[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

Bùi Cẩn quay đầu quan tâm Tần Ưu: "Bạn học này không thoải mái à?"

Khuynh Diễm nhướng mày cười, nói: "Mắc mớ gì tới anh?"

Bùi Cẩn: ". . ." Hắn đắc tội với cô sao? Nói chuyện sao cứ đâm người thế?

Chợt Bùi Cẩn liếc đến đống băng vải dính máu trong thùng rác, hai mắt lập tức sáng lên, sấn sổ nhào đến: "Bạn học bị thương sao? Bị thương ở đâu? Tùy tiện băng bó sẽ nhiễm trùng đấy!"

Tần Ưu nhíu mày tránh né, mặt hiện vẻ không vui.

"Ai nha, sao lại tránh đi như vậy? Đến đây, để anh xem!" Bùi Cẩn bám riết không tha, đưa tay muốn kéo Tần Ưu đến gần.

"Không cần." Tần Ưu lùi lại mấy bước, chân va vào ghế suýt ngã, hắn vội giơ tay nắm lấy cạnh bàn ổn định thân thể.

Tay dùng lực hơi mạnh, vô tình động đến vết thương trên bả vai, trán hắn vã mồ hôi lạnh, cả người chật vật.

"Làm sao thế?" Bùi Cẩn lo lắng tiến lên.

Tần Ưu đau đến không cử động nổi, muốn tránh cũng không tránh được. Ngay lúc hắn cắn răng muốn đánh Bùi Cẩn, thì cả người chợt rơi vào một vòng tay ấm áp.

Khuynh Diễm kéo Tần Ưu về phía mình, chen đến chắn trước người hắn, dữ dằn nhìn Bùi Cẩn.

"Hắn đã nói không cần!"

Ta bị ăn vạ cả một buổi mới xử lý xong đống vết thương của hắn!

Tên điên từ đâu xông đến chê bai khả năng băng bó của ta, lại còn muốn làm vết thương hắn rách ra!

Muốn ta bị ăn vạ lần nữa sao? Đồ lang băm lòng dạ hiểm ác!!

"Thật sự không cần sao?" Bùi Cẩn hơi tiếc nuối.

Khuynh Diễm không trả lời, nhếch môi cười, nhưng ánh mắt lại không giấu đi tia hăm dọa, khí thế bá đạo ngang ngược.

Bùi Cẩn lập tức xua tay: "Ha ha, không cần, không cần. Tiểu Diễm và bạn học về lớp đi! Học sinh không nên trốn tiết như thế."

Còn không phải tên lang băm nhà ngươi trì hoãn thời gian của ta sao?

Khuynh Diễm kéo tay Tần Ưu, phải nhanh chóng rời đi, cô sợ ở lại thêm một giây nữa, mình sẽ không nhịn được mà đập chết tên điên phòng y tế này!

Lúc đi sắp tới cửa, cô nghe Bùi Cẩn gọi với theo: "Tiểu Diễm lần sau lại tới chơi nhé!"

Rầm!

Khuynh Diễm giơ chân đạp sập tủ thuốc cạnh cửa.

Nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ, cô đưa tay vớ lấy chiếc ô màu đen, thô bạo đập vỡ cửa ra vào bằng kính.

Loảng xoảng...

Khuynh Diễm nhìn đống mảnh vỡ hỗn độn, đồ vật trong tủ rơi vãi tán loạn, lúc này mới thấy tương đối hài lòng.

Cô quay đầu, nhướng mày cười: "Chơi rất vui, lần sau lại đến."

Khuynh Diễm kéo tay Tần Ưu, nghênh ngang rời khỏi phòng y tế.

Bùi Cẩn: ". . ." Tiểu Diễm nhà bác Sở bạo lực như thế, hai bác ấy có biết không?

– –

Tần Ưu ngẩn ngơ nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy cổ tay mình, cô gái trước mặt thấp hơn hắn tận hai cái đầu, dáng vẻ lười nhác tùy ý, tóc dài mềm mại xõa sau lưng, thân ảnh tinh tế lay động.

Nhưng chính người nhỏ nhắn này đã đứng ra che trước người hắn, lên tiếng bênh vực hắn, còn trút giận thay hắn...

Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên có người nguyện ý bước đến che chở cho hắn.

Chợt như có thứ gì đó khẽ chạm đến đáy lòng, một thứ êm ái mềm mại như bông, nhưng hắn lại cảm thấy. . . ẩn ẩn chua xót.

Tần Ưu sợ hãi, hắn chưa bao giờ được ai đối xử tốt, chưa bao giờ được ai bảo vệ, cũng chưa bao giờ có thể dựa dẫm vào ai.

Hắn hoàn toàn không tin trên đời này có người tốt, dù cho có đi chăng nữa, thì cũng không phải tốt với hắn... như ông bà Tần yêu thương Tần Nam, nhưng đối với hắn chỉ có tàn nhẫn.

Hắn đã sống trong bóng tối quá lâu, lâu đến mức khi nhìn thấy ánh sáng, hắn cũng không dám bước đến, không dám hy vọng, không dám tin tưởng.

Bởi biết đâu. . . ánh sáng đó chỉ là ảo giác của một mình hắn.

"Cô đừng giết Tần Nam, có được không?" Tần Ưu nhẹ giọng nỉ non.

Khuynh Diễm quay đầu nhìn Tần Ưu, thiếu niên cao lớn đứng phía sau, không hiểu sao có chút yếu ớt run rẩy, ánh mắt nhìn cô lộ ra tia khẩn cầu.

Chữ "không" nghẹn cứng lại trong cổ họng Khuynh Diễm.

Chết tiệt!

Ta ức hiếp hắn sao? Bày ra vẻ mặt như thế là có ý gì?

Ta chỉ còn thiếu thắp hương dâng hoa quả cho hắn thôi đấy!

Khuynh Diễm cắn răng: "... Ừ."

Mẹ nó!!

Rốt cuộc là cô xui xẻo đến mức nào mà lại va phải cái tên phiền phức này? Quẳng một cái liền muốn ăn vạ cả đời sao?

[Truyện được đăng tại wattpad.com/user/Nhatdadiemvu và MangaToon]

Khuynh Diễm kéo Tần Ưu về lớp, giáo viên đang giảng bài hơi khựng lại, sau đó ra hiệu cô đi vào. Dù sao giáo viên bọn họ cũng quen rồi, quen rồi...

Vào đến chỗ ngồi, Khuynh Diễm mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm?

【Kí chủ, nắm tay thoải mái không?】 Hệ Thống khinh bỉ hỏi.

Khuynh Diễm trấn tĩnh buông bàn tay đang nắm cổ tay Tần Ưu ra.

Nắm tay thì đã sao? Có vấn đề gì à?

Trong phim truyền hình, nam chính cũng nắm tay rất nhiều cô gái đấy thôi.

Hệ Thống: 【. . .】 Nam chính nào nắm tay nhiều cô gái? Kí chủ xem phim của tra nam à?

Không đúng!

Sao kí chủ lại so cô với nam nhân? Cô có ý thức mình là con gái không?

Còn nữa, đại nhân vật là con trai, cô so sánh với các cô gái là cái quỷ gì?

Khái niệm giới tính của cô rốt cuộc là do kẻ điên nào dạy ra vậy hả?!

Khuynh Diễm điềm nhiên như không, gục mặt xuống bàn, tiếp tục ngủ.

Mà Tần Ưu lúc này tâm trạng rối bời, bàn tay nhỏ nhắn rời đi khiến cổ tay hắn có chút lạnh, đáy lòng hơi mất mát.

Hắn yên lặng ghé mắt, cô gái bên cạnh vô tâm vô phế ngủ ngon lành.

Ánh mặt trời phủ lên người cô một tầng bụi vàng nhàn nhạt, như bảo vật cất giấu ngàn năm đang phát sáng. Chỉ là, bảo vật này lại không ai có thể chạm đến, chẳng ai có thể với được.

Tần Ưu càng nhìn càng thấy Khuynh Diễm quá chói mắt. Cô ngồi ở bên cạnh hắn, nhưng lại như cách hắn rất xa.

Hắn chợt sợ hãi, cảm giác bất an đột ngột dâng lên dưới đáy lòng.

Tần Ưu mím môi, đầu ngón tay lén lút chạm vào góc tay áo Khuynh Diễm. Nhưng vừa chạm đến hắn đã lập tức rụt lại, bối rối quay đầu nhìn bục giảng.

– –

Tin nóng nhất trên diễn đàn trường hôm nay, đại tiểu thư Sở Khuynh Diễm dùng quyền thế cưỡng ép nam thần.

Ngày đầu tiên nam thần đến trường, Sở Khuynh Diễm đã lạt mềm buộc chặt, dụ dỗ người đến ngồi cạnh.

Liên tục một tuần nay, Sở Khuynh Diễm dùng tiền dùng quyền bắt ép nam thần đi theo cô, từ lớp học đến căn tin, lúc nào cũng phải dính chặt lấy cô.

Đỉnh điểm nhất chính là sự kiện động trời ngày hôm qua, đại tiểu thư Sở gia lôi kéo nam thần cúp tiết, không rõ làm chuyện gì, lúc quay về đến quần áo cũng đã đổi.

Giữa thanh thiên bạch nhật, ác nữ Sở Khuynh Diễm không gì không dám làm. Sau đó còn cưỡng ép nắm tay nam thần đi một vòng sân trường tuyên bố chủ quyền.

Nhìn sắc mặt của nam thần bọn họ mà xem, uất ức đến tái xanh nhợt nhạt, nhất định là bị Sở Khuynh Diễm đòi hỏi quá độ.

Khuynh Diễm vừa nhai kẹo chóp chép, vừa đọc tin nóng trên diễn đàn trường.

Cô chăm chú đọc, đáy lòng âm thầm tán thưởng, cốt truyện hấp dẫn, văn phong rành mạch lưu loát, ngữ điệu cứng rắn tố cáo cái ác, lại còn có cả hình ảnh đính kèm đầy thuyết phục.

Nam sinh trong ảnh sắc mặt nhợt nhạt yếu ớt, ánh mắt khẩn cầu nhìn cô, chính là bắt ngay khoảnh khắc Tần Ưu xin cô tha mạng cho Tần Nam.

Còn nữ sinh? Nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt tĩnh lặng kiêu ngạo, một thân bá khí ngút trời.

Thật là xinh đẹp nha!

【Kí chủ, cô tỉnh táo lại một chút! Đây là bài viết mắng chửi cô, người người nhà nhà đang mắng cô đấy!】 Hệ Thống không nhịn nổi nữa, ngoi lên ngăn Khuynh Diễm phun tào.

Bị mắng mà vẫn có thể vui vẻ, kí chủ nhà nó có bệnh sao?

"Mi không thấy ảnh chụp ta rất đẹp à?" Khuynh Diễm vênh khuôn mặt nhỏ tự hào.

【. . .】 Trọng tâm là cái ảnh đẹp sao? Trọng tâm là cô đang bị người ta phỉ nhổ kia kìa!

Khuynh Diễm không quan tâm, tiếp tục cắm ống hút, chuẩn bị uống sữa chua.

Chợt một tiếng hét thất thanh vang lên, cơn lốc hỗn hợp hai màu xanh đỏ lao về phía cô.

"Đại tỷ! Đại tỷ! Đại tỷ!"

Khuynh Diễm tùy tiện hỏi: "Cháy nhà? Chết người?"

Lương Khải: ". . ." Đại tỷ toàn nghĩ cái gì thế?

"Hôm qua cậu đi đâu?"

Có tiểu đệ như mi sao? Ta bị ăn vạ không thấy đường về, tìm một người đổ vỏ giúp cũng không có!

Hại ta phải lết tấm thân xinh đẹp này đi làm trâu làm ngựa cho người ta!

Tiểu đệ vô dụng như mi, ta thu nhận làm gì?

"Tuần trước tỷ bảo đệ đi lôi kéo người cho tỷ đó nha." Sao Đại tỷ đột nhiên hung dữ với hắn vậy?

Khuynh Diễm: ". . ." Ta quên mất.

Khuynh Diễm liếc mắt nhìn Lương Khải, một giây sau liền cúi đầu uống sữa.

Không thể tiếp tục nhìn, cô sợ mình nhịn không được, sẽ xuống tay đập chết hắn.

Tóc một màu không tốt sao? Nhuộm hai mái nửa xanh nửa đỏ làm gì?

Còn quấn cà vạt quanh khủy tay? Bị thương à? Mi tưởng làm như vậy sẽ ngầu chắc?

"Đại tỷ. . ." Lương Khải ngó dáo dác, đè thấp giọng hỏi: "Tỷ xem, có cần đệ xử lý người viết bài này không?"

Hắn mở điện thoại vào diễn đàn trường, chỉ chỉ bài viết tố cáo Khuynh Diễm là ác nữ.

"Không cần." Mi đang xúi giục một nha đầu thiện lương như ta đi xử lý người khác sao? Mi thật là độc ác mà.

Hệ Thống: 【. . .】 Còn kí chủ là không biết xấu hổ mà!

Lương Khải đang định hỏi tại sao thì lại nghe Khuynh Diễm nói: "Hình ảnh rất đẹp, xử lý sẽ lãng phí." Dung mạo xinh đẹp của ta được lên trang đầu, sao phải xóa?

Lương Khải cười hì hì, đảo mắt gian xảo: "Đại tỷ, tỷ thịt Tần Ưu thật rồi sao?"

Phụt!

Khuynh Diễm phun ra một ngụm sữa chua.

Thịt? Thịt sao?

Từ "thịt" mà hắn nói là từ "thịt" mà ta hiểu đúng không?

Khuynh Diễm trừng mắt nhìn Lương Khải, lại thấy hắn gật đầu khẳng định.

Cô quan sát xung quanh, bẻ bẻ khớp tay.

Lương Khải vội vàng lùi lại: "Đại tỷ, tỷ định làm gì? Tỷ không thịt được người cũng đừng thẹn quá hóa giận mà trút lên đầu tiểu đệ chứ!"

Khuynh Diễm mỉm cười như gió xuân, chậm rãi tiến lên, tay vớ lấy cây chổi quét rác bên góc tường.

"Tỷ chờ đó, đệ sẽ khiến tỷ hài lòng!" Lương Khải hét to một tiếng, lập tức chạy mất hút.

Chạy được hai bước, thì. . .

Oạch!

Lương Khải ngã lăn quay trên mặt đất, uất ức nhìn người phía sau.

Khuynh Diễm thờ ơ phủi tay. Nhìn ta làm gì?

Đi đường không cẩn thận tự mình té ngã, lại còn nhìn ta?

Xấu như mi mà muốn ăn vạ ta sao? Nằm mơ!

Hệ Thống: 【. . .】 Kí chủ nói chuyện đứng đắn như vậy, nó cũng suýt tin việc này không liên quan đến cô đấy!

Người ta tự té ngã sao? Là do bị cô ném cây chổi vào chân mới té dập mặt đó!

Sao cô có thể tỉnh rụi phủ nhận như thế chứ?!

– –

Mấy hôm nay, Khuynh Diễm và Tần Ưu chung sống rất tốt đẹp, tốt đẹp đến mức trở thành không khí trong mắt nhau.

Khuynh Diễm chẳng bận tâm đến bất kì ai hay bất kì điều gì, dù là tin tức ồn ào trên diễn đàn hay là Tần Ưu.

Chỉ cần hắn không lẽo đẽo đi theo cô tìm Tần Nam, cũng không bày trò ăn vạ là cô đã mừng rớt mấy giọt nước mắt rồi.

Nếu Hệ Thống chết tiệt không phát nhiệm vụ mỗi ngày mua một món đồ thì cuộc sống đúng là trọn vẹn mỹ mãn.

Tần Ưu thì khác, hắn luôn cố ý tránh mặt Khuynh Diễm. Ngoài việc ngồi cạnh nhau, bình thường ở sân trường hay căn tin, vừa trông thấy cô từ xa, hắn đã lập tức đi vòng qua một con đường khác.

Tần Ưu không rõ mình bị làm sao, tâm trạng hắn càng ngày càng bị cô ảnh hưởng, mà người kia lại luôn dửng dưng không quan tâm.

Mỗi lần đối mặt với ánh mắt tĩnh lặng cùng nụ cười rạng rỡ của cô, hắn đều cảm thấy sợ hãi bất an.

Cô xinh đẹp, tự tin, chói lóa, nhưng trong mắt cô không hề có hắn.

Khi nhìn thấy cô, hắn luôn là hồi hộp lo lắng, còn cô nhìn hắn vĩnh viễn là không để tâm. Ánh mắt của cô như xuyên qua người hắn, không một thứ gì ở thế giới này có thể níu kéo được cô.

Khuynh Diễm trong lòng Tần Ưu chính là mặt trời rực rỡ trên cao, mà ánh sáng đó chỉ vô tình chiếu rọi qua bóng đêm hắc ám của hắn, chưa bao giờ có ý định lưu lại, và cũng sẽ không bao giờ thuộc về hắn.

Tần Ưu không muốn hy vọng, hắn muốn cách cô thật xa, hắn né tránh cô khắp nơi, nhưng cuối cùng lại lưu luyến ngồi cạnh cô, tham lam một chút gần gũi với cô.

Lần đầu tiên trong đời, hắn có một mong chờ khác, mong chờ được đến trường, được vào lớp học, hắn thậm chí. . . không còn muốn đồng quy vu tận cùng Tần gia.

Tần Ưu lắc đầu, hắn phải tỉnh táo lại, hắn nhất định phải trả thù. Mục đích sống cả đời của hắn chỉ để trả thù mà thôi, không còn một lý do nào khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro