Chương 95 + Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 95

Edit: Lune

Nha Thấu được che chở trong lồng ngực của Criller.

Thân hình của hắn cao to hơn thiếu niên nhiều, khi được ôm trong ngực cực kỳ có cảm giác an toàn, cánh tay siết chặt eo cậu, kéo cậu vào lòng, lặn sâu xuống dưới.

Với khứu giác nhạy bén hiện tại của mình, cộng thêm khoảng cách gần giữa hai người nên Nha Thấu có thể cảm nhận rõ ràng mùi hương cực kỳ có tính xâm lược trên người Criller.

Từng sợi len lỏi vào xoang mũi, ngửi thì rõ ràng rất ngọt nhưng bên trong lại chứa đầy ý đồ chiếm đoạt, quấn khắp tay chân Nha Thấu rồi dừng lại ở gáy của cậu.

Nha Thấu cảm giác như có vô số xúc tu nhỏ mọc ra theo sự xâm nhập của mùi hương đó, cảm giác tê rần ở gáy tựa như bị điện giật. Điều này càng khiến Nha Thấu vốn đã không tỉnh táo lắm càng choáng váng hơn.

Cậu vùi vào cổ Criller, chân tựa sát vào eo hắn, cảm nhận được lực độ mỗi lần đuôi cá quẫy bơi.

Vòng eo rắn chắc mạnh mẽ, thoăn thoắt, dưới biển đúng là sân nhà của hắn, khi bắt đầu bơi, thân hình hắn tựa như một tia chớp màu bạc.

Nha Thấu nằm sấp trong chốc lát, chân bị thứ gì đó cộm hơi đau, cậu ngẩng đầu quan sát xung quanh, nhìn khoảng một phút mới nhận ra được đây không phải đường về từ hình ảnh méo mó trước mặt.

"Chúng ta..." Nha Thấu chỉ cảm thấy trước mắt xoay mòng mòng, có rất nhiều Người cá nhỏ đang nhảy múa trước mặt mình: "Đây là đi đâu vậy?"

"Rãnh biển."Criller đáp lại.

Lại là một chỗ mình không biết, Nha Thấu gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi, sau đó ngoan ngoãn không hỏi thêm gì nữa.

...

Vì uy áp vốn có của Vương Người cá nên dọc đường không có chuyện gì xảy ra. Những nơi Criller đi qua căn bản không có sinh vật biển nào dám nhảy ra càn quấy.

Nhưng rãnh biển thì khác.

Rãnh biển là nơi sâu nhất dưới đáy biển, còn sâu hơn cả cung điện Người cá, hai bên vách dựng đứng, một mảnh đen kịt, chỉ cần nhìn một cái đã khiến người ta sợ hãi.

Trong bóng tối ẩn giấu những sinh vật không biết tên, khi những sinh vật có hình thù kỳ quái bơi qua, Nha Thấu còn tưởng mình đang nằm mơ.

Đây không phải sinh vật biển mà giống như thứ chỉ thuộc về phó bản này được tạo ra dựa trên sinh vật biển hơn, chúng ẩn nấp trong bóng tối, quan sát kẻ xâm lược vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia.

Dưới vẻ yên bình của làn nước biển là sự thèm khát lẫn sát ý rục rịch.

Đột nhiên, một cái xúc tu vung tới!

Bởi vì nó di chuyển rất nhanh nên còn tạo ra một dòng nước mạnh cuốn theo nữa, bất thình lình đánh về phía Criller!

Nha Thấu quay lưng lại nên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự biến hóa của dòng nước phía sau khiến tim cậu đập dồn dập.

Lúc Criller buông tay đang giữ đầu cậu ra thì cậu mới cựa được chút, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại quay đầu nhìn, đúng lúc trông thấy móng tay sắc bén của Criller cắt đứt cái xúc tu kia.

Thịt màu xanh tím trào ra, máu đỏ tươi ộc ra từ vết thương nhanh chóng lan rộng ra trong nước.

Nha Thấu không thích mùi này, bị mùi máu nồng kích thích đến nỗi muốn nôn.

Mà mùi máu tươi này cũng ảnh hưởng đến cả những quái vật bí ẩn khác ẩn nấp trong rãnh biển.

Ấy vậy mà Criller lúc này vẫn còn tâm trạng quan tâm đến phản ứng của thiếu niên, hắn ấn đầu cậu vào lồng ngực mình, trầm giọng nói: "Nhắm mắt lại."

Trong giọng nói nghiêm túc lạnh lùng ẩn chứa sự khát máu, trước khi nhắm mắt lại, hình như Nha Thấu nhìn thấy một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay Criller, sau đó là âm thanh của vũ khí sắc bén xuyên qua cơ thể, xé rách da thịt.

Đây là lần thứ hai Criller biến hóa ra vật thể từ hư không, lần trước là đá ngầm, lần này là một thanh kiếm bạc.

Tiếng kêu thảm thiết của quái vật dưới biển có tần số cao hơn nhiều so với phạm vi mà con người có thể nghe được, nghe lâu sẽ khiến tai đau nhức.

"Được rồi." Một giọng nữ già nua vang lên: "Vương Người cá xin hãy dừng tay, thú cưng của ta sắp bị ngươi giết chết rồi."

Tiếng nói của bà vừa vang lên, đám quái vật vốn đang cuồng loạn lập tức trở nên yên tĩnh, từng con lần lượt rụt vào bóng tối, rãnh biển khôi phục lại sự yên bình.

Criller không nói gì, ôm thiếu niên bơi xuống nơi sâu hơn.

...

Đáy rãnh biển khác hẳn với bên ngoài, không quá sáng nhưng cũng không tối như bên ngoài.

Khác với những căn phòng rộng rãi trong cung điện của Người cá, nơi này là một hang động, có những đàn cá nhỏ nhiều màu sắc bơi qua bơi lại.

Trong mắt Nha Thấu toàn là những con cá nhỏ này, cậu muốn sờ thử, nhưng vừa đưa tay ra đã bị Criller ôm vào trong.

Tuy là hang động nhưng cực kỳ rộng rãi, có một người phụ nữ mặc áo choàng đen đang đứng bên trong.

Da mặt nhăn nheo, ánh mắt hơi đục, ẩn dưới lớp áo choàng đen không phải đuôi cá mà trông giống như đôi chân của con người.

Bà biết Criller sẽ đến nên cố tình chờ ở đây.

"Vương Người cá, đã lâu không gặp."

Nghe lời này thì có vẻ như hai người quen nhau.

Criller nhìn bà một cái, Người cá vốn có tính tình xấu xa lúc này cũng nghiêm túc hơn một chút: "Đã lâu không gặp."

Hắn đánh giá: "Thú cưng của bà đều không được thông minh lắm."

Quan trọng nhất là xấu.

Mỗi lần hắn đến, cái đám ngoài kia đều lao ra tấn công hắn trước.

Giọng phù thủy hơi khàn, suy đoán nói: "Ngươi đến đây vì chuyện đôi mắt sao?"

Criller lắc đầu, cúi xuống chỉ vào thiếu niên: "Cậu ta."

Phù thủy nhìn thiếu niên trong lòng hắn, tóc đen da trắng, cả người thơm ngát như sữa mới pha xong, mà bên dưới hình như là đôi chân của con người.

Lúc trông thấy đôi chân, phù thủy quên cả ngụy trang, giọng có phần quái gở: "Vì con người này à?"

Vì một con người mà vượt nghìn dặm xa xôi đến rãnh biển tìm bà?

"Ừm." Criller nhíu mày, thấy thiếu niên cựa quậy muốn ra ngoài bắt đám cá con kia, lại kéo cậu về: "Cậu ta không ổn lắm, bà xem thử đi."

Thiếu niên vốn đã hơi bất mãn vì bị kéo về, lại bị câu con người kia của phù thủy làm cho không vui chút nào, cậu liếc nhìn phù thủy, cúi đầu lầm bầm: "Nhưng bà ấy cũng có chân mà."

Vậy nên phù thủy cũng là con người, tại sao chỉ nói mình cậu?

Nhưng tại sao con người lại có thể sống được dưới biển, đã thế còn ở nơi như rãnh biển? Không đúng, sao mình lại ở dưới biển được nhỉ?

Đầu óc thiếu niên như sắp nổ tung vì quá tải, cuối cùng dứt khoát không nghĩ gì nữa, cậu nhăn mặt, mặc cho Criller giữ mình.

Criller nắm cổ áo cậu để tránh cậu bỏ trốn: "Bà ấy không phải con người."

Hắn không có ý nói tiếp, cũng không giải thích cho Nha Thấu biết tại sao một phù thủy có đôi chân của con người lại xuất hiện ở rãnh biển, thấy cậu chịu yên rồi mới bỏ tay ra.

Phù thủy im lặng hai giây: "Ta không phải bác sĩ."

"Nhưng bà có thể trị được." Criller nhấn mạnh.

Hai người họ như đang đối chọi gì đó, cuối cùng phía phù thủy đầu hàng, ánh sáng trong đôi mắt vẩn đục lập lòe: "Ta chưa từng khám bệnh cho con người, Criller, ngươi đã nghĩ xong muốn đổi thứ gì chưa?"

Đây là quy củ của bà, một vật đổi một vật, muốn bà giúp thì phải trả thứ bà muốn.

Criller: "Bà muốn gì?"

"Ta muốn biết tung tích của một người cá." Giọng phù thủy khàn đến mức không nghe ra âm thanh vốn có: "Yêu cầu này không quá đáng chứ?"

Sắc mặt Criller khẽ thay đổi: "Ai?"

Phù thủy lắc đầu: "Một người cá lữ khách đã mất tích từ 18 năm trước."

...

Ý thức của Nha Thấu vẫn luôn chập trùng lên xuống, có đôi lúc ý thức trở về nhưng vẫn không thể khống chế được hành vi của mình, đôi lúc chỉ thấy đầu óc mình rất choáng váng, khiến cậu khó chịu cực kỳ.

Sau khi ý thức tỉnh táo lại trong thời gian ngắn, cậu phát hiện mình đang ngồi trên một cái ghế đá, có một bà lão đứng trước mặt mình, đặt tay lên trán mình không biết đang làm gì.

Một lúc sau cuối cùng cũng kiểm tra xong, bà quay người nhìn Criller đang ở bên cạnh: "Tối qua ngươi có cho cậu ta ăn thứ gì không?"

Criller gật đầu, cố gắng miêu tả rõ ràng nhất có thể, kể lại từng chi tiết nhỏ của hai con cá mà hắn bắt được.

"Ồ, cậu ta bị trúng độc rồi." Phù thủy nói: "Lượng nhỏ độc tố thôi, không nguy hiểm đến cơ thể người, lâu nhất thì qua nửa ngày nữa là khỏi."

Criller: "Chỉ có thể để cậu ta tự khỏi thôi à?"

"Giờ ta sẽ đi chế thuốc giải." Hẳn là phù thủy đã nhận được lời hứa gì đó từ Criller nên trông khá vui vẻ.

Criller: "Vậy bà mau đi đi."

"Ừ, ngươi bảo cậu ta nằm xuống trước đi, trông cậu ta ngồi hình như hơi khó chịu thì phải." Phù thủy hiếm khi nói nhiều.

Nói xong, bà lập tức ra ngoài. Nha Thấu cảm giác mình được bế đến một hang động khác.

Là một hang động nhỏ hơn lúc này rất nhiều, bên trong chỉ có giường đá với một ít cá phát sáng cùng ngọc trai chiếu sáng.

Giường đá cứng nên nằm sẽ không được thoải mái, Nha Thấu rất kháng cự với nó, lúc nhận ra mình sắp bị đặt xuống, cậu nhanh chóng vươn hai tay ra ôm chặt lấy cái giường mềm mại còn hơi lạnh trước mặt, không muốn để nó đi mất.

Cái giường bị cậu ôm lập tức cứng đờ.

Người cá rất dễ bị kích động.

Trong hang động mờ tối chỉ có tiếng thở dốc đầy kìm nén lẫn tiếng cười khàn khàn.

Hiển nhiên động tác thiếu niên chủ động dán lên thế này khiến Criller rất vui vẻ.

001 tức thì choáng váng, nó không biết tại sao lại biến thành thế này nữa, rõ ràng lúc trưa tên Người cá kia còn nói không thích người khác tới gần, đêm qua còn coi thiếu niên như bạch tuộc bám vào người.

Giờ đang vào thời điểm nhạy cảm, bất cứ động tác nào cũng có thể gây ra phản ứng.

Khi Người cá động dục sẽ tự động đánh dấu lãnh địa, cảnh cáo tất cả những Người cá khác đồng thời cũng nói cho những kẻ khác biết mình đã tìm được bạn đời.

Cho nên giờ phút này, trong hang động nhỏ tràn ngập mùi này.

Criller bị thiếu niên ôm chặt, sự tiếp xúc thân mật khiến ánh mắt hắn trở nên u ám.

Miếng bánh kem trắng mềm ngọt lịm được bóc lớp giấy gói bên ngoài ra, chỉ cần dùng nĩa xiên vào là có thể thưởng thức được.

Criller bỗng khựng lại, vẻ mặt thoáng sững sờ.

Bên ngoài không còn lớp vỏ nào nữa, miếng bánh kem núng nính đang đung đưa, ăn vào chắc sẽ ngọt lắm.

Nhưng ngặt nỗi là cấu tạo không giống.

Hắn không tìm thấy.

Criller dừng lại, còn chưa kịp nôn nóng thì từ ngoài hang đã truyền đến giọng nói của phù thủy: "Criller, muốn giao phối thì về cung điện của ngươi mà làm."

Mùi Người cá động dục tỏa ra rất nhanh, ý thức lãnh thổ của Criller lại càng nặng hơn, mỗi nơi đều biểu đạt ý nghĩ muốn giao phối với thiếu niên loài người kia.

Rất thẳng thắn, cũng rất táo bạo.

Gần như chỉ vài giây sau, cảm giác chiếm hữu và áp lực kia đã lan khắp hang động của phù thủy.

Phù thủy không nhịn nổi nữa: "Giờ cậu ta đang là bệnh nhân đấy."

Criller gói bánh kem lại, cúi đầu nhìn sự khác thường ở bụng mình, ngay sau đó hắn quẫy đuôi, nhanh chóng bơi ra ngoài cửa hang, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu.

Trong phút chốc, phù thủy cảm thấy mình như quay về thời trẻ, sải bước như bay, sốt ruột cất lời: "Ngươi đừng có đánh thú cưng của ta đấy!"

...

Phù thủy lại trở về pha thuốc giải, đến khi pha xong đã thấy Criller bình thường như cũ.

"Ngươi thích cậu ta à?"

Criller không quay đầu mà chỉ đưa tay ra, cầm lấy chai thuốc giải trong tay bà, chuẩn bị trở về cho thiếu niên uống.

Phù thủy than thở một tiếng, bà sợ Criller đang trong mùa sinh sản sẽ kích động làm ra chuyện gì đó nên cũng theo vào để phòng chẳng may.

Bà cũng coi như đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Criller, từ khi hắn trở về sau khi bị bắt lên đất liền thì cực kỳ căm ghét con người, thiếu niên loài người bên trong kia lại là ngoại lệ.

Nhưng mà...

Bà bình tĩnh nhìn Criller đỡ thiếu niên ngồi dậy, sau đó đưa bát thuốc cho cậu, để thiếu niên loài người tự uống, bà bỗng cảm thấy việc Criller mấy năm trước không tham gia vào mùa sinh sản lần nào quả thực là một sự lựa chọn rất đúng đắn.

Cứ vậy thì sao tìm được bạn đời chứ.

Criller thấy Nha Thấu uống xong thì mắt díp lại, trông như thể sẽ lập tức ngủ mất vậy, hắn cau mày, hỏi: "Ta tưởng là thuốc giải?"

"Phải chờ thuốc có tác dụng đã." Phù thủy nói: "Để cậu ta ngủ một giấc trước đi, giờ là lúc con người nên nghỉ ngơi rồi."

Criller biến ra một cái vỏ sò lớn, để thiếu niên nằm vào trong.

Mềm hơn cả rong biển, Nha Thấu nằm bên trong, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Làm xong tất cả những việc này, Criller theo phù thủy ra ngoài cửa.

Phù thủy liếc mắt nhìn hắn một cái: "Ngươi theo ta ra ngoài làm gì?"

Criller khẽ nói: "Dì."

Lại còn gọi cái danh xưng mà hắn hiếm khi gọi ra miệng nữa, bình thường lúc nào gọi danh xưng này thì đều là có chuyện rất quan trọng.

Sắc mặt phù thủy thoáng thay đổi, lập tức lên tinh thần chuẩn bị ứng phó, sợ câu tiếp theo của hắn chính là chuyện liên quan đến sự tồn vong của tộc Người cá.

"Muốn nói gì thì nói thẳng."

Nét mặt của Criller hơi khựng lại, hắn nhẹ giọng hỏi một câu.

"Gì cơ? Ta không nghe rõ, nói lại lần nữa đi." Phù thủy đã lớn tuổi, thính lực không còn như xưa, cộng thêm những chuyện từng trải qua nên căn bản không nghe thấy Criller vừa nói gì, thế là bà vội vàng giục hắn nói lại.

"Con người với người cá giao phối thế nào?" Hắn nói, không thèm quan tâm chuyện mình đang nói kinh người đến cỡ nào, còn cố tình bổ sung thêm cho hoàn chỉnh: "Người cá giống đực và con người giống đực."

Phù thủy: ?

Phù thủy: "..."

Qua hồi lâu sâu, bà hít sâu một hơi rồi mới mở miệng: "Ta không biết."

"Nhưng chắc chắn có một người cá biết."

Criller: "Ai?"

"Edgar."

...

Nha Thấu mơ mơ màng màng tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt nhìn hoàn cảnh chung quanh, tay chân vô lực, còn hơi bủn rủn, cậu nằm trong vỏ sò thêm một lúc lâu mới nhớ ra mình mới làm gì cách đây không lâu.

Những chuyện xảy ra sau khi bị trúng độc sẽ không lãng quên vì uống thuốc giải, nhớ lại những việc mình đã làm, mặt Nha Thấu lúc xanh lúc đỏ.

Nũng nịu với Criller đòi ngắm sao, còn bị đè lên tảng đá ngầm, quả thực là xấu hổ muốn chết.

Cậu sờ quần áo của mình, hơi bối rối.

Rốt cuộc tên Người cá kia muốn làm gì vậy?

Giọng 001 vô cùng mỏi mệt:【Ký chủ, cuối cùng ngài cũng không sao rồi.】

Vành tai Nha Thấu đỏ bừng, căn bản không hiểu Criller định làm gì, trong đầu không ngừng tua lại hình ảnh tối hôm qua.

Những cái khác đều là thứ yếu, điều quan trọng nhất là Tạ Thầm đã đến tìm cậu, cậu có thể về đất liền rồi.

Phải nhanh chóng tìm thêm nhiều thông tin mới được.

Còn cả vỏ sò cậu đang nằm đây nữa, hình như lại là do Criller biến ra, cả đá ngầm với thanh kiếm trước đó cũng đều xuất hiện từ hư không.

【Đó là kỹ năng thiên phú của hắn.】001 giải thích một chút:【Nhưng trong cơ sở dữ liệu chưa có thông tin về phó bản mới nên tôi không tra ra được tên kỹ năng của hắn.】

Nha Thấu gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.

Bên tai vang lên tiếng thông báo của hệ thống.

【Đinh——】

【Nhiệm vụ cá nhân 1: Hãy tìm toàn bộ các mảnh tôn (2/4).】

【Phần thưởng nhiệm vụ: Một tin tức quan trọng về phó bản.】

Thông báo hệ thống vừa xuất hiện khiến Nha Thấu vốn mới hồi phục lại choáng váng đến mức suýt không kịp phản ứng, cậu lắc đầu, cố gắng làm cho mình tỉnh táo.

Đây là lần đầu tiên nhiệm vụ kèm theo phần thưởng, phần thường rất rõ ràng, rất hấp dẫn, nhưng độ khó của nhiệm vụ cũng rất cao.

Nhìn điều kiện trong nhiệm vụ thì tổng cộng có bốn mảnh tôn, mà giờ cậu đã có hai mảnh để trong hậu trường, cho nên cậu còn cần tìm hai mảnh nữa.

Nói cách khác, cậu cần phải lên hòn đảo hoang kia lần nữa, và có khả năng sẽ gặp phải thứ đã đuổi theo cậu vào tối qua.

Bốn phía có những con cá đủ màu sắc đang bơi lội, lúc không tỉnh táo, Nha Thấu sẽ cảm thấy chúng rất thú vị, sau khi tỉnh táo lại thì cảm thấy có khi sờ một cái thì cái mạng mình cũng đi luôn quá.

Xung quanh bày những viên ngọc trai lấp lánh, còn phát sáng nữa, nhờ có chúng nên Nha Thấu mới biết được bây giờ mình đang ở trong một hang động.

Người mang cậu tới đây là Criller, nhưng giờ không thấy bóng dáng hắn đâu.

Đúng lúc này, nữ phù thủy bước vào, bà cầm một cái lọ màu xanh lục đến: "Tỉnh rồi à?"

Nha Thấu nhớ chuyện xảy ra trước đó, biết nữ phù thủy trước mặt này hình như không có thiện cảm với con người, cậu cứng nhắc gật đầu.

"Đừng căng thẳng, ta sẽ không làm gì cậu đâu." Phù thủy đưa cái lọ qua: "Uống đi."

Nha Thấu: "Đây là gì vậy ạ?"

"Dịch dinh dưỡng điều chế theo cơ thể con người, cậu chỉ ăn cá thôi thì không được." Phù thủy nói.

Chất lỏng xanh lục bên trong trông không giống thứ gì có dinh dưỡng hết á.

Nha Thấu nửa tin nửa ngờ nhận lấy, sau khi 001 kiểm tra một lượt, nói không có vấn đề gì thì cậu mới mở ra uống.

Đắng khiếp, Nha Thấu nhấp một ngụm, mặt mũi nhăn lại vì đắng.

Đau dài không bằng đau ngắn, cậu ngửa đầu uống cạn một hơi, làm phù thủy ở bên cạnh đang định ngăn cản cũng phải sững sờ.

"Thực ra đây là lượng của hai ngày." Phù thủy giải thích.

Động tác của thiếu niên khiến phù thủy cảm thấy khá thú vị, toàn thân áo choàng đen khiến bà trông rất thần bí, từ lúc gặp cho đến giờ, cuối cùng Nha Thấu cũng thấy được chút ý cười trên mặt bà.

Nha Thấu ỉu xìu "À" một tiếng: "Xin lỗi, cháu không biết."

"Không sao, để ta pha lại." Phù thủy nói.

Tuy dáng vẻ của phù thủy trước mặt hơi đáng sợ nhưng xét cho cùng thì bà vẫn là người giúp cậu hồi phục nhanh thế này, Nha Thấu nhỏ giọng nói: "Cảm ơn bà."

Vừa mới xin lỗi xong lại nói cảm ơn, có vẻ như thiếu niên loài người này sẽ đáp lại với bất cứ người nào đối tốt với mình, trông quả thực ngoan quá mức.

Diện mạo tuyệt trần được tộc Người cá thiên vị, đã lâu lắm rồi phù thủy mới gặp được một con người như vậy, dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu khiến bà cảm thấy trìu mến.

Bà ngồi xuống giường đá, trông có vẻ như muốn nói gì đó với Nha Thấu.

"Ta cho cậu dịch dinh dưỡng là muốn nhờ cậu giúp ta một việc nhỏ, đổi lại, ta sẽ đáp ứng cậu một việc."

Từ Criller đã có thể nhận ra địa vị của phù thủy rất cao, những sinh vật hung dữ ngoài kia còn là thú cưng trong mắt phù thủy, Criller cũng quen biết bà, nên người này tuyệt đối không tầm thường.

Đến cả Criller cũng không nể mặt, vậy là giờ lại nhờ cậu giúp đỡ.

Trong phó bản có tồn tại NPC cung cấp tin tức và thúc đẩy cốt truyện, trong phó bản trước Nha Thấu từng đóng giả rồi, mà phù thủy trước mặt còn là một NPC có ý thức tự chủ, Nha Thấu không biết bà có phải không nhưng trực giác nói cho cậu biết những lời tiếp theo của bà rất quan trọng.

Cậu không đồng ý ngay, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Có thể nói trước được không ạ?"

"Nhờ cậu ngày mai ở bên cạnh Criller, chỉ cần một ngày thôi, được không?" Phù thủy nói.

Yêu cầu này thực sự có hơi kỳ lạ, Nha Thấu thắc mắc hỏi lại: "Tại sao lại là ngày mai?"

Phù thủy: "Cậu có phát hiện ra điều gì bất thường ở Criller không?"

"... Rất hung dữ, rất thích mỉa mai người khác." Nha Thấu chậm rãi đáp.

Phù thủy tựa hồ cười khẽ một tiếng: "Hắn đúng là vậy thật, nhưng đây không phải là điều bất thường."

Nha Thấu hơi khó xử: "Cháu chỉ mới tiếp xúc với anh ta hơn một ngày thôi." Ý là thời gian ngắn như vậy thì sao cậu phát hiện ra được điều gì bất thường chứ.

Chỉ mới tiếp xúc một ngày.

Dường như phù thủy đang suy nghĩ, hồi lâu không nói gì như đang xác nhận điều gì đó.

Một lúc sau, bà suy tính xong xuôi, lập tức nói thẳng: "Trong khoảng thời gian này mắt hắn sẽ bị mù."

Bà chuyển chủ đề quá nhanh, Nha Thấu bỗng chốc chưa nghe ra thế nào: "Dạ?"

"Mắt biến thành màu xám, phải ở khoảng cách gần mới quan sát được, ban ngày không thích nổi lên mặt nước." Phù thủy kể ra từng chi tiết thói quen của Criller: "Ngày mai là ngày nghiêm trọng nhất."

Nha Thấu mím môi: "Là vì bị bắt lên đất liền hồi bé gây ra ạ?"

Phù thủy gật đầu rồi lại lắc đầu: "Đây là nguyên nhân chính, còn có một số nguyên nhân khác nữa."

Nhưng bà không định nói thêm, Nha Thấu cũng không tiện hỏi tiếp.

Một số người có màu mắt nhạt bẩm sinh, một số là do bệnh tật hay tại nạn dẫn đến. Ban đầu Nha Thấu còn tưởng màu mắt xám của Criller cũng là bẩm sinh giống màu mắt vàng nhạt của Ly Vân, không ngờ lại là tình huống sau.

Hóa ra là vậy, Criller hồi nhỏ bị bắt lên bờ, chỉ riêng những gì cậu biết thì đã bị nhổ vảy, mất trí nhớ, giờ lại thêm đôi mắt nữa, bảo sao Criller lại hận con người như vậy. Lúc đầu thấy mình rơi xuống nước, hắn không giết chết mình luôn đã là tốt bụng lắm rồi.

Nhưng mà, rốt cuộc con người đã làm gì trên bờ nhỉ?

"Chỉ cần ngày mai thôi, sau đó hắn sẽ hồi phục." Phù thủy nói.

Nha Thấu do dự: "Nhưng sao lại tìm cháu?"

Cậu không phải tộc Người cá, tại sao lại giao thông tin này cho một người ngoài tộc? Giao nhược điểm này cho cậu, lỡ đâu cậu lại hại hắn thì sao?

"Criller đối xử với cậu rất đặc biệt." Phù thủy nói.

Chỉ... thế thôi?

Quyết định quá vội vàng rồi thì phải?

Phù thủy nói tiếp: "Hơn nữa ta đã kiểm tra xong thực lực của cậu rồi, có lẽ cậu sẽ không làm được mấy chuyện như vậy đâu."

Để không làm tổn thương sự tự tin của thiếu niên, bà còn dùng hẳn hai chữ có lẽ.

Đây là lý do mà chính Nha Thấu muốn nghe, nhưng nghe xong thì hai mắt lại rưng rưng.

001 nói:【Lời hứa của NPC quan trọng trong phó bản có thể tính là một vật phẩm cấp S+.】Quan trọng hơn là phù thủy không quy định phạm vi của chuyện này, chỉ cần thiếu niên đưa ra yêu cầu thì bà sẽ làm trong phạm vi năng lực và ranh giới cuối cùng của mình.

Đây chính là dì của Criller đó!

Chỉ có một ngày thôi, lời nói của 001 làm thiếu niên hơi động lòng, cậu vui vẻ đồng ý, cũng đúng lúc này, tiếng thông báo của hệ thống vang lên.

【Chúc mừng người chơi đã nhận được: Lời hứa của nữ phù thủy "Kaluya" (Chỉ sử dụng trong phó bản Người cá dưới biển sâu)】

Lại có thêm một vật phẩm bảo mệnh, Nha Thấu mừng rỡ, đồng thời lại cảm thấy hình như mình đã để lọt tin tức gì thì phải.

"Thế ban đầu mắt anh ta màu gì vậy ạ?"

Phù thủy đã dùng từ biến thành, vậy nên màu mắt ban đầu của Criller không phải là màu xám nhạt nhẽo này.

"Màu vàng nhạt."

Phù thủy thấy thiếu niên đồng ý, lại mở miệng truyền đạt thêm nhiều thông tin hơn: "Người cá mạnh hơn loài người, thể chất và tuổi thọ đều vượt xa bọn họ, nhưng người cá lại thiếu mất một thứ so với con người."

"Linh hồn bất diệt."

Trong thể xác của mỗi Người cá đều không có linh hồn, điều này có nghĩa là sau khi chết, bọn họ không được vào luân hồi, khoảnh khắc họ tử vong cũng chính là lúc sinh mệnh của họ thực sự tan biến.

Ánh mắt của Kaluya dừng trên người thiếu niên, cặp mắt vẩn đục lúc sáng lúc tối, trông có vẻ như đang kiểm tra thứ gì đó.

Sau đó, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt bà.

-

Chương 96

Edit: Lune

Hẳn là Kaluya đã phát hiện ra điều gì đó không ngờ được nên trong phút chốc không khống chế được biểu cảm của mình, vẻ mặt vốn luôn bình tĩnh bị phá vỡ, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc.

Môi bà mấp máy, dường như muốn tiết lộ điều gì đó song cuối cùng lại nuốt ngược hết vào trong. Trong mắt ngoài kinh ngạc ra thì còn thêm chút nghiên cứu và trầm trọng.

Trên người phù thủy Kaluya vốn đã mang theo sự bí ẩn, khuôn mặt dưới mũ áo choàng đầy nếp nhăn, điềm tĩnh tự nhiên, là một sức mạnh khác với Criller.

Cảm giác bị người như vậy nhìn chằm chằm khiến Nha Thấu hơi căng thẳng, nhất là ánh mắt kiểu này của Kaluya làm cậu cứ thấy rờn rợn trong lòng.

Biểu cảm này của bà...

Đừng bảo là đã phát hiện ra thân phận người chơi của mình rồi nhé?

Đây là phó bản mới, ngay cả 001 cũng chưa nhập thông tin, cậu không biết quan hệ giữa NPC và Người chơi trong phó bản này thế nào, cũng không biết rốt cuộc mình là Người chơi hay NPC trong phó bản nữa.

Nha Thấu lắp bắp nói: "Sao, sao vậy ạ?"

Nghe thiếu niên nói, Kaluya mới ý thức được sự thất thố của mình, bà bỏ mũ áo choàng xuống, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

"Không có gì." Kaluya nói: "Có thể để ta kiểm tra cơ thể cháu lại lần nữa không?"

Bà tạm ngừng: "Ta chỉ xem độc tố trong cơ thể cháu đã được lọc hết hay chưa thôi."

Một lý do rất thỏa đáng, đồ ngốc lập tức mắc lừa, vui vẻ đồng ý.

Kaluya đặt tay lên trán thiếu niên lần nữa, cẩn thận cảm nhận các chỉ số cơ thể cậu, qua hồi lâu sau mới thu tay về, chỉ có điều vẻ mặt còn nghiêm trọng hơn lúc nãy.

May mà bà đã quan sát biểu cảm của thiếu niên trước nên kịp thời đổi đề tài trước khi thiếu niên sinh nghi: "Cháu tên gì?"

Từ lúc ban đầu đến giờ, Kaluya chưa từng hỏi tên Nha Thấu, vậy mà bây giờ lại hỏi, tuy giọng nói vẫn khàn khàn như cũ nhưng chẳng hiểu sao Nha Thấu lại cảm giác khoảng cách đã biến mất, băng tuyết tan dần.

Nha Thấu nắm chặt vạt áo của mình: "Nha Nha ạ."

Phù thủy gật đầu, song không nói gì tiếp. Ánh mắt hờ hững quét qua Nha Thấu mang theo vẻ trầm tư khiến cho cậu càng thấy căng thẳng hơn.

Có điều cậu đã nhận được lời hứa của đối phương rồi nên hẳn là bà ấy sẽ không làm hại gì đến mình.

Nghĩ tới đây, Nha Thấu thầm nắm chặt tay, quyết định chủ động xuất kích.

Cậu ngồi trên vỏ sò, lúc này thấp hơn phù thủy một chút nên hơi phải ngẩng đầu lên: "Người cá có thể sống bao lâu vậy ạ?"

Nha Thấu có linh cảm rằng "Linh hồn bất diệt" rất quan trọng, nhưng cậu không dám mở miệng hỏi thẳng nên đành phải đi đường vòng.

Phù thủy giải thích: "Tuổi thọ của tộc người cá dài gấp hơn hai lần so với loài người, họ có thể sống ở đại dương lên đến hai trăm năm."

Hai trăm năm đã là một khoảng thời gian rất dài rồi.

Người cá có tuổi thọ dài hơn Loài người, cái giá tương ứng chính là không có linh hồn.

"Người cá tử vong, thế gian sẽ không còn dấu vết gì nữa, ngoài việc chúng ta còn nhớ ra thì sẽ không tìm thấy bất cứ thứ gì do họ để lại, ngoài ký ức thì không còn gì có thể chứng minh họ từng tồn tại." Phù thủy hơi phiền muộn: "Ngay cả về với cát bụi cũng không làm được."

Người cá tử vong chính là biến mất hoàn toàn.

Đây là một chủ đề khá nặng nề, hé lộ một góc về bí mật của Người cá, cho người ta một loại ảo giác: Chỉ cần lật mở từ góc này là có thể mở ra một trang sách thuộc về Người cá.

Nhưng không phải ai cũng có thể làm được điều này.

Nha Thấu chớp mắt, chú ý đến một vấn đề khác: "Vậy có cách nào khiến người cá có được linh hồn không ạ?"

"Có chứ." Phù thủy hạ giọng nói: "Một mạng đổi một mạng, cướp linh hồn của người khác chuyển đến người mình là được."

Nha Thấu: !!

Giọng bà không cao, tốc độ nói cũng chậm nhưng lời nói lại vô cớ mang theo mùi máu tươi làm Nha Thấu đờ ra tại chỗ.

Biểu cảm sững sờ của thiếu niên quả thực quá đáng yêu, Kaluya không khỏi phì cười: "Trêu cháu thôi."

Nha Thấu vẫn chưa kịp phản ứng: "... Dạ?"

Phù thủy: "Ta nói là trêu cháu thôi, nếu chỉ cần cướp là được thì chúng ta đã cướp từ lâu rồi."

Linh hồn là một thứ hư vô mờ mịt, không có thực thể, bắt không được nắm cũng không được, chỉ dựa vào cướp đoạt là hoàn toàn vô dụng.

Nha Thấu khẽ "ồ" một tiếng: "Vậy cách thật sự là gì ạ?"

"Rất đơn giản." Phù thủy kiên nhẫn giải đáp từng câu hỏi của thiếu niên, thái độ khác xa so với lúc trước.

"Chính là khiến một con người yêu mình, hết lòng hết dạ vì mình và tự nguyện chia sẻ linh hồn của bản thân với mình."

...

Vì Nha Thấu uống cạn lượng dịch dinh dưỡng của mấy ngày trong một hơi nên sau khi phù thủy nói xong đã đi nấu thêm.

Nha Thấu ngồi trong vỏ sò, níu lấy thứ giống tấm thảm mềm dưới mông.

Không còn là rong biển nữa, nhưng cũng không phải tấm chăn lông bọn cậu thường dùng, nó mềm ơi là mềm, ngồi thoải mái cực kỳ.

Cảm giác sờ vào rất thích, rõ ràng là thứ do Criller biến ra nhưng lại giống y như thật vậy.

Không biết Criller đi đâu rồi, cũng không biết khi nào hắn mới quay lại nữa, sau khi phù thủy rời đi, đám cá nhỏ đủ màu sắc phát sáng vốn ở trong hang động cũng bơi ra ngoài theo bà, khiến nơi này tối hẳn đi, chỉ con lại mấy viên ngọc trai tỏa ánh sáng yếu ớt.

Ngoài đại sảnh có ánh sáng, Nha Thấu sợ tối nên lúc này cũng chẳng ngủ được, cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi ra khỏi vỏ sò, muốn đến chỗ có ánh sáng để chờ.

Một mình ở trong bóng tối hơi đáng sợ, hơn nữa bên ngoài hang động còn có một đám quái vật biển sâu có hình thù kỳ quái, chỉ một cái xúc tu thôi đã có thể hất văng cậu đi rồi.

Bóng tối sẽ sinh ra một số ý nghĩ không hay, trong đầu Nha Thấu toàn là đám quái vật bọn cậu gặp phải khi tiến vào rãnh biển.

Cậu đi về phía có ánh sáng, lại phát hiện ánh sáng này không phải đến từ đại sảnh mà là từ một hang động khác.

Cảm giác này khá quen thuộc, rất giống trong phó bản trước lúc cậu đi tìm manh mối trong Điện thờ lại gặp một căn phòng tối khác, sau đó bị đẩy vào bên trong.

Nha Thấu cảnh giác quay đầu nhìn phía sau, không thấy thứ gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu thận trọng quan sát một lúc ở cửa hang, chờ 001 xác nhận không có nguy hiểm gì mới bước vào.

Hang động này tốt hơn cái hang Nha Thấu ở lúc nãy nhiều, rộng rãi, vì có nhiều ngọc trai nên trong hang động sáng bừng.

Nha Thấu chỉ muốn tìm chỗ sáng để chờ thôi, cho nên sau khi vào trong cũng chỉ ngồi xổm ở cửa hang, không dám đi sâu vào trong.

Lúc phù thủy Kaluya đến thì thấy ngay cảnh này, thiếu niên ngồi xổm dưới đất đóng giả một cây nấm đang trưởng thành, bà ho nhẹ một tiếng để thu hút sự chú ý của đối phương.

Bà đưa dịch dinh dưỡng đã điều chế xong vào tay cậu, sau khi nghe cậu nói lý do tại sao lại đến đây, bà thấy hơi áy náy: "Là ta suy nghĩ chưa chu đáo."

Nha Thấu vội vàng xua tay, vừa định nói không sao thì Kaluya đã mở miệng trước: "Cháu sợ tối lắm à?"

Nha Thấu chần chờ gật đầu, không nói tiếp nữa.

Kaluya tôn trọng sự riêng tư của đối phương, nếu cậu không muốn nói thì bà sẽ không ép cậu.

Dù sao mỗi người đều có bí mật của riêng mình.

Bà chuyển sang chủ đề khác, giơ tay chỉ vào phía sau cậu: "Muốn vào xem thử không? Đây vốn là phòng của Criller."

Liên quan đến Vương Người cá, chắc chắn sẽ có rất nhiều thông tin phó bản.

Nha Thấu gật đầu.

Kaluya lớn tuổi rồi, vẫn chưa quen với đôi chân lắm nên đi hơi chậm. Nha Thấu cũng không vội, ngoan ngoãn đi theo sau bà.

Bà vừa đi vừa nói: "Đây là nơi Criller ở để điều trị đôi mắt cùng các vết thương trên người sau khi được cứu về."

Kaluya nói không ngừng, tạo cho Nha Thấu một ảo giác người mẹ già đang nhìn con dâu do con trai mình dẫn về, sau đó bà mẹ già nắm tay con dâu, cho con dâu xem ảnh của con trai mình hồi nhỏ, đồng thời kể từng câu chuyện đi kèm với mỗi tấm ảnh.

Bà cung cấp rất nhiều tin tức, gần như đã kể lại toàn bộ thông tin liên quan đến Criller mà mình biết, cậu chưa từng nghe qua những điều này ở cung điện Người cá, Kaluya nói những chuyện này với cậu chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác được công nhận thành đồng loại.

Nha Thấu thấy hơi kỳ lạ, nhưng lạ chỗ nào thì không nói ra được.

Trên vách tường trong hang có treo một bức bích họa, là một Người cá nhỏ đuôi bạc mắt vàng.

— Là Criller lúc nhỏ.

Tộc Người cá có nền văn minh của riêng mình, cũng có phương pháp có thể ghi chép văn tự và hình ảnh, Nha Thấu chưa từng tiếp xúc nên không hiểu lắm, cậu cảm thấy chất liệu của bức bích họa này hơi giống vảy cá.

Sáng long lanh, rất trơn, sắc thái có thể lưu giữ rất lâu, cho nên đã qua nhiều năm rồi mà màu sắc vẫn còn tươi tắn sống động, nhóc Người cá như sống lại, đôi mắt màu vàng đang quan sát hai người xông vào kia.

Màu vàng cũng chia làm nhiều loại, màu mắt của Criller là màu vàng nhạt giống với Ly Vân, nhóc Người cá còn bé trông không hung hãn như bây giờ, lúc xị mặt cũng không làm người ta thấy dữ dằn.

Bích họa chỉ có một bức này, nhìn màu mắt thì chắc là hồi Criller chưa bị bắt lên bờ.

Người cá nhỏ hoàn toàn khác với Criller bây giờ, trong lòng Nha Thấu hơi phức tạp.

Tiếng phù thủy dần dừng lại, bà khẽ giơ tay lên, vỏ sò khổng lồ vốn đang ở bên kia tự động bay tới.

"Nha Nha."

Kaluya đột nhiên gọi cậu.

Nha Thấu nghi hoặc quay đầu lại: "Sao vậy ạ?"

Kaluya nói: "Ngày mai xin nhờ cả vào cháu."

Cậu đã nhận được lời hứa của phù thủy nên sẽ không làm trái với điều đã đồng ý, Nha Thấu gật đầu, lại nghĩ đến điều gì đó mà nhỏ giọng hỏi: "Bắt đầu từ lúc nào ạ?"

"Thời gian không cố định, nhưng sau mười hai giờ trưa chắc chắn sẽ xảy ra chuyện."

Năm nào cũng vậy.

Mùa sinh sản của Người cá kích thích hormone trong cơ thể, cơ thể vốn ổn định mất đi sự cân bằng, phần dư thừa ra chạy loạn khắp nơi trong cơ thể nên mắt mới gặp vấn đề.

Kaluya đưa cho thiếu niên một viên ngọc trai: "Vào thời khắc then chốt, cái này sẽ bảo vệ cháu."

...

Ngọc trai chuyển đến dọn đi thực sự rất phiền phức, hơn nữa vỏ sò cũng đã được mang qua rồi nên Nha Thấu nghiễm nhiên được sắp xếp ngủ trong hang động này luôn, chờ Criller đến đón mình về.

Nhưng cậu đã nói chuyện xong với Kaluya lâu rồi mà mãi không thấy Criller về.

Thời gian chờ đợi quá lâu, cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt của Nha Thấu bắt đầu díu lại, có lúc sắp ngủ lại đột ngột giật mình tỉnh dậy, tim đập nhanh, qua một lúc mới chậm rãi trở lại bình thường

Cuối cùng khi cậu sắp ngủ, Người cá đuôi bạc kia mới xuất hiện.

Criller bơi tới, bị người nằm trong vỏ sò thu hút toàn bộ ánh nhìn.

Nha Thấu phát hiện có người đến gần mình, cậu cố gắng mở hé mắt ra để nhìn, chu môi nói: "Sao giờ anh mới về vậy."

Do buồn ngủ nên giọng cậu hơi ngân dài, mỗi chữ nhả ra như dính vào nhau, nghe như đang làm nũng.

Criller ngồi bên cạnh thiếu niên, định giơ tay ra vớt thiếu niên trong vỏ sò ra ngoài: "Đang chờ ta à?"

Nha Thấu khẽ "ừm" một tiếng rồi đẩy bàn tay của hắn ra, nhỏ giọng lầm bầm: "Anh đừng lại gần tôi."

Bị đẩy ra khiến Criller không vui, giọng hắn trầm thấp: "Tại sao?"

"Trên người anh toàn mùi gì ý."

Sau khi ra ngoài một chuyến, mùi trên người Criller càng trở nên rõ rệt. Lúc hắn đến gần, mùi đó quấn quanh chân của thiếu niên rồi len lỏi dần lên trên theo từng đường nét cơ thể.

Nha Thấu buộc phải co người lại thành con tôm, muốn cản thứ kia lại gần.

Criller khựng lại: "Ngửi thấy à?"

Nha Thấu không trả lời, thẳng thừng đạp qua: "Anh đừng có quấn chân tôi, khó chịu."

Giọng điệu khá dữ dằn, nhưng cũng gián tiếp chứng minh cậu quả thật có ngửi thấy.

Trong đôi mắt xám của Criller cuồn cuộn cảm xúc, không biết đang nghĩ gì, hắn không màng sự chống cự của cậu mà cưỡng ép chen vào trong vỏ sò.

Những ngón tay mảnh khảnh với màng dính trong suốt ở kẽ ngón tay móc lấy mép vỏ sò rồi khép nó lại, bên trong lập tức chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro