[Vị Diện 1] Quần Chúng Online (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Dạ Diễm Vũ

*** ***

Khuynh Diễm bế người ra khỏi phòng, Tần Ưu an tĩnh dựa vào cô, cảnh tượng quỷ dị này khiến Lương Khải có chút mê man.

Không phải Đại tỷ nói không quan tâm sao?

Không phải tỷ phu náo loạn nói không cần sao?

Là hắn đã bỏ sót điều gì đúng không?

Lương Khải sửng sốt hồi lâu, cuối cùng tự cho ra một kết luận.

Đại tỷ là người ngoài lạnh trong nóng, miệng nói không cần nhưng thân thể lại rất thương hoa tiếc ngọc.

Còn tỷ phu là muốn nghênh còn cự, náo loạn đòi cưng chiều.

Lương Khải trong đầu tự bổ não một phen, quyết định sau này chăm chỉ lấy lòng Tần Ưu nhiều hơn!

– –

Khuynh Diễm gọi bác sĩ riêng của Sở gia đến khám cho Tần Ưu. Để đỡ phiền toái, cô lại cho Lương Khải đi điều tra chuyện của hắn.

Ai bảo cô không có một Hệ Thống tốt hơn, kịch bản câu chuyện nó không có, ngay cả thân thế đại nhân vật nó cũng không biết. Thứ vô dụng!

【Kí chủ, cô nghèo!】 Sao cô không chấp nhận cái nghèo của mình? Cứ tìm cách đả kích nó là thế nào?

"Mi vô dụng!"

【Cô nghèo!】

"Mi vô dụng!"

【Cô nghèo! Cô nghèo! Cô nghèo!】

"Mi vô dụng! Mi vô dụng! Mi vô dụng!"

【Kí chủ muốn chơi trò trẻ trâu đúng không? Ta chơi cùng cô, đến thiên thu bất diệt.】

"Đến thế giới sụp đổ."

【Đến vạn vật hóa hư vô.】

"Đến. . ."

"Sở tiểu thư chỉ cần thay khăn ấm, để cậu ấy uống thuốc đúng giờ là không sao nữa."

Bác sĩ già nở nụ cười hiền từ, cất giọng gián đoạn trận đấu trí đấu dũng trẻ trâu của Khuynh Diễm và Hệ Thống.

Khuynh Diễm tiễn bác sĩ về, sau đó cô quay vào phòng, đứng trước giường quan sát Tần Ưu.

Hắn ngủ rất say, khuôn mặt yếu ớt đỏ bừng, không còn nét cảnh giác đề phòng, nhưng giữa hai hàng lông mày lại tràn ngập một loại u ám, tịch mịch, dù đang ngủ cũng không thể biến mất.

Là bất an, là oán giận, còn có. . . sợ hãi?

Khuynh Diễm đứng cạnh Tần Ưu rất lâu, chẳng làm gì, chỉ quan sát hắn.

Gương mặt cô mềm mại lười nhác, khóe môi nhàn nhạt cong cong, nhưng con ngươi lại ánh lên tia lửa quỷ dị.

Sự đối lập này khiến người ta chợt thấy bất an, nỗi sợ hãi vô hình như rắn rết bò lên quấn lấy linh hồn.

Hệ Thống cảm thấy kí chủ rất lạ, nó không thể xâm nhập vào suy nghĩ của cô, nhưng nó có thể cảm nhận được, kí chủ đang muốn làm một chuyện kinh khủng nào đó, chẳng hạn như... lập tức bóp chết đại nhân vật!

【Kí chủ. . .】 Hệ Thống run run phá tan bầu không khí cổ quái.

Khuynh Diễm cười nhạt, khôi phục lười nhác vô hại. Cô qua loa thay khăn ướt cho Tần Ưu, trở về phòng mang đồ đạc lỉnh kỉnh sang.

【Kí chủ, cô muốn làm gì?】

Khuynh Diễm huơ huơ cọ vẽ trong tay, lại bày ra không ít màu sắc trước mặt mình.

"Vẽ tranh. Mi đứt thêm cọng dây nữa nên mù luôn rồi à?"

【. . .】 Cô mới mù! Nữ nhân độc mồm độc miệng!

Hệ Thống hơi hồi hộp, kí chủ nhà nó thật sự vẽ tranh? Nó cứ có cảm giác kí chủ đang muốn làm chuyện mờ ám, là nó nghĩ quá nhiều sao?

Sự thật chứng minh Hệ Thống nghĩ nhiều, Khuynh Diễm chỉ đơn giản là vẽ tranh.

Nhưng mà. . .

【Kí chủ, cô đang vẽ đại nhân vật đấy à?】

"Không lẽ vẽ mi?"

【. . .】 Được thôi! 【Vậy kí chủ cho ta hỏi đây là cái thể loại tranh gì?】

"Nghệ thuật. Mù như mi xem không hiểu."

Khuynh Diễm dùng vài ba nét vẽ kết thúc tác phẩm của mình.

Cô thu dọn đồ đạc, vặn eo vặn cổ thư giãn gân cốt, than một tiếng: "Lâu rồi không làm việc vất vả thế này, mệt quá nha!"

【. . .】 Nó có nên nói ra không? Nói ra có bị diệt khẩu không?

Hệ Thống không hiểu nổi. Kí chủ nhà nó bày ra trước mặt mình rất nhiều màu sắc, nhìn chăm chú đại nhân vật một lúc lâu, cuối cùng tô đen toàn bộ giấy vẽ.

Cô rảnh rỗi lắm sao? Cái thể loại nghệ thuật gì lại tô đen hết một tờ giấy?

Sao cô không trực tiếp đi ra ngoài mua một tờ giấy màu đen luôn đi!

Nó mệt tim quá! Thái y!!!

Khuynh Diễm vẽ tranh "nghệ thuật" xong, trực tiếp che đậy Hệ Thống, đi đến cạnh Tần Ưu.

Cô khép hờ hai mắt, đè ngón trỏ và ngón giữa lên mi tâm hắn.

Căn phòng chậm rãi bùng lên một loại áp bức nóng rát, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, bức tường đối diện phản chiếu chiếc bóng quỷ dị, lung lay như đang nhảy múa.

Một lúc sau, Khuynh Diễm rụt tay lại, hơi nhíu mày nhìn Tần Ưu.

Bàn tay cô miết nhẹ mép bức tranh, đôi mắt tĩnh lặng hướng ra ngoài cửa sổ, tầm nhìn mông lung vô định.

Đến khi mặt trời hừng đông khẽ ló dạng, Khuynh Diễm bất giác lộ ra nụ cười cổ quái.

Hệ Thống được giải trừ che đậy, lòng tràn ngập nghi ngờ kí chủ đã làm chuyện mờ ám nào đó!

Không phải kí chủ làm gì đại nhân vật rồi chứ? Người ta phát sốt cũng không buông tha!

Nữ tặc! Vô sỉ! Lưu manh!

– –

Tần Ưu tỉnh dậy, cảnh giác nhìn xung quanh.

Chợt nhớ ra người mang mình đi là Khuynh Diễm, hắn mới hơi thả lỏng thân thể.

Hắn quan sát gian phòng, cách bài trí tương đối nhẹ nhàng.

Hắn đang nằm trên chiếc giường lớn màu trắng, đối diện tủ gỗ âm tường, bên phải là cửa sổ đang mở.

Ánh nắng buổi trưa chiếu vào có chút nóng, gió nhẹ lướt qua, làm lay động tấm rèm vải vàng nhạt.

Nhìn từ cách bài trí và màu sắc, có thể nhận ra đây là phòng của một cô gái.

Nhà cô ấy sao?

Tần Ưu nghi hoặc, mở cửa phòng ra ngoài xem xét.

Nơi này là một căn biệt thự, có tất cả ba tầng.

Biệt thự rộng lớn, bày trí sang trọng, nhưng lạnh lẽo trống rỗng, không một bóng người.

Chợt Tần Ưu thấy hơi hụt hẫng, hắn cũng không rõ mình đang mong đợi điều gì.

Tần Ưu bước xuống phòng bếp, trên chiếc bàn lớn có một phần cháo để trong hộp, hình như được mua về, bên cạnh còn có thuốc.

Hắn bước đến gần, nhìn thấy một tờ ghi chú nhỏ kẹp phía dưới.

– – Muốn chết thì đừng uống.

Cách nói chuyện này không cần đoán cũng biết là cô ấy.

Tần Ưu nhẹ cong khóe môi, nhưng rất nhanh lại hạ xuống, nhanh đến mức chính hắn cũng không nhận ra.

Hắn hâm nóng cháo, lặng lẽ múc từng muỗng ăn vào.

Cháo nóng hổi, nóng từ khoang miệng, nóng thẳng đến đáy lòng. Đời này chưa từng có ai vì hắn chuẩn bị một chén thức ăn. . .

Tần Ưu siết chặt chiếc muỗng trong tay, không nỡ buông ra.

– –

Lúc này Khuynh Diễm đang ở trường, đáy lòng tràn ngập phân vân khó xử.

Chuyện là, cô đang tung tăng đi ra cổng thì chợt nghe bên hành lang vang lên âm thanh cãi vã.

Đi xem kịch thì tốt hơn hay về ngủ thì tốt hơn?

Đêm qua không được ngủ. . .

Lâu rồi không lên mục tin hot diễn đàn trường. . .

Thật khó xử. . . . .

Quyết định như vậy đi!

【Hả? Quyết định cái gì?】 Nó bỏ sót câu nào sao?

"Mi đọc kỹ lại, ta đã quyết định ở phần trên."

【Có sao. . . Không hề có mà. . .】 Khả năng xử lý thông tin của nó phát sinh vấn đề?

Hệ Thống hoang mang, không hề nhận ra mình vừa bị ăn cú lừa của kí chủ.

Khuynh Diễm đưa mắt quan sát xung quanh.

Không có người! Rất tốt!

Cô vặn vặn cổ, bẻ bẻ tay, hùng dũng bá khí tiến đến bên góc tường... núp vào.

[Truyện được đăng tại wattpad.com/user/Nhatdadiemvu và MangaToon]

"Tại sao Bùi thiếu lại tìm mày? Chắc chắn là mày giở trò câu dẫn đê tiện!"

"Hồ ly tinh gặp ai cũng dụ dỗ, giờ còn dám bám riết đến trên người Bùi thiếu!"

"Thứ lẳng lơ không biết xấu hổ! Bùi thiếu là của Như Mộng, không đến lượt hồ ly tinh như mày!"

Tiếng mắng chửi trong góc khuất hành lang càng ngày càng hăng say, một nhóm nữ sinh khuôn mặt đầy vẻ hung hãn đang vây quanh một cô gái nhỏ thanh thuần đáng yêu.

Đây không phải nữ chính sao?

Ai, nữ chính đúng là nam châm thu hút rắc rối mà.

Khuynh Diễm chợt nhớ tới hai nữ sinh lần trước nói xấu nguyên chủ trong lớp học, lại thêm một màn bắt nạt nữ chính ở trước mắt, làm cô không nhịn được liên tưởng tới...

Mẹ nó thế giới teenfic!

Thảo nào nhân vật phụ đều là loại não tàn, không thể dùng lý lẽ phân tích được!

Chậm đã...

Mấy người bọn họ vừa nhắc đến ai?

Bùi thiếu? Thằng nhóc chảy nước dãi đầy mồm trong trí nhớ của nguyên chủ? Là nam chính sao?

Khuynh Diễm rùng mình, gu của tác giả đại nhân cũng quá mặn rồi.

"Mày câm sao? Tại sao không lên tiếng?" Nữ sinh tóc ngắn giơ tay đẩy mạnh Linh Lan vào góc tường.

"Các cậu có đánh thì đánh nhanh lên, tớ còn phải đi về." Linh Lan loạng choạng suýt ngã, nhưng vẫn cố chống tay vào tường, cứng rắn không chịu thua.

Đứng ở trung tâm là nữ sinh tóc xoăn bồng bềnh, cũng là một khuôn mặt thanh tú. Tiếc là ánh mắt đầy tức giận ghen ghét, làm sự thanh tú hoàn toàn mờ nhạt, chỉ còn lại đanh đá chua ngoa.

Ai ấy nhỉ? Mặt hơi quen?

【Cô gái trung tâm mua sắm đó kí chủ.】 Hệ Thống mệt mỏi thở ra một câu.

Khuynh Diễm tức giận.

Kẻ không xứng làm ăn cướp lần trước? Muốn cướp túi xách của ta! Ý đồ trục xuất linh hồn ta?

Hệ Thống: 【. . .】Lúc đó cũng không thấy kí chủ tức giận, hiện tại cô lại diễn cái gì?

"Ta là anh hùng ngăn cản thế giới sụp đổ! Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ! Hệ Thống, lên!"

【? ? ?】 Cái gì vậy?!

"Giỏi thật đấy, lại còn thách thức bọn tao đánh mày, tưởng bọn tao không dám sao?" Nữ sinh tóc ngắn trừng mắt đe dọa, rồi lại xoay đầu nhìn Tóc Xoăn: "Như Mộng, thế nào?"

"Đánh! Để xem nó còn cứng miệng nổi không?" Tóc Xoăn gật đầu, ánh mắt dữ tợn.

Nhóm nữ sinh chụm lại, ép Linh Lan vào góc tường. Nữ sinh tóc ngắn giơ tay lên, Linh Lan nhắm chặt mắt chịu trận.

Nhưng chờ đợi hồi lâu cũng không thấy cái tát như trong tưởng tượng, cô khẽ mở mắt.

Một thân ảnh tinh tế đứng che trước người cô, giọng nói nhàn nhạt lười nhác: "Chơi đùa vui vẻ thế này, tôi cũng muốn tham gia nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro