờ, hô hấp cũng như ngừng lại.

"Thả lỏng, hít thở đi."

Phía sau là giọng nói quen thuộc, chất giọng trẻ trung đầy sức sống đó rất dễ nhận ra, là Tạ Thầm.

Cũng ngay khoảnh khắc Tạ Thầm lên tiếng, cơ thể cứng đờ của Nha Thấu mới thả lỏng xuống.

Con quái vật kia hẳn là vẫn đang ôm hận chuyện thiếu niên chạy thoát khỏi tay nó đêm qua nên cứ lảng vảng bên dưới bọn họ. Mãi cho đến khi đi vòng vòng hàng chục lượt mới bỏ cuộc quay về.

Nha Thấu nghiêng đầu, lại bị một tay Tạ Thầm ôm chặt, hắn trầm giọng nói: "Vẫn chưa đi, chờ thêm chút nữa."

Quả nhiên chưa đầy một phút sau, con quái vật kia lại xuất hiện bên dưới bọn họ. Lần này thậm chí còn khôn hơn lần trước, nó ngẩng đầu lên nhìn, nhưng may mà có đạo cụ của Tạ Thầm nên họ mới không bị phát hiện.

Con quái vật ngẩng đầu lên, giờ thì Nha Thấu có thể thấy rõ mặt của nó.

Trên mặt rạch một đường rất dài, đã kết vảy, gần tai là mang cá của loài cá, tai cũng giống của Người cá.

Nó đi qua đi lại mấy lần, cuối cùng như xác nhận kẻ xâm nhập đã rời khỏi nơi này thì gào một tiếng chói tai, bấy giờ mới giận dữ bỏ đi.

...

Chờ quái vật đi rồi, Tạ Thầm mới thả Nha Thấu xuống.

Nha Thấu nghĩ đến lời của Criller đêm qua: "Thứ chẳng ra hình thù gì", miêu tả cực kỳ chính xác.

Mà điều này cũng có nghĩa là Criller biết trên hòn đảo này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Từ khi Tạ Thầm xuất hiện, Meo Meo đã nhảy lên vai thiếu niên, thấy đối phương không có sát ý với chủ nhân mới không ra tay, chỉ là đồng tử vẫn luôn dựng thẳng nhìn hắn chòng chọc, không chớp mắt lấy một cái.

Tạ Thầm đột nhiên xuất hiện ở đây cứu mình một mạng, dù có dùng vật phẩm di chuyển thì Nha Thấu cũng không chắc rốt cuộc là tốc độ mình dịch chuyển nhanh hơn, hay là tốc độ con quái vật kia dùng sáu tay sáu chân bò tới nhanh hơn.

Dù sao cũng phải cảm ơn chứ.

Nha Thấu chân thành nói: "Cảm ơn cậu."

"Không có gì." Tạ Thầm nhìn chăm chú vào thiếu niên từ lúc vào phó bản đến giờ mới gặp lại: "Cậu không bị thương chứ?"

Trên bắp chân Nha Thấu có vết thương do bị xe đẩy đụng vào, có điều từ khi tỉnh lại ở chỗ phù thủy thì đã khỏi rồi, chắc là phù thủy đã bào chế thuốc giúp.

Cậu thành thật khai báo: "Bị đụng một cái nhưng giờ khỏi rồi."

Tạ Thầm khựng lại: "Sau khi vào phó bản đã xảy ra chuyện gì?"

Mặc dù không phải quan hệ đồng đội như trong phó bản trước, nhưng họ cũng coi như là ngầm tổ đội, đã vậy Tạ Thầm còn vừa cứu mình, Nha Thấu kể lại một lượt những chuyện mình đã gặp, từ trên tàu cho đến lúc rơi xuống biển cho hắn nghe.

Khi nói đến Criller, cậu suy nghĩ trong chốc lát, quyết định tạm thời không tiết lộ những thông tin kia của hắn ra ngoài.

Nghe xong, sắc mặt Tạ Thầm không thay đổi gì nhiều, chỉ nói: "Giờ theo tôi về đi."

Nha Thấu vội lắc đầu: "Tạm thời chưa được."

"Tại sao?"

Nha Thấu trình bày lý do: "Tôi cảm thấy Vương Người cá có thể là Người cá nhỏ lên bờ kia, tôi phải ở lại đó để tìm kiếm thêm thông tin."

Quan trọng nhất là cậu đã hứa với phù thủy rồi thì không thể tùy tiện thất hứa được.

Việc thu thập càng nhiều manh mối trong phạm vi khả năng của mình là việc làm đúng đắn. Chẳng biết đang nghĩ gì mà Tạ Thầm nhìn cậu chằm chằm một hồi, cuối cùng đưa qua một thứ: "Cái này có thể định vị, khi nào nhận thấy tình hình bất ổn thì bóp nát nó, tôi sẽ đến tìm cậu."

Tạ Thẩm cười, răng nanh lộ ra, nghĩ đến tên Người cá đuôi bạc kia hắn lại vô cớ cảm thấy bài xích: "Đi thôi."

Nha Thấu sững sờ: "Đi đâu?"

"Đi tìm mảnh tôn cuối cùng giúp cậu." Tạ Thầm đã đoán ra được điều gì đó: "Cậu đến đó chắc sẽ hiểu ra thôi."

...

Có Tạ Thầm giúp đỡ nên tốc độ của họ rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của Meo Meo tìm kho báu cuối cùng cũng thấy chỗ mảnh tôn cuối cùng.

Tòa nhà bỏ hoang bao quanh thành một hình tròn, phần lớn đã bị sụp đổ tạo ra một lỗ hổng cho hàng rào này.

Mà ở dưới đáy của lỗ hổng kia, Nha Thấu đã tìm thấy mảnh tôn cuối cùng.

【Đinh —— 】

【Nhiệm vụ cá nhân 1: Hãy tìm toàn bộ các mảnh tôn (đã hoàn thành) 】

【Hệ thống thông báo: Phần thưởng nhiệm vụ sẽ sớm được gửi đến hậu trường qua hệ thống, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi đồng thời chú ý kiểm tra nhận lấy.】

Chất lượng của mảnh tôn cuối cùng không tốt bằng ba mảnh kia, nó bị đè dưới đống gạch đá, phía trên có đủ loại vết xước.

Và trên mảnh tôn này có khắc chữ "Cơ sở".

Ghép lại với nhau chính là —

"Cơ sở nghiên cứu thí nghiệm Cory Morodo."

Tạ Thầm chậm rãi nói: "Con quái vật kia chính là thứ bọn họ nghiên cứu ra."

"Hiểu gì chưa? Nha Nha."

...

Cuộc nói chuyện đột ngột dừng lại, Tạ Thầm không tiết lộ thêm bất cứ tin tức nào nữa, nhanh chóng dẫn Nha Thấu rời khỏi khu vực trung tâm trước khi con quái vật kia phát hiện ra bọn họ.

Tạ Thầm không tới quấy rầy cậu, chỉ là lúc sắp ra khỏi khu rừng vẫn lẽo đẽo theo sau cậu, đầu óc Nha Thấu quá tải thông tin nên hơi loạn, thấy Cá vàng nhỏ đang vểnh đuôi nghịch cách đó không xa mới hoàn hồn.

Cậu cởi áo choàng ra, dỗ Meo Meo vào hậu trường, bỗng nhận ra Tạ Thầm đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt cực kỳ sâu xa.

Nha Thấu giữ chặt Tạ Thầm đang định qua đó: "Mình tôi qua là được rồi."

Bên kia chỉ có một Người cá đang vểnh đuôi nghịch vỏ sò trên đuôi mình, nhưng mà...

"Sao tôi không qua đó được?" Tạ Thầm nhíu mày.

Nha Thấu giải thích: "Hình như người cá không thích con người lắm đâu."

Tạ Thầm vừa nhìn đã biết là không dễ chọc rồi, qua đó e là sẽ đánh nhau với Cá vàng nhỏ mất, Nha Thấu vẫy tay, ôm đống cành cây khô trong ngực, nhỏ giọng nói: "Cậu mau đi đi."

"Nhóc con" đẹp trai níu chặt vạt áo của thiếu niên, giọng nghe tủi thân cực kỳ: "Nha Nha, cậu nói vậy làm tôi thấy mình giống như nhân tình của cậu ấy."

Nhưng nói theo một khía cạnh nào đó thì hắn mới là người có danh phận cơ mà.

"..."

Tạ Thầm bổ sung, giọng điệu oán thán, hắn liếc đôi chân lộ ra ngoài của thiếu niên một cái rồi kiềm chế quay lại: "Lại còn không cho hở mặt ra ngoài, không được để ai trông thấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro